| Kết thúc chuyện tình Shun x Alice đây
Chapter 4: Anh đào nở rộ Alice quỵ xuống. Bên cạnh cô, Shun vẫn nằm im, máu chảy mỗi lúc 1 nhiều. Mắt Alice hoa đi, cô vẫn ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào vô định, cô ngồi như vậy mãi...mãi cho đến lúc ngã xuống mặt đất...vì quá khổ đau... Masquerade vội lao đến bên Alice trong khi Lync cầm máu cho Shun. Hai người nhìn nhau, không nói gì, chỉ khẽ thở dài: -Đúng là ngốc nghếch... ....................................................... Shun vẫn hôn mê. Tuy chỉ đâm trúng phần mềm nhưng anh đã mất máu khá nhiều nên hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại được. Trong cơn mê sảng, anh đã gặp lại cha... ...Tướng quân Kazami, vẫn phong độ, trẻ trung như ngày nào, đang vẫy vẫy Shun từ bên kia sông Mê, dòng sông chia cắt cõi Âm và chốn Dương trần. Và bên cạnh ông, phu nhân và đại thần Kazami cũng ở đó. Họ đang vẫy gọi Shun. Anh mừng rỡ và hạnh phúc, anh muốn băng qua bên kia sông Mê để đến với họ....nhưng.... ...Có một bàn tay....đã níu giữ anh lại... ...Bàn tay ấy dịu dàng...mảnh mai...và tràn đầy sự sống... ...Anh quay lại, khẽ mỉm cười... ...Vì bàn tay ấy....là bàn tay của Alice... -...Alice àh?... Shun bừng tỉnh. Anh vẫn nằm trên chiếc giường ấy, chiếc giường êm ái năm xưa... Và bên cạnh anh, không phải là Alice, mà là Lync... Lync khẽ lắc đầu, chỉ ra ngoài sân, Alice đang ở đó... Shun ngồi dậy. Lync đỡ Shun và đưa anh ra sân, rồi lui vào nhà. Con tim Lync đau đớn... Alice đang quay lưng về phía Shun. Cô im lặng. Và Shun cũng im lặng. Âm thanh duy nhất chỉ là tiếng hoa đang rơi...xào xạc... ...Một ngày mùa đông...lạnh giá... ...Suối tóc của Alice khẽ đung đưa theo gió, cô cất giọng, giọng nói thanh thót vương vấn nét trầm buồn: -Shun àh... -Gì thế? -Tại sao? Tại sao anh không giết em?... -Vì anh không thể... -Anh không nghĩ gì đến ông và mẹ anh ư...? -Anh....định cứu họ...ngay tối nay... -Shun...anh rất mạnh...anh rất can đảm...nhưng anh là đồ ngốc... -Alice quay người lại, đối diện với Shun, đôi mắt cô long lanh. Cô chạm nhẹ vào vết thương trên bụng Shun, anh khẽ bật lên một tiếng rên. Alice nhìn Shun, ánh mắt cô thoáng buồn: -Với vết thương này mà anh nghĩ có thể cứu họ sao? Anh rất tốt, nhưng anh phải nghĩ đến bản thân mình chứ? -Anh...anh... -Shun, anh có còn...yêu em không? -Đương nhiên là còn chứ! Anh... Shun nín bặt. Alice để một ngón tay lên môi anh, ra hiệu cho anh dừng lại. Mắt nhòe lệ, Alice kìm nén để không gào lên, cô thổn thức: -Vậy tại sao anh không giết em? Ào...một trận gió ập đến, cuốn theo những anh đào và những xác hoa...bay lả tả...Shun lặng im...Chỉ còn Alice vẫn thổn thức: -Em bị ép duyên...với công tử Klaus...và chỉ một tuần nữa thôi là đến ngày thành thân...em không muốn...không muốn đâu...anh hiểu không...Shun? -Vậy tại sao em không từ hôn? -Không dễ đâu anh ạ. Em và anh hai chỉ là con nhà nghèo, căn nhà này...là tri huyện cấp cho...anh biết không...nhục lắm anh à...nhưng anh em em phải cắn răng chịu đựng để mà có nơi thờ phụng cha mẹ...em đâu có quyền từ hôn...nếu em từ hôn, anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? -Không? -Căn nhà bị lấy lại, anh em em bị siết nợ, bị đuổi đánh, bị coi khinh...Anh vốn là công tử mà, Shun? Anh đâu hiểu được nỗi khổ của tụi em? -Không...Anh...anh...anh hiểu mà... -Anh không hiểu đâu...Anh và em đã vốn khác xa nhau...em không có quyền từ hôn...em không có tiền...em phải chịu những nổi nhục nhã khi phải ngửa tay nhận những đồng tiền của kẻ quan tham...nhưng anh thì không phải chịu những nổi nhục đó... -Ai nói là anh không chịu nhục? Em có biết rằng, khi bị kẻ thù, kẻ TỬ THÙ của mình bắt giam, tra tấn mình và làm nhục những người thân của mình thì nhục nhã biết bao không? Hả, Alice? -Shun àh... Alice bật khóc. Cô ngả đầu vào vai Shun, run lên từng đợt. Shun không biết phải làm gì, chỉ đứng im, đưa tay nhẹ vuốt tóc Alice. Những lọn tóc mềm mại mơn trớn lại trên tay anh. Hai người cứ đứng im như vậy, cho đến khi Alice nghẹn ngào: -Em những mong...anh có thể giết em...để em không phải chịu đựng những nổi nhục ấy...để anh có thể cứu được ông và mẹ mình...để em...mãi mãi là của anh...vậy mà... -Alice... -Vâng? -Em đã từng nói rằng...em rất đau khổ khi thấy anh phải một mình cứu người thân đúng không? -Vâng... -Vậy tại sao...em không nghĩ cho anh? Em chết rồi, thì anh sống làm gì nữa...? -Shun àh... Hai người nhìn nhau. Hai đôi mắt nhòe lệ. Alice lại gục đầu vào vai Shun, cô nức nở. Hai người cứ khóc, khóc mãi... Shun ngước nhìn lên bầu trời. Có 2 chú chim đang bay 2 hướng ngược nhau. Liệu đó có phải là anh và Alice?... Anh và Alice...vốn đã không giống nhau...và giờ đây...mỗi người sẽ đi trên một con đường mà Định mệnh sắp đặt... ...Nhưng...tình yêu của hai người...sẽ mãi hướng về nhau... ........................................................ Tối hôm đó... Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Shun vội vã lên đường. Anh băng qua khu vườn nhà Alice, nhưng không may, Lync đã đứng đó sẵn từ bao giờ. Shun dừng lại, anh đứng đối diện với Lync. Hai đôi mắt nhìn nhau. Lync mở lời: -Định đi sao? -Ừ -Còn Alice? -Cô ấy sao? -Cậu để mặc cho Alice bị ép duyên như vậy ư? -Có thể. Nếu Klaus là người tốt -Đồ ngu! -Cậu cũng vậy thôi -Hả? -Yêu mà không chịu nhận. Cậu yêu Alice đúng không? -Cái...cái gì chứ? -Lync quay đi chỗ khác, mặt anh đỏ lên -Đừng tưởng tôi không biết! Shun cười khẩy. Anh đặt tay lên vai Lync, với vẻ thân mật. Rồi lập tức anh chuyển đổi nét mặt, buồn rầu nói: -Nếu tôi có bề gì, thì hãy bảo vệ Alice giùm tôi nhé, Lync... -Shun... Lync nhìn lại Shun. Anh biết Shun đang rất buồn. Lync nói: -Ừ... -Hứa nhé? -Shun co bàn tay còn lại thành nắm đấm, đưa trước mặt Lync. Lync mỉm cười, anh cũng co lại thành nắm đấm, và chạm vào nắm tay của Shun: -Ừ. Hứa! ........................................ Shun phi thân nhanh như 1 cái bóng. Anh băng qua những tòa nhà, những ngọn cây, những con phố, và chẳng mấy chốc, anh đã đến được Hắc Long Bạch Cư trại. Hắc Long Bạch Cư trại là 1 cái pháo đài kiên cố được xây dựng từ mỗi thống khổ, nước mắt và cả xương máu của con người. Cái trại ấy như 1 khối đen xì tanh tưởi mọc lên từ vũng cát lầy tội lỗi, nhấn chìm mọi ước mơ và hy vọng của con người. Shun đến gần tòa tháp cao nhất, nhìn vào bên trong. Có ánh đuốc sáng rực chiếu ra từ căn phòng của lão trại chủ. Shun nghiến răng. Anh căm hận lão ta đến tận xương tủy. Và chỉ trong 1 thoáng suy nghĩ, 1 kế hoạch xẹt ngang qua đầu anh như 1 tia chớp. Anh sẽ đột nhập vào phòng lão , giết chết lão, rồi