#326 Mon Jul 11, 2011 6:12 pm | | | hiện tại là những thử thách cần vượt qua, quá khứ là những gì để suy ngẫm, tương lai là hạnh phúc ta sẽ có được |
| #327 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Mon Jul 11, 2011 7:07 pm | | | Tôi rất là buồn bã và cô độc giữa bóng tối và ánh sáng |
| #328 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Mon Jul 11, 2011 8:03 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #329 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | Nah ~ Có chap r *bay bay* Keith ngố đi r khi mới chap 19 T___T Còn đến khoảng 21 chap nữa mà...Cơ mà đúg thật nhỉ, làm điều sai trái thì fải trả giá thôi, vì quay đầu lại sớm nên ít ra anh và Gus còn có 1 cái chết oanh liệt hic T^T Cơ mà ko thấy ai tội cho Chan Lee hết *khóc* Bé ấy biến mất ko chút dấu vết luôn, đã vậy còn bị dùg làm thứ để fục hồi sức mạnh nữa Bé Dar oách xà lách quá >___< Thích kiểu mạg sốg của 2 chị em liên kết vs nhau ^^ Đág sợ quá nha *cười* Cuối cùg thì bé Keith cũg xuốg chug vs bé Dar r ^^, cơ mà fải xuốg địa ngục mới đc gặp bé ấy Tội Mira quá T___T Ace ơi, hãy thay Keith chăm sóc Mira cho đến lúc Al-Mas xuốg tay nhá Chờ chap tiếp ^^ Bác Heo chết chưa nhẩy? *cười jan* chỉ thấy nổ 1 phát hoành trág chứ chưa thấy TG khẳng định bác ấy die hờ hờ...Có khi nào bác ấy còn sốg, hoặc giả có người tiếp tục sự nghịêp jeo rắc tội ác của bác ấy như...Hydron chẳng hạn *cười đểu* Ngày mai náh ~ | | | | | |
|
|
Mon Jul 11, 2011 9:57 pm | | #330 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Mon Jul 11, 2011 11:02 pm | | | Tôi rất là buồn bã và cô độc giữa bóng tối và ánh sáng |
| #331 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 12, 2011 11:04 am | | | hiện tại là những thử thách cần vượt qua, quá khứ là những gì để suy ngẫm, tương lai là hạnh phúc ta sẽ có được |
| #332 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 12, 2011 7:07 pm | | #333 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | Cám ơn mọi người đã ủng hộ.Chap đây.
Chap 20 : Vương quốc Ventus
Sau khi kết thúc trận chiến ở Pyrus,mọi người đã nhanh chóng chia tay quốc vương và lên đường đến vương quốc tiếp theo-Pyrus,vương quốc của những ngọn gió mát dịu.Đúng như cái tên của nó,dù đang vào mùa hè,không khí ở đây vẫn ôn hòa và mát mẻ bởi những ngọn gió mơn man dễ chịu trên da thịt.Có lẽ vì vậy mà nơi đây có rất nhiều cối xay gió-để có thể tận dụng tối đa nguồn năng lượng vô tận mà thiên nhiên ban tặng này. Khác với vẻ cởi mở và thẳng thắn của quốc vương Pyrus,quốc vương Ventus-cha Shun,cũng giống hệt cậu,có vẻ thâm trầm khiến ông như đã hơn sáu chục,dù thực tế-theo lời Shun,ông cũng chỉ trạc tứ tuần.Dù vậy,cũng giống như Shun,ở ông có cái gì đó khiến người khác cảm thấy an toàn và tin cậy. Sau khi nghe câu chuyện của cả nhóm,ông nói: -Ta rất tiếc về bạn của các cháu.Nhưng dù thế nào,các cháu vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình.-Rồi,ông lấy ra một mẩu giấy nhỏ,có vẻ rất trang trọng.