#76 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| |
|
|
Tue Apr 12, 2011 12:15 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #77 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| | |
| | | | vì chap này khá nhảm nên viết đền mọi ng chap sau lun Chap6: Dòng sông Chocolate Họ đã đi được một quãng xa, với những ý nghĩ và những cảm xúc khác nhau. Người thì bình thản, người thì ngại ngùng. Mà không để ý rằng, phía trước đang có tiếng thác nước chảy và hương vị chocolate thơm nồng bốc lên. Trước mặt họ, giờ là bao nhiêu con sông, chảy đến đủ thứ loại nước quả ép đầy màu sắc mà hương vị cũng thật tuyệt hảo. Cạnh mỗi con sông luôn là một cái cây táo, cam, nho,... và những cái giỏ đựng quả. Cùng với chúng là một cậu nhóc với bộ tóc nâu xoăn tít dưới chiếc mũ lưỡi trai và một gã thanh niên đầu trọc vạm vỡ đang hăng say làm việc. Công việc đó cũng khá nhẹ nhàng nhưng mất nhiều thời gian và đòi hỏi sự kiên trì: hái trái cây, không chỉ một mà tất cả những cái cây xung quanh đây. Một lúc sau, khi đã mệt lử, họ quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể với tay nhấm một hai quả cho thỏa cơn khát. Thấy ba người tiến đến, cậu nhóc đội mũ liền vẫy tay chào: - Shun-senpai! Chị Fabia! Và anh... tên gì quên rồi! Anh chàng bên cạnh nhếch mép cười: - Đồ ngốc! Cậu đã gặp cậu ta đâu mà biết tên! - Uhm Uhm! Vậy anh tên gì nói coi! - cậu nhóc vui vẻ bắt tay Dan – Tôi là Komba! - Cậu ta là Dan, lính mới đó! – Fabia khoác tay lên vai Dan - Cậu nhóc này lập dị lắm! – nói nhỏ. - Em nghe thấy hết rồi đó! Giờ đến lượt chị Fabia phải ăn nói cẩn thận rồi đấy! Huề nha! - giọng lém lỉnh. Thế là họ có một cuộc cãi vã nhỏ, nhưng cũng đủ để Dan phải can thiệp. Còn Shun, vẫn đứng yên đó, ném về phía Dan một cái nhìn bí ẩn. - “Ngắm” tên nhóc đó rồi hả? – gã đầu trọc nói vẻ trêu ghẹo - Thế bao giờ thì “tiến công” thế? - Đừng có nóng, Julio. Rồi sẽ đâu vào đó. Hai người cùng nhếch mép sảo trá như cùng tỏ thái độ khinh bỉ đối phương. Rồi hình như đầu óc tên Julio kia đang có một ý tưởng điên rồ gì đó. Cùng lúc đó, từ xa, một cậu bé tóc vàng đeo gọng kính đỏ bước đến. Fabia và Komba vẫn đang bận đối đáp, Dan vẫn đang bận can ngăn nên không để ý lắm, chỉ có hai người kia là biết. Gã to con đầu trọc nói điều gì đó vào tai cậu bé, nhỏ đến mức chỉ hắn và cậu nghe thấy, còn Shun thì không. Một lát sau, Julio và Komba – sau khi đã dứt được khỏi cuộc đối đáp với Fabia – quay lại với công việc của mình. Còn phần việc dẫn cả ba đi ngó ngàng quanh đây xem viễn cảnh thì là của cậu bé tóc vàng mang gương mặt hiền lành kia. Cậu bé có vẻ rất nhiệt tình, kể cả với người bạn mới, không hề ngần ngại gì. Cậu dẫn cả ba đi hết địa điểm này tới địa điểm khác, từ con sông này đến con sông khác, thế là nhóc Dan cũng có thêm cơ hội chén nước quả nãy giờ. Nhưng do quá mải mê, cậu bé quên mất giới thiệu tên mình. Dan thấy tò mò, bèn tiến lại hỏi: - Cậu bé này! Em có quên gì không đấy? - Uhm... A phải rồi, còn thác nước! Em vẫn chưa dẫn mọi người đến thác nước! - Không, tên em cơ. – Dan ngắt – Nãy giờ em quên thứ đó đó. Cậu bé im lặng một hồi, rồi nói: - Em là Choji, nhưng mọi người ở đây thường gọi em là Marucho. Anh là Dan phải không? - Uhm... Sao em biết? – Dan ngạc nhiên. - Em còn biết nhiều hơn thế nữa đó... - giọng Marucho trầm hẳn xuống, rồi lại im lặng... Chất giọng ấy, giờ rất khó nghe, khàn khàn, như thể mắc bệnh rất nặng. Đôi mắt trong màu lam ấy, giờ sao như nhoè đi, đục hơn, như một viên thuỷ tinh, buồn vì bị quẳng một cách vô lương tâm, xuống dòng nước, và trôi đi, thật xa... Hình như quanh đây, tất cả mọi người, đều có một điều gì đó, thầm giấu, không để lộ ra, và cũng chưa ai biết đến cả...? Chap7: Nhà bánh Ngôi nhà ấy, được xây nên từ những thứ nguyên liệu mà tụi trẻ con rất thích. Mái nhà là mấy miếng bánh xốp nhỏ phủ lớp kem trắng mềm mại. Bức tường gạch là những miếng bánh bích quy xếp ngay ngắn liên tiếp với miếng chocolate nhỏ hình trái tim ở giữa. Hai cánh cửa sổ là hai miếng bánh vòng, cửa ra vào là miếng bánh mì gối nhuộm màu vàng óng của bơ đường. Cuối cùng là những chiếc cột nhà: cũng là những thanh kẹo quế sọc hai màu đỏ-trắng trông bắt mắt. Họ mở cánh cửa, và bước vào khoảng không gian bên trong đó. Khác với khung cảnh bên ngoài, phía trong ngôi nhà này hoàn toàn không phải là bánh kẹo. Bức tường thì vẫn bằng gạch, cửa thì vẫn bằng gỗ, những tấm rèm vẫn là những tấm vải bay phấp phới trong gió. Cánh cửa mở ra, và họ bước vào một căn phòng. Phía góc trái là chiếc giường, với đệm bông, gối mềm và những tấm rèm lụa mắc quanh. Dan thấy mình đang ngồi ở bàn uống trà, phía trước là bộ ấm chén bằng sứ với mấy thứ hoa văn đủ kiểu, một hộp đường nhỏ, một đĩa bánh quy, vài lát bánh mì và miếng bơ đựng trên một chiếc đĩa đi kèm một con dao nhỏ bên cạnh. Ngồi kế bên cậu là Shun, đang nâng tách trà cứ thế nghi ngút bốc hơi, và Fabia, đang dùng dao quét bơ lên miếng bánh mì. Đây là một buổi tiệc trà, đúng vậy. Nhưng, sao họ lại thong thả ở đây là dùng tiệc trà nhỉ? Chẳng phải họ đang đi tham quan thác chocolate sao? Kì quá... - Shun-chan, Fabia-chan... – Dan ngập ngừng - Hình như mình đang... mơ thì phải? - Không. – Shun thản nhiên hớp một ngụm trà. - Nhưng mà... Sao tụi mình lại ở đây? - Ở đây thì có sao? – Fabia đã quét xong lớp bơ. - Uhm... Chỉ là... Một chiếc khay với mấy đĩa bánh ngọt được đặt xuống, ngay trước mặt. Cô gái ấy mang mái tóc cam ngắn tỉa là đôi mắt màu lam trong suốt, hình như là chủ ngôi nhà này. Cô ấy tiếp đãi khách, trả lời mọi câu hỏi của khách, rất tự nhiên. Rồi, cô ấy ngồi xuống một cái ghế, cùng tham gia vào buổi tiệc nhỏ này. Cô tự giới thiệu tên cô là Mira; anh trai cô là Keith, hiện đang luyện tập cùng đoàn binh lính triều đình; bạn thân của cô là Gus, và cũng là đệ tử đồng môn của Keith; bố cô vừa mất cách đây không lâu, và cô sẽ ra thăm mộ ông ngay sau khi bữa tiệc trà kết thúc. Ngôi mộ ở cách thị trấn không xa, ngày nào Mira cũng ra dọn dẹp và lau chùi nên nó khá sạch sẽ. Cô đặt xuống bên cạnh đó một bó hoa cẩm chướng đỏ, biểu hiện sự tôn kính, có lẫn một chút buồn khổ. - Uhm... Mira này... – Dan nói – Mình xin lỗi... Đi thăm mộ bố bạn mà lại ăn mặc loè loẹt thế này... - Không sao đâu... – Mira nói nhỏ - Chỉ là tình cờ mà bạn đến đây đúng vào ngày này, nên mình sẽ không trách bạn. Xong, Mira đứng lên và quay lại ngôi nhà. Trước đó, cô ngoái đầu lại, nói: - Các bạn cứ xuống làng đi nhé. Mình chắc là chỉ một lúc nữa thôi là anh mình sẽ đi qua. Các bạn có thể gặp mặt anh ấy. - Còn bạn thì sao? – Dan hỏi với theo. - Mình còn phải đi chuẩn bị cơm cho các bạn nữa. - Mira à bạn đâu phải người hầu mà lúc nào cũng phải chui rúc trong bếp thế? Giờ tụi mình cùng xuống làng, rồi lát nữa về cả tụi mình sẽ giúp bạn làm cơm luôn. - Cảm ơn... – Mira cười – Nhưng không sao đâu. Đối với mình, được làm việc cũng là một niềm vui rồi. Rôi cô đi, chầm chậm, nhẹ nhàng, bước về trên con đường bằng bông... Ba người còn lại, chỉ nhìn theo, mà chẳng thể khiến cô quay lại... Cô ấy cũng vậy, hình như, đang thầm giấu điều gì đó... | | | | | |