nhân lúc náo loạn, anh sẽ đột nhập vào phòng giam, cứu mẹ và ông ra. Có thể sẽ bỏ mạng, nhưng anh không quan tâm. Miễn sao, ông và mẹ an toàn là được rồi... Miễn sao, Alice được hạnh phúc...là được rồi... Alice... Không còn thời gian suy nghĩ, anh lao vào căn phòng gần nhất. Bộ y phục ninja màu lục đậm được thêu gia huy Kazami đang phất phơ vạt áo trong gió. Gió... Anh là Gió! Mạnh mẽ như gió. Chớp nhoáng như gió. Can trường như gió... Không bất cứ thứ gì có thể ngăn lại được. Gió có thể đến bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì nó muốn... Và anh là Gió! Một ngọn gió anh hùng... Một ngọn gió mạnh mẽ... và...một ngọn gió...cô đơn... Anh ngang nhiên đi vào doanh trại. Có vài tên lính quèn phát hiện ra anh, nhưng không hề gì. Trước khi chúng kịp kêu lên, chúng đã trở thành những cái xác không hồn. Shun bỏ đi, đi về hướng phòng của lão sói già, để lại sau lưng hàng ngàn cái xác mà vẫn không hề biết mình chết ra sao. Shun ra tay quá nhanh. Anh cười khẩy. Có sao đâu, vì anh là ninja mà? Shun đạp cửa bước vào. Căn phòng trống trơn, chẳng có lấy 1 bóng người. Shun cẩn thận che mặt, có thể đây là cái bẫy. Anh đứng nấp sau tấm rèm che, bất thình lình... Lão già đã phục sẵn ở đó, nhảy xổ ra định đâm Shun. Nhưng anh nhanh hơn, anh xoay lại, đá thẳng vào cổ tay lão. Cây đao của lão rơi xuống, lão rên rỉ nắm lấy cổ tay. Chỉ chờ có thế, Shun lao tới khóa tay lão, rồi ấn đầu lão xuống đất. Lão rên lên: -Ôi, tha cho tôi... -Mi có nhận ra ta là ai không? -Shun nói với 1 giọng nói lạnh lùng -Xin tráng hiệp hãy tha cho tôi...ôi... -CÂM MIỆNG! Shun ấn sát đầu lão hơn nữa. Anh đưa 1 tay lên kéo lớp mặt nạ xuống, hỏi: -Mi có nhận ra ta là ai không? -Thiếu...thiếu gia...Shun... -Nghe ta hỏi đây -Shun vực lão ta dậy, 1 tay bóp cổ lão, tay kia kề đao vào cổ lão -Mẹ ta và ông nội ta đâu? -Ặc...xin thiếu chủ...nới rộng tay...tôi...tôi không thở được -lão già rít lên như con rắn hổ. Shun nới lỏng tay, lão ta hít lấy hít để không khí, rồi nói tiếp, yết hầu của lão nhấp nhô: -Họ...họ đã... -ĐÃ SAO? -Shun gầm lên -Đã chết. Và mi cũng sắp đi theo chúng đây! -lão ta thình lình đấm thẳng vào bụng Shun. Shun bất ngờ, anh buông cả 2 tay ra, ôm lấy bụng. Anh thổ huyết. Máu độc. Lão ta đã đâm kim từ trên mặt cái nhẫn hột xoàn tổ chảng của lão vô bụng Shun, và đó là kim độc. Lão ta tri hô: -LÍNH! BẮT NÓ! Vài chục tên lính to xác ùa vào căn phòng. Chúng ghì Shun xuống. Chất độc đang từ từ ngấm vào cơ thể anh, làm anh tê liệt, không thể cử động nổi. Anh đành bất lực chịu trói. Chẳng lẽ anh đến đây là để bị bắt giữ sao? Không! Không thể nào! Lòng can đảm và ý chí sống còn đã vực anh dậy. Anh vùng ra khỏi những cánh tay của kẻ địch, chụp lấy thanh đao, rồi nhanh như điện xẹt, anh khống chế lão già. Lão không phản ứng kịp, chỉ biết đứng như trời trồng. Mấy tên lính lùi lại, không dám làm tổn thương chủ nhân mình. Shun gầm lên: -HẠ VŨ KHÍ XUỐNG! Chúng đồng loạt hạ vũ khí xuống -LÙI RA SAU! Chúng lùi ra đến tận cửa phòng, bỏ lại 1 núi vũ khí ở giữa phòng. Bấy giờ Shun mới thì thào vào lỗ tai lão trại chủ: -Nói mau! Ông nội và mẹ ta đâu? -Lạy thiếu gia...họ đã chết rồi ạ... -Láo! Ngươi định tung hỏa mù với ta sao? -Lạy thiếu gia...tôi nào dám? -Thế nói mau! Họ đâu...? -Họ đã chết rồi ạ...họ đã chết rồi...và mi cũng sắp đi theo họ... -lão búng tay. Ngay lập tức 1 tên ninja nhảy xuống từ trần nhà, chém thẳng vào lưng Shun. Shun đau đớn hét lên: -AAA!!! Rồi anh nhanh chóng trấn tĩnh, giữ 1 tay bóp chặt lấy cổ lão già, tay kia quay lại chém ngay vào ngực tên ninja hèn hạ, hắn ngã lăn ra chết. Shun thở dốc. Chất độc đang từ từ ngấm vào nội tạng anh, máu ra nhiều hơn. Lão già nhân cơ hội đó, vùng ra khỏi bàn tay của Shun, nhưng anh nhanh chóng siết mạnh hơn, khiến lão già như bị ngạt thở. An cố gắng thều thào vào tai lão: -Ngươi...có bằng chứng gì không...mà dám...nói xằng hả? -Buông...ta...ra...rồi ngươi...sẽ....thấy... -Mang ra...đây...ngay...Hộc!!...mau... Máu lại chảy ra nhiều hơn. Shun vẫn đang khống chế lão, yết hầu của lão đang bị Shun ấn chặt. Lão thớ hắt: -Ặc...lính đâu...Mang...bọc đen...vào... Ngay lập tức, một tên lính thảy 1 cái bọc đen kịt vào phòng, dưới đáy bọc có vết loang của máu khô. Tim Shun đập thình thịch khi dây cột buông ra, vật trong chiếc bọc lăn ra... Đó là 2 chiếc đầu... Một chiếc đầu có mái tóc dài đen mượt như tóc của Shun... Đó là...phu nhân Kazami... Chiếc đầu còn lại được phủ bởi mái tóc bạc... Đó là...cựu đại thần Kazami... Shun cảm thấy dưới chân như sụp xuống. Anh chao đảo, gục xuống. Màn đêm bao trùm mọi thứ, cả ánh sáng trong đôi mắt anh. Hai hàng nước mắt tuôn trào, chảy dài trên gò má. Đôi môi anh mấp máy, chẳng thốt lên lời. Anh đưa đôi bàn tay run rẩy lên, ôm lấy những phần còn lại trong thi thể của ông và mẹ mình. Đau khổ. Thất vọng. Tất cả những cảm xúc tiêu cực bao chiếm lấy tâm hồn anh. Sự liều lĩnh của anh chẳng có ích gì cả sao? Niềm hy vọng của anh đã bị dập tắt. Trái tim của anh như vỡ vụn thành trăm mảnh. Tất cả đã hết...hết rồi... Không. Chưa hết. Anh phải giết kẻ thù. Anh phải giết KẺ TỬ THÙ của gia tộc Kazami. Anh ngước lên nhìn lão già, ánh mắt rực lửa tràn đầy lòng căm thù. Lão ác tướng, lúc vừa thoát khỏi tay Shun, sợ sệt lùi ra 1 góc, nhưng rồi khi thấy Shun tuyệt vọng, đau đớn, lão bật cười, 1 tràng cười hoang dại. Và nụ cười đó tắt ngấm khi thấy ánh mắt căm thù của Shun lướt qua mặt lão. Trước khi lão kịp tri hô thì... Xoẹt! Shun đã chém đứt cổ lão...chỉ trong 1 giây chớp nhoáng... Bọn lính bất động trong vài giây, nhưng rồi chúng lao vào như những con thiêu thân lao vào ngọn đèn sáng... Thiêu thân lao vào ngọn đèn thì thể nào cũng bị thiêu đốt...nhưng chúng vẫn lao vào... Nếu bọn lính là thiêu thân, thì Shun chính là ngọn đèn... Và trong cơn điên loạn vì lòng căm thù, Shun đã giết chết bọn chúng...tất cả bọn chúng... Và rồi, anh gục xuống, vì chất độc thấm sâu vào cơ thể, vì đã mất máu quá nhiều do vết thương trên lưng, vì kiệt sức... Và vì...hối tiếc... Anh đã không thể...ở bên Alice được nữa... "Alice...Alice của anh...anh xin lỗi..." ...................................................................... Tim Alice chợt đau thắt. Dường như có 1 tia sét vừa đánh ngang qua trí óc cô. Một linh cảm xấu ùa vào tâm trí cô. Shun...Shun sao rồi? -Có chuyện gì vậy em? -Không có gì đâu anh hai Alice trả lời Masquerade. Masquerade nhìn em gái, lòng anh thoáng buồn. Alice...đã tiều tụy đến mức này rồi sao? Đêm qua, sau khi Lync thông báo rằng Shun đã đi rồi, Alice đã khóc nấc lên trong vòng tay của anh trai, rồi cô ngất xỉu mà hai hàng nước mắt vẫn chảy dài. Trong lúc Masquerade chăm sóc Alice thì Lync biến đi đâu mất. Masquerade tự hỏi anh ta đi đâu. Alice ngồi im trong vòng tay siết chặt của Masquerade, mái tóc cam bồng bềnh theo gió. Đôi môi cô nhợt nhạt, không thiết ăn, không thiết nói, cũng không thiết cười. Chỉ mới có 1 đêm mà Alice đã đổi thay đến mức này rồi sao? Hai anh em ngồi im, để mặc cho thời gian trôi mà không nói được gì. Không gian lắng đọng, buồn tẻ làm sao. Và đột nhiên, tiếng gọi của Lync vang vọng từ ngoài sân phá tan bầu không khí ấy: -Alice ơi! Mas ơi! -Tôi là Masquerade. Kêu cho đàng hoàng -Masquerade gầm gừ -Ừ thì Masquerade...Có chuyện rồi! -Chuyện gì? -Alice bật dậy. Cô lao đến chỗ Lync, lắc lắc vai anh hối thúc -Hộx...tiểu thư, vui lòng buông tôi ra (Alice vội bỏ tay ra: Ôi, tôi xin lỗi!) thế được rồi. Có 2 tin: 1 tin vui và 1 tin buồn, cô muốn nghe tin nào? -Tin nào cũng được. Anh nói mau đi! -Vậy tin vui nhé? E...hèm! Nghe đây! Lão tri huyện đi bán muối rồi! -CÁI GÌ? -Alice và Masquerade đồng thanh, Masquerade bật lên khỏi ghế -Hình như lão đi săn rồi bị cọp vồ chết. Nhưng tin buồn là , Alice vẫn phải kết hôn với Klaus -Lync hạ giọng, buồn bã -CÁI QUÁI GÌ? -Masquerade gào lên, anh tức tối đấm vào cột nhà, một vết nứt to xuất hiện Alice suýt nữa là quỵ ngã. Tri huyện chết rồi, mà sao cô vẫn bị ép duyên? Alice trào nước mắt, cô thốt lên: -Tại sao? -Vì tôi muốn vậy Một giọng nói vang lên. Cả 3 người cùng quay lại. Một chàng trai có mái tóc xam xám ăn mặc kiểu vương giả đang đứng ngoài hàng rào. Chàng trai đó là Klaus. -C...công tử Kl...Klaus? -môi Alice run rẩy, cô mấp máy vài tiếng -Tôi có thể vào không? -Klaus mỉm cười -Ở đây không hoan nghênh cậu. Mời cậu dời gót cho -Masquerade gầm gừ -Thôi nào, đâu cần phải đuổi như thế -Mời CÔNG-TỬ-DỜI-GÓT cho! -Masquerade nhấn mạnh từng tiếng -Thôi được! Tạm biệt, tôi đi đây! -Klaus nhún vai. Anh quay đi, bất chợt... -KHOAN! -Alice đột ngột kêu lên -Khoan! Công tử! Xin dừng lại -Alice? -Masquerade và Lync cùng kêu lên -Ồ, có gì không thưa tiểu thư? -Klaus mỉm cười lịch sự -Anh đến đây...có việc gì quan trọng sao? -... -Xin lỗi? -...Đúng là có việc quan trọng, nhưng chẳng lẽ tiểu thư để tôi đứng ngoài này mà nói với vào sao? Đó là 1 hành động rất bất lịch sự đấy thưa tiểu thư -Cái gì? Anh nói em tôi bất lịch sự? -Masquerade tức giận, anh co nắm tay lại. Lync vội can ngăn -Ồ không, không -Klaus lắc đầu -tôi nói là tôi kìa. Thưa thiếu gia, tôi có thể vào không? -Không dám à. Thôi được, mời vào -Masquerade lầu bầu. Alice vội chạy ra mở cửa. Klaus bước vào, không quên nói: -Cảm ơn tiểu thư Rồi anh hôn lên bàn tay mịn màng của Alice. Alice đỏ mặt, cô quay mặt đi chỗ khác. Masquerade và Lync tá hỏa, Masquerade lồng lên như muốn xé xác Klaus ngay. Lync dù tức giận lắm nhưng cũng phải kìm chế để ngăn Masquerade làm càn Klaus ngồi vắt chân chữ ngũ trước mặt Lync và Masquerade. Alice đang rót trà cho cả 4, dường như hơi trà càng làm tăng thêm sức nóng trong cái bầu không khí nặng nề này. Alice chỉ còn biết an tọa bên cạnh anh hai, nhấp ngụm trà rồi mở lời: -Công tử có việc gì quan trọng vậy? -Về hôn ước của chúng ta -Tôi cứ tưởng...sau khi ngài tri huyện qua đời, hôn ước sẽ... -...bị hủy? Có phải vậy không? -Ơ...vâng... -Tiểu thư nhầm rồi. Căn nhà này vẫn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, vì vậy vẫn còn hôn ước Klaus ngừng lại. Anh nhìn Alice. Cô đang cúi gằm mặt xuống, có lẽ cô đang khóc. Klaus chống tay lên cằm, anh tiếp tục: -Có phải...tiểu thư đã có...