-Theo ta biết,chiếc vòng nhận biết của Ventus hiện đang ở cùng chỗ với vòng Aquos,và chiều nay,quốc vương Aquos sẽ dẫn theo những người được chọn,và dưới danh nghĩa thăm viếng nước láng giềng,đem cả hai chiếc vòng tới đây. Rồi,ông nhìn Shun: -Con về vừa đúng lúc chuẩn bị cho lễ tiếp đón ngày mai.-Rồi,giọng ông đột nhiên trầm xuống.-Và kịp ngày giỗ của mẫu hậu con nữa.Do phải chuẩn bị bữa tiệc ngày mai,ta không thể làm đám giỗ được.Ta…ta xin lỗi! Trước thái độ lúng túng của ông,Shun vẫn bình thản: -Con ra viếng mộ mẫu hậu là đủ rồi.-Anh vẫn quỳ xuống,không hề ngẩng lên nhìn mặt cha.-Phụ vương không cần bận tâm. Rồi,anh cúi chào theo đúng qui cách,sau đó lặng lẽ bỏ đi.Không hay ánh mắt của quốc vương nhìn anh bỗng thật xót xa. Shiori…nàng thật sự là một người mẹ quá tốt… Tốt đến mức nó không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của việc mất nàng. Nàng có biết không,không phải là ta không thể tổ chức đám giỗ cho nàng.Mà là do ta không muốn khoét sâu thêm nỗi đau của nó.Và cả của ta nữa. Sau khi mọi người đều đã cáo lui,ông ngạc nhiên khi thấy Alice vẫn đứng đó. -Cháu cần gì ở ta?-Ông hỏi,vẻ mặt vẫn tịnh không chút cảm xúc.Một thoáng ngập ngừng,rồi cô nói. -Quốc vương có thể cho phép cháu ra viếng mộ mẹ của Shun không?-Rồi,cô lắc đầu.-Cháu xin lỗi,ý của cháu là hoàng hậu. Ánh mắt ngạc nhiên của ông khiến cô càng lúng túng hơn. -Cháu là gì của Shun?-Câu hỏi đầy ẩn ý của ông khiến cô không khỏi ngượng ngùng.Nhưng,cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. -Chỉ là bạn bè thôi.-Cô nói,giọng nhỏ đi.-Nhưng mà cháu muốn hiểu thêm về điệu sáo Shun hay thổi.Cháu nghĩ điệu sáo đó là dành cho mẹ cậu ấy. Cô không muốn nói rằng…cô cũng rất muốn biết cảm giác của một đứa con dành cho mẹ là như thế nào-thứ cảm giác cô chưa bao giờ được cảm nhận.Cho dù cảm giác đó có là sự mất mát,thì nó cũng là một phần của tình mẫu tử thiêng liêng và xa vời với cô. Sau một lúc lâu lặng lẽ quan sát cô,quốc vương gật đầu: -Cháu có thể đến khu mộ hoàng gia ở cách phía tây hoàng cung hai mươi thước. Sau một nụ cười dịu dàng,cô cúi chào ông,rồi quay đi.Để lại trong lòng vị quốc vương một ấn tượng lạ kì. Dáng vẻ dịu dàng ấy…nụ cười trong sáng ấy…và cả tấm lòng chân thành ấy… Shiori,có phải là linh hồn nàng đã chọn cô gái ấy để hiện về? Trong khi đó,Alice đang rảo bước trên hành lang.Nhưng,đi được chừng mươi bước,cô lập tức khựng lại khi thấy Mira đang tựa vào lan can,đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài vườn.Có vẻ như cô ấy không thấy cô.Và,nhìn đôi mắt xanh biển ấy,Alice biết rằng cô rất đau. Cô định bỏ đi,để cho Mira được yên tĩnh,tự mình vượt qua nỗi đau mất anh trai. Keith…người thân duy nhất của cô ấy,người mà cô đã dám hi sinh cả mạng sống để đưa anh về nẻo đường chính nghĩa.Và giờ cô mất anh,vĩnh viễn. Người thân duy nhất… Không hiểu sao,lòng cô đột nhiên nhói đau.Một cái gì đó còn hơn cả sự thương hại. Nó giống như sự đồng cảm.Mặc dù cô biết ý nghĩ đó thật kì cục,vì suy cho cùng,cô chẳng hề có anh trai.