|
|
Tue Apr 12, 2011 12:21 pm | | | Precious Family. |
| #78 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| |
|
|
Tue Apr 12, 2011 12:23 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #79 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| |
|
|
Tue Apr 12, 2011 12:30 pm | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #80 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| |
|
|
Tue Apr 12, 2011 12:51 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #81 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| |
|
|
Tue Apr 12, 2011 4:06 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #82 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| |
|
|
Tue Apr 12, 2011 6:05 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #83 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| |
|
|
Wed Apr 13, 2011 12:13 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #84 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| | |
| | | | Chap8: Lời mời Ngôi làng này, rất bình thường, như bao ngôi làng khác thôi. Nhà bằng gạch, mái bằng rơm, ngoài đường người dân đi lại, ngập tràn tiếng cười. Họ vừa bước đến, toàn bộ người dân bỗng sững lại như tượng, đôi mắt mở to lộ rõ sự kinh ngạc. Họ thì thào to nhỏ với nhau, rỉ tai nhau hết người này đến người khác. Họ đứng dẹp sang bên, tránh đường, không ai dám cản. Chính họ, cũng không biết vì sao, mình lại cảm thấy run sợ đến thế. - Họ làm sao vậy? – Dan nhìn quanh – Sao họ lại... - Chẳng sao cả. - lời Shun lạnh tanh. - Chỉ là thói quen khi đón người mới đến thôi mà. – Fabia tiếp lời. Thói quen ư? Sao ai lại có thói quen kì lạ đến thế? Dan không hiểu, chẳng lẽ đằng sau tất cả chuyện này, đằng sau cái thiên-đường đủ sắc cầu vồng này, lại là một sự thật ngang trái nào đó? Rồi, có tiếng ngựa, đang phi đến... Anh ta đã xuất hiện, một cậu thanh niên tóc vàng dựng đứng cưỡi trên lưng một con ngựa ô, và theo sau là một người vẻ trạc tuổi với mái tóc màu lơ gợn sóng và chú ngựa bạch. Họ dừng trước Dan, Shun, Fabia, xuống ngựa, ném về phía họ một ánh nhìn sắc bén. - Cậu tóc nâu tên Danma phải không? - người tóc vàng lên tiếng, anh ta rút trong túi ra một chiếc phong bì - Cậu có lá thư này được gửi từ triều đình. - Cảm... ơn...? – Dan nhận lá thư, mặt vẫn ngỡ ngàng – Còn anh là... - Mọi người thường biết đến tôi với cái tên Spectra, nhưng tên thật của tôi là Keith. - Anh là anh trai Mira? Còn đây là Gus phải không? – Dan bắt đầu hưng phấn thêm. - Cậu biết Mira à? Cả Gus nữa? - Bọn tôi vừa ghé qua nhà cô ấy. Gus bên cạnh liếc chiếc đồng hồ, rồi nói: - Keith-san, chúng ta phải tiếp tục đi thôi. - Được rồi. – Keith đáp, rồi quay sang Dan - Nhớ là phải mở thật kín đáo đấy. Tôi không muốn người dân ở đây biết đâu. Lí do thì để sau đi, giờ tôi và Gus còn phải đưa giấy mời cho hai người nữa. Rồi cả hai lại nhảy lên ngựa, phóng đi... Nghe theo lời Keith nói, cả ba phải ra một chỗ vắng vẻ mới mở chiếc phong bì ra. Kì lạ là, bên trong đó chẳng có một mẩu thư hay giấy mời gì cả, mà là một lá bài, lá bài “Heart of Ace”. Nhưng đó cũng không phải một lá bài bình thường, nó được vẽ bởi những đường nét kì quái, với ba màu