ý trung nhân? -Ơ... -Đúng vậy! -Lync chen vào -Là anh sao? -Klaus nhíu mày -Không! Là bạn tôi. Anh ta là Shun. Shun Kazami. -Lync lắc đầu -Chắc anh cũng biết chứ? -Cái gì? Thiếu chủ Shun của gia tộc Kazami? Klaus bật dậy. Anh nhìn Alice. Mặt cô lã chã lệ, nhưng cô đang đỏ mặt. Đỏ mặt thực sự. Klaus nói, giọng nói của anh buồn bã: -Đó là lý do...em từ chối tôi sao? Alice? -Tôi...tôi...đúng vậy...tôi đã có người thương... -Em có biết tại sao...tôi nhất quyết muốn lấy em không, tiểu thư Alice? -Tôi...không biết... -Vì tôi yêu em... Alice và Lync giật mình. Masquerade nhổm người ra khỏi ghế. Alice lại khóc, thật không ngờ... -Nhưng... -Klaus tiếp tục -...nếu em không yêu tôi...thì tôi đâu có lý do gì để ép buộc em, đúng không? -Tôi... -Được rồi -Klaus đứng dậy -Tôi chính thức tặng căn nhà này cho em và thiếu gia Masquerade. Hôn ước giữa chúng ta bị hủy. Sao, em hài lòng chứ? -Klaus nháy mắt -Tôi...tôi...cảm ơn anh...công tử... Alice nghẹn ngào. Lync thở phào. Masquerade vui sướng. Anh đứng lên, vỗ vào vai Klaus 1 cái thiệt kêu: -Anh đúng là được đó, Klaus! -Mới nãy anh còn dè chừng tôi mà, công tử Mas? -Klaus xoa vai, nhăn nhó -Nãy khác, giờ khác chứ, nhỉ? -Masquerade chống chế -mà tên tôi là Masquearde -Tôi biết. Nhưng kêu Mas cho nó gọn -Klaus cười hì hì. Rồi anh quay sang Alice -Chúc em sống hạnh phúc với thiếu chủ Shun -Cảm ơn...công tử... -Đừng khách sáo -Khoan đã! -Lync đập bàn -Shun! Trời ơi! Tôi quên béng mất anh ta! -Shun...Shun làm sao? -Alice tái mặt -Là vầy nè -Lync gãi đầu -Shun đã nói với tôi, anh ta sẽ đi trong vòng 2 ngày, sang ngày thứ 3 mà anh ta không về thì...có nghĩa...có nghĩa là... -...Thằng nhóc có thể gặp nguy hiểm? Hoặc chết? -Masquerade nói nốt -...Ừ...đúng vậy...hôm nay là ngày thứ 3 rồi... Lync buồn bã gật đầu. Klaus bất chợt chen vào: -Có phải thiếu chủ Shun đã đến Hắc Long Bạch Cư Trại? Đúng không? -Đúng! Sao anh biết? -Lync ngạc nhiên -Cách đây 3 hôm, 1 tên nô bộc nhà tôi tình cờ đi ngang qua vùng Miyagi (nơi Hắc Long Bạch Cư Trại chiếm đóng) thì nghe đồn rằng thiếu chủ Shun đã giết chết lão già trại chủ và hàng trăm tên lính quèn... -Thế hiện giờ Shun thế nào? -Alice hỏi dồn -Tôi không biết, nhưng chắc giờ còn đang bị kẹt trong đó. Nghe nói thiếu chủ Shun bị trúng độc và bị thương rất nặng -Trời ơi! -Alice kêu lên, suýt nữa cô đã ngất xỉu Masquerade đỡ Alice, anh hỏi Klaus: -Thế cậu có biết đường đến đó không? -Làm sao tôi biết được! -Klaus nhún vai Lync hét lên: -Nhưng tôi biết! Mau! Mau lên! Trước khi quá trễ! Đi theo tôi! Hắn Long Bạch Cư Trại thẳng tiến! ....................................................................................... Shun thấy mình đang ở trên 1 chiếc xuồng nhỏ, trôi hờ hững trên bờ sông Mê... Chỉ 1 mình anh ở đó...bốn phương sương mù dày đặc... Trống trải quá...cô đơn quá... Bên kia bờ, là cha mẹ anh, ông nội anh... Chắc anh sắp đến với họ rồi đây... Nhưng chiếc thuyền không thể cập bến...vì... Một thiên thần đã níu giữ anh lại... Thiên