Không hề có ư?Sao cô lại chắc thế? Chỉ là cô chưa nhớ ra thôi.
Một tiếng nói âm u kì lạ đột nhiên vang lên trong đầu cô.Tiếng nói thường xuất hiện đột ngột mỗi khi cô giận dữ hay đau khổ,và thay thế cho tiếng nói của trái tim cô. Trong phút chốc,cô như đứng trước một màn sương.Màn sương dày đặc,nhưng đủ để cô nhận thấy một bóng người đang đứng đối diện mình sau màn sương ấy.Một người thanh niên.Không hiểu sao,một cảm giác thân thương khó diễn tả chợt dâng lên trong lòng khi cô nhìn thấy anh ta.
Anh là ai?
Cũng đột ngột như khi xuất hiện,ảo giác ấy lập tức biến mất,trước mắt cô bây giờ lại là cô gái với đôi mắt như biển sâu. Mải chìm trong những suy nghĩ riêng,dù cho Alice đã đứng sát bên,cô vẫn không hề hay biết. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của người thanh niên tóc vàng.Người anh trai với nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp khi không còn đeo chiếc mặt nạ vô cảm. Đã bao nhiêu đêm,cô nằm mơ.Tất cả những giấc mơ ấy đều lặp lại một cảnh.
Cũng trên con đường tối om cô đã từng đi,anh rảo bước,cùng với người thanh niên tóc xanh bên cạnh.Nét mặt họ thật thanh thản,khác hẳn với cô. -Đừng đi,anh hai!-Cô chỉ hét lên được có vậy,và cố gắng đuổi theo họ.Anh quay lại nhìn cô,nụ cười dịu dàng bỗng trở nên buồn bã. -Anh xin lỗi,Mira!-Anh mỉm cười.-Em gái anh giờ đành phải tự đi một mình rồi. Rồi,họ lại tiếp tục đi.Cô muốn đuổi theo,nhưng một bàn tay đã kéo cô lại,cùng với một giọng nói ấm áp. -Dừng lại đi,Mira!-Là đôi mắt xám sâu thẳm ấy.-Cô mạnh mẽ hơn như vậy kia mà.
Dù lòng rất đau,nhưng không hiểu sao,cô vẫn không muốn khóc.Cô không thể tỏ ra yếu đuối. Nhưng đột nhiên,cô lại có cảm giác ấm áp kì lạ.Cảm giác cô đã gặp trong đoạn cuối của mỗi giấc mơ.Người thanh niên tóc xanh mạ,dường như bằng toàn bộ can đảm và bạo dạn,ôm chầm lấy cô,thì thầm bên tai cô giọng nói ấm áp: -Tôi biết cô rất đau,Mira.-Anh nói.-Vậy nên cứ khóc đi.Và mượn bờ vai tôi nếu cần. Và,đột ngột,không chút xấu hổ hay ngượng ngập,cô xoay lại,dựa đầu vào vai anh,những giọt nước mắt bị kiềm nén giờ tuôn ra như suối.Cảm xúc vỡ òa,nhưng cô vẫn cảm thấy thật bình yên trên đôi vai ấm áp ấy.Ít ra,vẫn còn có một người quan trọng đối với cô.Và cũng là người duy nhất cô thật sự yêu thương vẫn còn bên cô. Có lẽ khoảnh khắc lãng mạn lẫn cảm động ấy sẽ kéo dài thêm chút nữa,nếu ngay lúc đó không có tiếng đằng hắng vừa đủ cho các đương sự nghe thấy của Ren.Mặt cả hai đỏ như gấc khi nhận ra Ren và Alice đã đứng đó nãy giờ,và tất nhiên là đã thấy hết cảnh họ “tình chàng ý thiếp”. -Chậc,xin lỗi nha.Tôi đi ngang qua thôi,không có ý làm phiền đâu.-Ren nhìn cả hai một cách tinh quái.