đỏ-lục-vàng lẫn lộn. Chắc là một thông điệp, nhưng thông điệp gì thì chưa ai biết. Họ chỉ biết, là hoàng cung gần như đã ở trước mặt họ rồi, cứ đó mà thẳng tiến thôi. Nhưng, mọi chuyện không hề trôi chảy đến thế. Ở cổng hoàng cung, họ đã đụng mặt bốn người. - Này! Các ngươi tưởng muốn đi đâu thì đi à? – gã tóc trắng lè lưỡi nói. - Chắc các người cũng biết: đây là hoàng cung, không phải chỗ cho con nít vui đùa, phải không? – tên thiếu niên tóc hồng mỉa mai. - Các người... – Dan bực bội nói to - ...quá đáng lắm rồi đó! Tôi đã 12 tuổi rồi đấy! - Ohh... Thế thì ở đây cấm người dưới 12 tuổi vô cung! – hai lên đồng loạt nói bằng những lời lẽ chua chét. - Thủ rồi đó, Shadow, Lync! - người phụ nữ tóc xanh tên Mylene nói - Chắc mấy người cũng biết: hoàng cung thì chỉ có những giai nhân quý tộc hoặc người được nhận lời mời của vua và hoàng hậu thì mới được vào, phải không? - Phải, chúng tôi biết. – Fabia nói - Tướng Spectra đã đưa giấy mời cho chúng tôi rồi. – lấy lá bài đưa Mylene. Mylene sau khi đọc và chứng nhận rằng nó không phải là giả, bèn ra lệnh cho người đứng đối diện là Volt mở cánh cổng, đồng thời nói với ba người Dan, Shun, Fabia: - Thành thật xin lỗi mấy vị vì mấy cử chỉ xấc láo của hai người kia. Mong các vị lượng thứ cho. - Uhm không có gì đâu... – Dan nói, rồi cùng cặp song sinh tiến vào phía bên trong hoàng cung. Còn lại thì... - Đúng là chẳng biết điều gì cả. – Volt khoanh tay – Hai ngươi cứ cẩn thận mấy thái độ đó đi. - Gì cơ? Chỉ giỡn tên nhóc đó chút thôi mà cũng không được à? – Lync lại bắt đầu cái giọng trêu ghẹo. - Tên nhóc đó lớn tuổi hơn ngươi đấy Lync. - giọng Volt nghiêm nghị. - Haizzz... – Shadow đưa tay ra sau đầu – Hai người đúng là chả có khiếu hài hước gì cả! Làm như là sắp đến ngày tận thế Trái Đất rồi ấy! - Ngươi im đi, Shadow. – Mylene ngắt – Nếu muốn đùa, thì ta thấy ngươi nên bỏ cái nghề này mà vào rạp xiếc làm hề cho xong đi. - Hmn! – Shadow muốn cãi, nhưng chẳng nói được lời nào. ... | | | | | |
|
|
Wed Apr 13, 2011 12:16 pm | | | Tự hÕy pOng pÓng píc pay hay ngưỜi cầm dây khÔng biết zỮ ... tự hÕy là anh mún đy hay tại em khÔng mún zỮ anh lại ... ?! |
| #85 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| |
|
|
Wed Apr 13, 2011 5:01 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #86 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| |
|
|
Wed Apr 13, 2011 7:55 pm | | | Precious Family. |
| #87 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| |
|
|
Wed Apr 13, 2011 8:09 pm | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #88 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| |
|
|
Wed Apr 13, 2011 9:02 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #89 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| |
|
|
Wed Apr 13, 2011 9:08 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #90 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| |
|
|
Wed Apr 13, 2011 10:40 pm | | | Ở trên là kẻ thống trị, ở dưới là kẻ phục tùng~ Ta đây không thuộc hai tầng lớp đó, nên cứ tiếp tục khiêu vũ mà thôi~ |
| #91 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] Trick and Treat!! | |
| | |