thần nắm lấy tay anh, trấn tĩnh anh bằng đôi mắt dịu dàng... Và giọng nói thánh thót của thiên thần vang lên: "Anh chưa chết đâu, hãy quay về đi, về với em, Shun..." Anh mỉm cười, đáp lại lời thiên thần: "Ừ, Alice..." ....................... Shun bừng tỉnh. Anh chưa chết. Nhưng tuy vậy, anh cũng không thể cử động được... -Shun! Shun ơi! Một giọng nói cất lên. Shun gắng gượng ngước nhìn. Là Alice. Anh thều thào: -A...li...ce...Là...em...p...phải...kh...không? -Là em! Là em! -Alice nức nở -Đừng nói nữa! Anh mất máu nhiều lắm rồi! Đừng nói nữa! -Nhưng...sao em...lại...ở đây? -Lync đưa tụi em đến đây! -Ừ! -Lync cười hì hì -Có ngõ ngách nào mà tôi không vào được chứ? Tôi là "Super Thief" mà! À quên, giới thiệu với bạn hữu, đây là Klaus, người-đã-từng-là-chồng-sắp-cưới-của-Alice-nhưng-bây-giờ-thì-không-còn-nữa -Thôi đi, Lync -Klaus lườm Lync 1 cái, rồi anh đến chỗ Shun -Chào thiếu chủ, tôi là Klaus -H...hân hạnh... -Shun mỉm cười -Im đi, nhóc. Để yên cho Alice băng bó coi -Masquerade cau mày -Anh hai! Anh nằm im nhé, Shun -Alice dịu dàng Một lúc sau, Alice băng bó xong, Shun đã có thể gượng dậy được. Rồi Alice cho Shun uống thuốc giải độc mà Lync đã lấy cắp trong kho của lão già. Shun cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Lync chọc: -Thiệt tình! Cái anh này...lúc nào cũng te tua hết á. Alice, chắc sau này cô sẽ phải mở tiệm thuốc thôi, và tôi chắc chắn là Shun sẽ là khách quen của cô đấy Alice đỏ mặt. Shun lườm Lync 1 cái, nhưng cũng vui vì có 1 người bạn như Lync. Bất chợt, Shun la lên: -Trời ơi, đi mau! Tôi ngửi thấy mùi thuốc nổ -Thu...thuốc nổ? -Alice, Masquerade và Klaus cùng hoảng hốt -Đúng rồi! Tôi còn ngửi thấy mùi xăng nữa! Chạy mau! Trại này sắp bốc cháy rồi! -Lync cũng la lên Quả như Shun và Lync nói, tòa thành đang phát hỏa từ kho thuốc nổ. Một tiếng nổ vang lên, như dấu hiệu báo ngày tàn của Hắc Long Bạch Cư Trại. Nhóm Shun mở đường máu thoát thân. Alice và Klaus dìu Shun, Masuqerade và Lync đi bọc hậu yểm trở. Bất chợt,, 1 tốp lính chạy ra, chúng cản đường nhóm Shun lại. Shun lao ra chém hết bọn chúng, anh quát: -Tránh ra! Klaus, giữ chặt lấy Alice nhé! Đừng để máu tanh tưởi của bọn này bắn vào Alice! -OK! Thiếu chủ cẩn thận đấy! -Klaus! Mas! Mang Alice ra đi! -Lync gào lên -Chỗ này để tôi và Shun lo cho -Được không đó? -Masquerade gào hỏi lại -Chắc cú mà! Mau đi! -Được rồi! Giao lại cho các cậu đó! Alice, ta đi thôi! -Masquerade đưa Alice ra ngoài -Không! Shun! Lync! Không! -Alice gào lên -Tiểu thư! Mau lên! Lửa sắp lan đến đây rồi! -Không! Shun! Lync! Họ còn trong đó! -Tụi này không sao đâu! -Lync la lên từ bên trong -Em đi mau đi, Alice! Bọn anh không sao đâu! -Shun trấn an Alice -Mang cô ấy đi mau! Masquerade! Klaus! -Đi thôi, Alice! -Shun! -Alice quay lại, cô đã khóc -Anh sẽ về với em chứ Ầm! Một thanh xà ngang rớt xuống, lửa bốc lên ngùn ngụt... -Ừ! Anh sẽ về với em -Shun mỉm cười. Đến khi bóng của 3 người nhóm Alice chỉ còn là những chấm nhỏ, Shun quay sang Lync: -Sẵn sàng đấu 1 trận cuối cùng với bọn chúng chưa? -Lúc nào cũng sẵn sàng! -Lync cười khẩy -Ê! Bọn kia! Nhào vô kiếm ăn coi! Ngay lập tức, bọn lính hùa vào. Shun và Lync hăng tiết, chém bọn chúng như chém rạ, vừa chém vừa thoát thân. Bọn lính đần độn xông vào nhiều hơn. Lưỡi