| Chapter 3: Hoa tàn...
Đã 2 năm từ ngày Shun ra đi, Alice giờ đây đã là cô thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp được nhiều chàng trai để ý, theo đuổi...Nhưng cho dù được bao nhiêu công tử luôn tỏ tình ve vãn, trong trái tim Alice luôn tồn tại mãi hình bóng một người... Giờ đây Alice cùng Masquerade đã được tri huyện cấp cho căn nhà mới với điều kiện Alice phải kết duyên cùng con trai lão. Nếu từ chối thì không có nhà ở, nên Masquerade khuyên Alice hãy chịu khó một thời gian đi, chừng nào anh kiếm được nhiều tiền thì hai anh em sẽ tìm đi nơi khác sinh cơ lập nghiệp. Và từ giờ cho đến lúc đó thì Alice hãy cố mà vui sống đi. Nhưng làm sao mà vui sống được, khi mà bị ép duyên với người mình không yêu...? Giờ đây Alice như cánh hoa kia vậy...một cánh hoa buồn, cô đơn và lẻ loi... Hoa tàn... ................................... Kim Phong Trại, cơ nghiệp của tướng quân Kazami giờ đây đã lọt vào tay kẻ thù của ông, lão ác tướng trại chủ Hắc Long Bạch Cư Trại, ngay sau khi ông bị bọn ninja dưới trướng lão ác tướng ám sát. Giờ đây cựu lão đại thần Kazami đang bị xiềng xích chờ ngày hành hình. Phu nhân Kazami thì bị ép làm nương tử lão ác tướng, đau buồn đến ngã bệnh trầm trọng. Riêng Shun thì bị bắt giam và luôn bị tra tấn dữ dội. Đối với Shun thì bị bắt giam và tra tấn chẳng là gì với nỗi đau tinh thần mà anh đang mang. Ông nội anh, mẹ anh, mộ của cha anh, tất cả ra sao rồi? Và cả...cô gái ấy nữa... Nàng thiếu nữ với mái tóc cam bồng bềnh gợn sóng, đôi mắt màu đất mẹ hiền từ dịu dàng... Cùng cái tên vô cùng đẹp đẽ -Alice... Shun tuyệt vọng nắm lấy chấn song sắt lắc mạnh, giờ đây anh chỉ còn chút sức lực cỏn con, làm sao có thể phá song sắt thoát ra chứ? Anh ngồi bệt xuống, từ bỏ mọi hy vọng. Anh nhìn qua khe cửa... Ngoài kia, cánh hoa anh đào cuối cùng đã rơi xuống... Hoa tàn... ............................................ -Alice! Alice! Alice ơi! Tiếng của Masquerade văng vẳng từ xa. Alice nghe anh gọi bèn bỏ dở chiếc áo đang may, chạy ra đỡ lấy anh hai đang thở hổn hển, từ tốn hỏi: -Gì thế hả anh? -Hộc hộc...Alice ơi...lão tri huyện... -Lão ấy sao vậy anh? -Lão ấy...cho người đến siết nợ anh...buộc em phải...kết hôn với con trai lão... -Cái gì? Kết hôn với công tử Klaus? -Alice bàng hoàng hét lên. Mặc dù Klaus cũng là người tốt và cũng khá bảnh trai, thế nhưng...Alice chỉ mãi một lòng chờ đợi Shun...cô nào có tình ý gì với Klaus đâu mà se duyên kết tóc, se chỉ tơ hồng? Không khí mùa đông ảm đạm bao trùm không gian... Hoa tàn... ........................................... Shun vừa bừng tỉnh sau một cơn ác mộng. Anh ngồi dựa vào bức tường đá mọc rêu xanh, nhìn vào vô định. Bất chợt...cửa phòng giam mở ra, viên cai ngục thảy vào trong một vật màu xanh, rồi đóng cửa lại cái "Rầm!" Shun trố mắt nhìn cái vật màu lục đó đang từ từ lồm cồm bò dậy, và khi vật đó ngẩng mặt lên, anh mới vỡ lẽ: thì ra là một thanh niên trạc tuổi anh. Cái anh chàng đó nhìn Shun, mái tóc màu hồng phân tua tủa của anh lúc lắc, anh ta chìa tay ra với Shun, mỉm cười: -Tôi tên là Lync! Hân hạnh! Còn ngài? -Shun! -Shun lạnh lùng trả lời, bắt tay qua loa với Lync. Lync ngồi bịch xuống, khoanh chân lại, than vãn: -Nè, sao ngài khó gần vậy? -Kệ tôi! Mà anh làm gì mà bắt vô đây? -Tôi là trộm! Tôi mới thó từ kho của đức bệ hạ chừng 40 kí thóc, đang mở kho vàng thì bị thái giám phát hiện, thế là bị tống thẳng vô đây. Còn anh? -Là ninja. Đang đi ám sát thì bị bắt. -Shun trả lời gọn lỏn. Lync thở dài: -Phù, đúng là anh khó gần thật đấy! Mà nè... -Hử? -Muốn tẩu thoát không? -Tôi không rảnh. Ngay khi Shun vừa trả lời xong, cánh cửa phòng giam bật mở, một viên cai ngục bước vào, ngoắc Shun đi theo hắn. Trong lúc Shun còn lưỡng lự thì Lync nháy mắt: -Đi đi! Không chừng được thả đó! Shun nhìn Lync, mỉm cười, rồi đi theo viên cai ngục. Còn lại một mình, Lync lẩm bẩm: -Không ai có thể giam giữ Gió. Vì nếu Gió bị giam giữ... ...Hoa tàn... .................................. Shun đi theo viên cai ngục đến chỗ lão ác tướng. Tên cai ngục bắt anh quỳ xuống, nhưng anh vẫn hiên ngang đứng đấy, thậm chí còn nhổ vào mặt lão cẩu tướng. Tên kia thấy vậy, bèn đấm anh một cái sặc cả máu mũi lẫn máu mồm. Lão ác tướng ra hiệu cho hai bên dừng lại, rồi lão ngồi vắt vẻo trên chiếc ngai mà ngày xưa cha Shun từng ngồi, cười ha hả trước điệu bộ thê thảm của anh: -Ha ha ha! Shun! Shun Kazami! Con trai tướng quân Kazami! Một ninja mạnh mẽ! Hahaha! Hão huyền! Hư danh! Giờ ngươi chỉ như một con chó trong tay ta thôi! -Không biết ai mới là chó! -Shun nhổ vào mặt lão ta thêm một lần nữa và lập tức "được" thêm một cái bạt tai vào mặt. Phu nhân Kazami, đang bị trói gô lại, bị treo lơ lửng bên cạnh cha chồng mình, hét lên: -KHÔNG! SHUN! SHUN CON ƠI! Lão ác tướng thấy vậy, chộp ngay cây roi cá đuối, quất thẳng vào người phu nhân, bà ré lên đau đớn, Shun gào lên: -MẸ!!!! QUÂN KHỐN KHIẾP! NGƯƠI DÁM HÀNH HẠ MẸ TA? BỐP! Một cú đấm bay thẳng vào bụng Shun. Anh hộc ra máu tươi, mắt anh hoa lên, những vết thương khi bị tra tấn bằng roi vọt, sắt thép nung đỏ giờ đang bắt đầu làm độc, mưng mủ lên trông phát khiếp. Shun gục xuống. Lão ác tướng bước xuống, thì thầm vào tai Shun: -Nếu muốn cứu ông và mẹ ngươi, thì ngươi phải... Shun cố ngước mắt lên, ngăn cho hai mi mắt cụp xuống, anh thè thào: -Thả...