| | | | ra chap nhanh nhất có thể còn giờ mình phải ngưng fic lại để tập trung vụ thi HKII nốt chap này, rồi sau sẽ post liên tiếp 2 chap luôn Chap9: Hoàng cung Hành lang, sao mà dài đến thế, sao mà rộng đến thế? Dài lắm, lớn lắm, tưởng như là vô tận... Trên tường là những bức tranh, những hình ảnh, kì quái, quái đản, kì quặc... Những bộ áo giáp, cũ kĩ, dựng tựa vào những bức tường gạch... Cánh cửa lớn, giống như lần trước, vẫn là những hoa văn được khắc tỉ mỉ, nhưng nó lớn hơn, và đang mở ra... Phía trong đó, phía ngai vàng, chắc là đức vua và hoàng hậu. Người đội chiếc vương miện lớn, cùng cây quyền trượng trên tay, cũng có một mái tóc màu nâu, tẽ sang hai bên, và đôi mắt xám đục hiền lành. Kế bên, hẳn là nữ hoàng, đôi mắt xếch màu nâu kẻ hồng, mái tóc màu xanh-đen buộc gọn ở phía sau. Cả ba quỳ xuống kính cẩn chào đối với những người có địa vị cao quý, nhưng có vẻ như những cử chỉ mến khách của vua và hoàng hậu đã xoá tan đi tất cả những gì gọi là khoảng cách giữa những người không có cùng địa vị. Đức vua cho mấy tên lính lui đi, còn hoàng hậu lệnh cho nữ tì kê ghế cho mấy vị khách, xong cũng bảo họ lui. - Danma,... - đức vua nói – Ta đã nghe danh cậu từ lâu. Xin tự giới thiệu, tên ta là Joe, còn đây là Chan. - chỉ vào hoảng hậu. - Cậu đúng là người mà chúng ta đang tìm kiếm. - T...Thưa bệ hạ, sao lại là thần...? Hai người nhìn nhau, rồi quay sang Dan: - Kể ra thì cũng dài dòng lắm. Hôm nay ta còn bận tiếp hai người nữa. Hôm nào ta sẽ lại cho gọi cậu lên và khi đã có đủ thời gian thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện. - Nếu vậy thì... – Dan gãi đầu - Bệ hạ có cần phải cho gọi thần sớm thế này không ạ? - Ồ xin lỗi. Chỉ là ta không thể kìm được háo hức khi nghe tin cậu đã đặt chân đến vương quốc của ta và muốn được gặp cậu ngay thôi. Rồi họ chưa nói gì thêm cả, cùng lúc đó một nữ tì vào bẩm rằng hai vị khách kia đã đến. Đó là hai thiếu niên trạc tuổi nhau, đều có vẻ như là công tử, một người tóc màu bạc dài ngang vai cùng cặp mắt màu lục bảo, người kia cũng có mái tóc dài tương tự, nhưng màu vàng, và đôi mắt màu lơ. - Cuối cùng thì hai cậu cũng đến! - Xin lỗi đã để người đợi lâu, thưa bệ hạ. - Danma, đây là Klaus và Billy, đều là bạn của ta và Chan từ nhỏ đấy! – Joe nói, ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp - Phải rồi, nhân lúc mọi người đang có mặt đông đủ tại đây, ta nên mời mọi người một chén chứ? - Phải rồi! – Chan đồng tình – Chai rượu vang ấy để đáy tủ giờ chắc cũng bám bụi cả rồi nhỉ? Shun và Fabia tỏ ý từ chối, nhưng không gì ngăn được quyết định của vua và hoàng hậu. Họ cho người mang chai đến, rót cho mỗi người một ly. Màu rượu đỏ từ từ chảy trong chiếc chai thuỷ tinh trong suốt, cứ như là, máu... - Uhm... Thần chỉ uống vì lịch sự thôi... – Dan run run cầm cái ly lên - Thần không uống được nhiều... - Có gì đâu! Có gì đâu! - mặt Chan bắt đầu đỏ lên vì say - Cứ tự nhiên đi cậu bé! Có hơi do dự, Dan hớp một hụm, rồi thấy, sao cứ muốn uống thêm, thật nhiều, choa thoả cơn thèm muốn...? Giờ thì Dan không đứng nổi lên nữa, đành vịn vào vai Shun và Fabia. Mặt thì cứ đỏ lên, rồi những tiếng nấc cứ ngắt quãng những câu nói lèm bèm của một kẻ đã bị con ma men nhập vào. Thật là, không ngờ chỉ có mấy chén mà đã thành ra như vậy, lần sau cậu sẽ phải cẩn thận hơn nếu không muốn gây rắc rối. Cuối cùng thì họ đã về đến nhà, bữa cơm đã được Mira nấu xong, Keith và Gus cũng sắp về. Dan ngã khểnh ra giường, Shun và Fabia thì chỉ thở dài. Tất cả mọi chuyện có vẻ khá suôn sẻ, cho đến khi... Có một chuyện, không ngờ tới, đã xảy ra, ngay trong căn phòng này... | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|