kiếm của Shun và lync đẫm máu, nhưng 2 người như 2 con ma cà rồng, say máu xông vào chém tới tấp. Chẳng mấy chốc, hàng núi thây người chất đầy dưới chân họ. Đến khi họ ra cửa thì đã không còn 1 tên lính nào cản đường nữa. Shun và Lync chạy nhanh ra ngoài, ho khù khụ. Bất chợt... Một thanh ngang chống trần rơi xuống từ trên phía đầu Shun. Shun hốt hoảng, thanh ngang đang rơi bị kẹt vào 1 đống cột khác, và Shun bị kẹt giữa 1 rừng cột lửa. Lync quay lại: -Shun! -Đi đi! Lync! Mặc kệ tôi! -Không! Tôi sẽ đưa anh ra! -Không được đâu! Lync! Nghe đây! Tôi chết hôm nay âu cũng là số phận, anh hãy thay tôi chăm sóc Alice nhé -Anh nói gì chứ? Shun, anh mới chính là người Alice yêu, mau lên, tôi sắp lôi anh ra được rồi Lync đang kéo Shun ra khỏi đống đổ nát. Và Shun cuối cùng cũng ra được. Lync mệt mỏi, quỵ xuống, Shun kéo anh đứng dậy. Và Shun dìu Lync ra đến cổng, nhóm Alice đang ở đó. Maquerade chạy lại: -Mau lên! Tòa nhà sắp sụp rồi Shun gắng sức dìu Lync đã kiệt sức ra ngoài, anh ho khù khụ. Thình lình, thanh ngang bị kẹt lúc nãy lại nhằm ngay đỉnh đầu Shun mà rơi xuống. Alice gào lên: -SHUN! KHÔNG!!! Lync bừng tỉnh. Anh đẩy Shun ra ngoài thật mạnh. Shun mất đà, ngã ra sau. Masuqerade chạy lại đỡ Shun. Shun chạy vào bên trong, la lên: -LYNC! TRỜI ƠI! Nhưng đã quá muộn. Thanh ngang đã rơi xuống. Đồng thời những cây cột khác cũng rơi theo. Lync cố gắng gào lên những lời cuối cùng: -ALICE, TÔI YÊU CÔ! Và...Ầm! Những cây cột lửa rơi xuống. Giọng nói của Lync nín bặt. Shun bàng hoàng. Alice quỵ xuống, cô hét lên: -LYNC ƠI!!!! KHÔNG!!! KHÔNG!!! ........................................................................................ 4 năm sau... Klaus giờ đã lên làm tri huyện, một vị quan thanh liêm và chính trực. Masquerade thì đã trở thành nhà thám hiểm, thường xuyên vắng nhà... Alice và Shun đã lấy nhau. Alice, đúng như lời Lync nói, đã mở 1 tiệm thuốc, và rất giàu. Shun thì vẫn làm ninja, gây dựng lại cơ nghiệp Kazami năm xưa... Lync thì giờ đây đã yên nghỉ trong chính căn nhà của Alice. Shun đã xin tro cốt của Lync về thờ phụng. Cuộc sống của Alice và Shun cứ trôi 1 cách êm đềm và bình yên. Và họ có 1 đứa con trai vô cùng kháu khỉnh. Chú bé có mái tóc của cha và đôi mắt của mẹ, năm nay chú 2 tuổi, tên chú bé là... -Lync! Lại đây nào con! -Alice dịu dàng gọi Bé Lync chạy vào vòng tay mẹ, nũng nịu: -Ẹ ơi, ừng ào ó ão oa? (Mẹ ơi, chừng nào có bão hoa?) -Sắp rồi, con trai -Shun mỉm cười Một lúc sau, bão hoa nổi lên, một màu hồng hạnh phúc bao trùm không gian... Anh đào nở rộ... Gia đình Kazami ngồi đó, ngắm nhìn cơn bão hoa... Hạnh phúc... .................... Gió đã trở về bên hoa... Sau bao nhiêu năm hoa chờ đợi... Anh đào nở rộ... Bão hoa lại rực rỡ... Cho dù có lúc...hoa đã tàn... Nhưng chẳng hề chi... Vì hoa luôn tin...gió sẽ trở về bên hoa... Giờ đây bão hoa lại rực rỡ... Cũng như giờ đây, chúng ta lại hạnh phúc bên nhau... Gió đã trở về bên hoa... Cũng như anh đã... Trở về bên em... ....................................................................................................................... [End Shun x Alice] Những ai dự báo Lync chết là đúng rồi đó Ending chẳng happy mấy, nhỉ? Midori: Kokoro viết mà Kokoro:...Tem là...gì cũng được! Chap sau Midori viết
| |