ông...và...mẹ...ta...ra... -...ngươi phải giết chết hai đứa nhóc nhà Gehabich! -Lão ta kết thúc câu nói. Shun kinh hoàng. Tại sao...tại sao lão lại muốn thủ tiêu Masquerade và Alice? Anh gào lên: -KHÔNG BAO GIỜ! -Vậy hả? Xem đây! -Lão cẩu tướng trả lời. Y búng tay. Lập tức, hai tên đao phủ bước tới, một tên ấn đao vào cổ phu nhân, tên còn lại thì ịn cái ấn Hắc Long Bạch Cư vào trán Đại thần Kazami, ông hét lên. Dòng máu của mẹ và tiếng hét đánh thẳng vào con tim rỉ máu của Shun. Anh tiếp tục gào lên: -THẢ HỌ RA! -Sao? Có đồng ý hay không? -KHÔNG!!! -Vậy hả? Bay đâu? Mau tra tấn mạnh hơn đi! -KHÔNG! TA... -Sao? -Shun gục đầu xuống. Con tim anh như chết đi khi anh, phải tự mình, thốt lên câu nói: -Ta...đồng...ý... -Hahaha! Được lắm! Vậy ngươi muốn ai đi theo không hả? Hả, công tử? Mặc kệ lời nói của lão ta, Shun khẽ bật ra một cái tên: -Lync... Rồi anh ngất đi. Anh cảm thấy rất đau, đau lắm...vì...con tim anh...đã chết rồi... Ngoài kia... Hoa tàn... ..................................................... "Shun ơi?" Alice? "Shun, tỉnh lại đi anh" Alice? Phải em không, Alice? "Shun ơi! Shun ơi! Mau...mau...tỉnh lại đi anh" -ALICE!!! Shun gào lên. Anh bật dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ...một giấc mơ mà thôi...Shun nhìn quanh, anh đang nằm trên một chiếc giường êm ái, chiếc giường mà năm xưa...khi anh bị rơi xuống Tử Thần vực...chính Alice đã đưa anh lên, và anh đã từng nằm lên chiếc giường này... -Tỉnh rồi hả? Shun giật mình, quay lại: Là lync. Anh ta đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế được kê bên cạnh giường Shun. -Ủa, sao anh ở đây? -Shun thắc mắc. -Ơ hay, cái anh này lạ. Chính anh kêu họ thả tôi ra mà. Tôi đưa anh đi một quãng rồi mệt quá nghỉ tạm ở đây. May là chủ nhà là người tốt. -Chủ nhà? Là ai? -À, một nam tử tóc vàng, đeo một cái mặt nạ quái dị và một thiếu nữ tóc cam vô cùng xinh đẹp, tôi chưa thấy ai đẹp như cô gái ấy... Lync mơ màng. Shun chợt thấy lòng rạo rực, phải chăng đó là... Cạch! Cánh cửa bật mở như giải đáp cho Shun. Một cô gái bước vào, mái tóc bồng bềnh trong gió, cô mỉm cười... Shun không tin vào mắt mình nữa, người trước mặt anh... Là...Alice... Giờ đây, liệu chăng... Hoa tàn...? .................................................. Shun đã gặp lại Alice. Anh rất vui mừng, nhưng bên trong khuôn mặt hạnh phúc ấy là cả một nỗi đau giằng xé. Làm sao anh có thể giết Alice và Masquerade? Nhưng anh cũng không thể để mặc ông và mẹ mình. Giữa Hiếu và Tình, anh sẽ chọn bên đâu? Chọn Tình không được mà chọn Hiếu cũng không xong, giờ đây Shun như đứng giữa vực thẩm không biết lên bờ nào, làm sao đây? Làm thế nào cho phải đạo đây? Tình hay Hiếu? Và Shun đã có cách. Anh bàn với Lync rằng: Lync sẽ thuyết phục Alice và Masquerade đi đào tẩu và Shun sẽ đột nhập vào dinh thự của lão ác tướng và sẽ cứu hai người thân của anh ra ngoài. Lync nghe xong, phủi tay: -Nghe nguy hiểm quá! -Anh sợ à? -Không. Nhưng với anh thì nguy hiểm quá, Shun. Mục tiêu của lão là anh mà? -Không sao. Miễn ông tôi, mẹ tôi, Masquerade và Alice an toàn là được rồi. -Ê, còn tui thì sao? Định thí mạng tui hả? -À, không. Anh cũng phải an toàn chứ. -Đùa thôi. Tứ hải giai huynh đệ mà, anh đã đưa tôi ra khỏi cái nhà ngục ấy, thì tôi nguyện sẽ thí mạng cho anh! OK, giờ tôi đưa anh em Gehabich đi trốn phải không? Đơn giản như đang giỡn, hehehe!!! -Lync! Đừng đùa nữa! -Shun nói vậy nhưng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã may mắn được đánh bạn với Lync, anh ta là một tên trộm, nhưng anh ta rất tốt, và dù anh ta hay đùa, nhưng chính cái đùa ấy lại là một vũ khí đánh bại mọi quân thù và sự lạc quan ấy như một bức tường vững chắc. Shun ước gì mình có được sự lạc quan ấy. Trong lúc Shun không để ý, Lync lẩm bẩm: -...Hoa tàn... ................................. Alice đang lo lắng. Ngày kết hôn đang gần kề, làm sao chỉ trong vòng một tuần mà cô có thể bỏ trốn chứ? -Em đang lo gì thế? Alice? Masquerade trầm giọng hỏi, Alice nhìn anh, thở dài: -Anh ơi, ngày kết hôn...chỉ còn một tuần thôi anh... -Anh biết...làm sao đây...Alice? -Em không biết...nếu Shun biết được... -Thì nó sẽ giết Klaus mất, anh sợ vậy... -Vâng, em cũng nghĩ thế...nhưng mà... -Sao? -Em không muốn giấu anh ấy, em sẽ kể cho anh ấy... -Ừ....tùy em... -Nếu được, cả 4 người cùng bỏ trốn, nha anh? -4 người? Ai nữa? -Thì cả Lync, bạn của Shun đó anh. Anh ấy đã cứu Shun và đưa anh ấy về đây đó anh. -À, thằng đạo chích đó à? -Vâng. -Ừ, tùy em... Alice mỉm cười, cô tựa đầu vào vai Masquerade. Masquerade nhẹ vuốt tóc Alice, mái tóc bồng bềnh bay nhẹ trong gió. Hai anh em chỉ nhìn vào hư vô, cùng mỉm cười... Ở một gốc cây gần đó, Lync đã nghe hết tất cả. Anh chợt thấy con tim mình đau nhói. Anh đã yêu Alice ngay từ cái nhìn đầu tiên và đã ghen tị với Shun biết bao khi anh có được trái tim Alice. Nhưng anh biết, mình chỉ là kẻ đến sau, nên anh thầm chúc phúc cho 2 bên sẽ được hạnh phúc bên nhau. Vậy mà...Alice sẽ kết hôn ư? Sẽ bỏ Shun...và cả anh ư? Anh đã không có cơ hội đến với Alice, thì giờ anh phải bảo vệ cơ hội của Shun. Xét theo phương diện tình cảm, thì ảnh và Shun là tình địch. Nhưng Shun đã giải phóng anh, đã tin tưởng anh, đã cho anh một tự do, vì vậy anh mang ơn Shun, và anh chẳng khoái điều đó tí nào. Nhưng dù vậy, anh vẫn biết rằng Alice chỉ thuộc về Shun, vì vậy nếu anh không có được Alice thì cái tên Klaus gì đó cũng đừng hòng có được nàng. Vì vậy anh quyết định, anh sẽ nói chuyện với anh em Gehabich. Lync bước ra, làm như vẻ chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Anh bước đến gần chỗ Alice, chào cô và Masquerade. Rồi anh bắt đầu kể mọi chuyện, từ lúc anh gặp Shun ở nhà giam, rồi Shun bị tra tấn dữ dội trước mặt kẻ tử thù mà không thể phản kháng vì bị thương nặng và bị bỏ đói cả năm trời. Alice nghe đến đây thì bụm miệng kinh hoàng, còn Masquerade thì trợn tròn mắt, mặc dù không ai thấy vì anh đang đeo mặt nạ. Lync trấn an cả hai rồi kể tiếp. Anh nói rằng phu nhân Kazami và đại thần Kazami bị cực hình gần chết, mà lão ác tướng muốn triệt hết mọi hy vọng hạnh phúc của Shun để dễ thủ tiêu anh hơn, thế là lão dùng hai người làm con tin, bắt Shun phải đi giết Masquerade và Alice. -L...Làm sao anh biết? -Alice run rẩy. -Tôi nghe mấy tên cai ngục rỉ tai nhau và Shun cũng đã kể cho tôi biết! -Lync nhún vai. -Vậy là...chỉ cần tụi này chết là ông và mẹ thằng nhóc sẽ được thả? -Masquerade tức giận hỏi. -Chưa chắc à. Nhưng cũng có thể nói là sẽ sống. Mà nếu Shun không giết hai người thì ông và mẹ hắn sẽ đi chầu trời. -Lync hạ giọng. -Nói chung là Shun chẳng biết nên làm gì. Anh ta kêi tôi nói với hai người sự thật rồi đưa hai người đi trốn, riêng anh ta thì đi cứu ông và mẹ mình, đúng là liều mạng! Haizz... -Vậy...có nguy hiểm lắm không? -Alice hỏi. -Đương nhiên là có rồi, thưa cô nương. Tôi định sau khi đưa hai người đi trốn xong là đi giúp anh ta đó. Lync vừa kết thúc câu nói xong là Alice đứng bật dậy, cô đi thẳng vào nhà. Lync và Masquerade chạy theo, la lớn: -ALICE! ĐI ĐÂU VẬY? -Đi tìm Shun -Alice dừng lại, khẽ nói -Nếu cái chết của tôi có thể giải phóng cho anh ấy, thì tôi nguyện sẽ làm như vậy. Tôi sẽ đến để Shun giết tôi. Nếu như vậy thì ông và mẹ Shun sẽ được sống. Và như vậy...có lẽ tôi sẽ thoát được cuộc ép hôn này chăng? Lync và Masquerade biết Alice đang nói gì. Nhưng khi Lync toan ngăn cản thì Masquerade bước tới, vỗ nhẹ vai em gái mình, và nói: -Nếu em chết, thì anh sẽ chết theo. Anh em mình sống chết có nhau mà. Biết đâu sẽ được đoàn tụ với cha mẹ và ông nội dưới suối vàng? Alice mỉm cười, nụ cười buồn. Rồi hai anh em dắt nhau đến phòng Shun, báo hại Lync chạy theo la trối chết: -Ê! Mấy người bị điên hả? ...Và ngày hôm nay... ...Hoa tàn... ............................... Shun đang sửa soạn đồ đạc. Anh định sẽ đi cứu ông và mẹ ngay hôm nay, Lync muốn chừng nào đưa Alice và Masquerade đi trốn cũng được. Thật nguy hiểm nếu anh một mình xâm nhập vào cái pháo đài ấy, nhưng đành phải cố thôi, vì Shun không cò sự lựa chọn nào khác... Đột nhiên, cánh cửa phòng Shun bật mở, Alice và Masquerade bước vào trong. Shun ngạc nhiên, trong lúc anh còn bất ngờ thì Lync chạy vào trong, anh thì thầm với Shun: -Xin lỗi, tôi đã nói với bọn họ mọi chuyện. Định thuyết phục họ nhưng họ không chịu đi, nên... -Tôi biết rồi, Lync. Không phải lỗi của anh. Shun ra hiệu cho Lync dừng lại. Mặt anh đanh lại, anh không ngờ sự thể lại như thế này, anh đã quên mất nếu điều đó là có ích. Shun bước đến gần Alice, anh nhìn thẳng vào mắt cô, cất tiếng: -Tại sao? -Hử? -Tại sao em không đi trốn? -Vì em không phải là kẻ hèn nhát. -Alice...em... -Em biết, vì sự an nguy của gia đình anh và cả anh em tụi em, anh mới phải hy sinh như vậy. Nhưng anh à, anh hy sinh như vậy thì anh có biết, em sẽ đau khổ thế nào không? Vì thế, em đến đây, để anh...giết em! -Alice kết thúc câu nói bằng một nụ cười. Đôi mắt nâu của cô nhìn thẳng lại vào đôi mắt hổ phách của Shun. Shun vội quay mặt đi. Anh không thể nhìn vào mắt Alice nữa. Anh sợ. Anh sợ cái ý chí kiên định của cô. Và anh sợ...mình phải giết Alice...Không...Anh sợ...Anh rất sợ điều đó... Masquerade bước đến. Anh vỗ nhẹ vai Alice, rồi nói với Shun: -Chúng tôi đã quyết định rồi, Shun ạ. Chúng tôi giờ cũng chẳng còn gì để mất, căn nhà này cũng chỉ là nhà cấp mà thôi. Mà cậu biết đó, sống như vậy có khác gì chịu nhục đâu? Mà Alice...nó đang bị ép hôn với Klaus -một tên công tử trong làng. Nhưng mà Alice nó chỉ một lòng với cậu mà thôi, cậu hiểu chứ, Shun Kazami? Shun sững sờ trong giây lát. Alice...bị ép hôn? Không thể chấp nhận được. Lửa giận bốc lên, Shun chỉ muốn băm vằm cái tên Klaus đó ra mà thôi. Nhưng rồi Alice bước tới, cô nắm lấy tay Shun: -Hãy giải thoát cho em đi, Shun. Cho dù em sống mà không thể bên anh, thì sự sống của em còn nghĩa lý gì? Thôi thì duyên kiếp này không có, ta hẹn nhau kiếp sau vậy, anh nhé?... Rồi cô ngước lên, hôn nhẹ lên môi Shun. Shun sững sờ. Masquerade sững sờ. Và...cả Lync cũng sững sờ. Shun sững sờ vì hạnh phúc, Masquerade sững sờ vì không ngờ em gái mình bạo dạn đến thế, và Lync sững sờ vì đau đớn, đau trong trái tim. Khi nụ hôn đầu vừa dứt nơi đầu môi, Alice khẽ thì thầm: -Coi như đây là lời hẹn ước, Shun ạ. Hoa không thể bên gió kiếp này thì hẹn gió kiếp sau. Kiếp sau...có chăng bão hoa lại rực rỡ, anh nhé? Shun, đừng chần chờ nữa, trái tim em nằm đây này, anh hãy đâm nó đi, để em mãi mãi chỉ thuộc về anh thôi. Mau đi, Shun. Alice chỉ vào lồng ngực của mình, nơi trái tim cô đang đập những nhịp mà có thể là lần cuối cùng. Alice nhắm mắt lại, chờ đợi...Chỉ một chút nữa thôi... Shun trào lệ. Anh nắm chặt thanh kiếm trên tay, run rẩy. Giết Alice ư? Sao lại có thể?... Masquerade và Lync cũng khóc. Mỗi người quay mặt đi một nơi, không dám nhìn...Chỉ một chút nữa thôi... Shun run rẩy rút thanh kiếm ra. Alice vẫn nhắm mắt. Anh vung thanh kiếm lên...và... Phập! Một dòng máu đỏ bắn lên... Alice không thấy đau chút nào. Tại sao vậy...? Chẳng lẽ...cô đã chết...? Nhưng sao cô lại không đau...? Alice mở mắt, nhìn xuống... Shun đang gục xuống dưới chân cô... Một dòng máu đỏ đang chảy ra từ vết thương trên bụng anh... Alice nghe trái tim mình vỡ nát... Hoa tàn... ...................................... (to be continue)
Không dám nói tem là gì...cũng như ngày ra chap mới... Càng ngày càng thấy mình viết nhảm...=.=" Đổ máu hơi nhiều...mà sến cũng hơi nhiều...=_="
| |