-Hai người đang làm gì cứ làm tiếp nhé,coi như bọn tôi bốc hơi rồi đi. Tất nhiên,Alice lịch sự hơn,chỉ tủm tỉm nhìn cả hai bằng ánh mắt nhiều ẩn ý,mà ẩn ý duy nhất Ace đọc được thì lại na ná như “Chúc cặp uyên ương trăm năm hạnh phúc”,và ý nghĩ đó khiến anh càng muốn độn thổ quách cho xong. Nhưng sau đó,thấy hai “đương sự” có vẻ muốn thành tôm luộc đến nơi,Alice và Ren liền chứng tỏ mình là những người bạn tốt,bằng cách ai đi đường nấy,để-theo lời Ren nói-cho hai đương sự được tự nhiên tâm tình. Khi về căn phòng quốc vương xếp cho mình,Ren thoáng mỉm cười khi nghe thấy tiếng sột soạt từ ngoài cửa phòng.Không cần nhìn vào,anh cũng biết người đang lục lọi trong đó,không ai khác ngoài cô ninja tóc xanh đậm. Quả thật,lúc này,Fabia đang lục gần như là mọi ngóc ngách trong phòng-tất nhiên vẫn không quên xếp lại sau mỗi lần lục nhằm không để lại dấu vết gì. Từ sau lần chứng kiến anh chiến đấu với Zenoheld,trong thâm tâm,cô không tin rằng anh muốn hại bạn bè mình.Nhưng,một cái gì đó trong lòng,có thể là sự tò mò,cũng có thể là sự đề phòng,đã thôi thúc cô phải tìm hiểu về người thanh niên có đôi mắt vàng đồng bí ẩn ấy.Bằng cả lí trí lẫn bản năng,cô muốn biết anh đang giấu gì đằng sau cánh cửa tâm hồn bị đóng kín đó.Không hay biết rằng ở bên ngoài,anh đang mỉm cười khẽ,một nụ cười cay đắng trộn lẫn nhiều cảm xúc. Rốt cuộc thì cô ta vẫn không thể coi tôi như một người bạn,hay chí ít là một con người bình thường.Cũng giống như họ.
-Các bạn,cho mình chơi với.-Cậu bé tóc bạch kim ngây thơ nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa.Nhưng,ngoài mong đợi của cậu,đôi mắt chúng nhìn cậu chỉ có sự kinh sợ.Rồi,chúng chạy đi. -Chạy mau.-Chúng hét toáng lên.-Nó là ma quỷ đó. Còn lại một mình,cậu quỳ xuống,tiếng sấm chớp như đệm thêm cho tiếng hét đau đớn đến xé lòng.
-Ông ngoại.Cháu không làm được đâu.-Cậu nhìn khoảng không trước mắt,kinh hãi.Nhưng,không hề đếm xỉa gì đến sự sợ hãi của cậu,ông ta thẳng tay đẩy cậu xuống.Cậu chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng đến vô cảm ấy. Nỗi sợ hãi chuyển thành sự đau đớn,và cuối cùng là căm giận.Một tiếng hét dữ dội vang lên trong lòng cậu,tiếng hét như muốn giết hết những kẻ đang nhìn cậu vô cảm trên vách vực kia.Luồng khí màu tím phát ra quanh người,khiến cậu đột nhiên rơi chậm lại,rồi lơ lửng giữa không trung.Rồi,luồng khí ấy xộc thẳng lên miệng vực,tạo thành một tiếng nổ long trời.Khi cậu lên đến miệng vực,tất cả đã bị san thành bình địa. Điều duy nhất cậu nhớ là ánh mắt sợ hãi của những kẻ chứng kiến.Và nụ cười mãn nguyện của một ai đó.
-Rika,chị làm gì vậy?-Cậu kinh hoàng nhìn cô gái từng kính cẩn gọi mình là linh chúa,giờ đang cầm thanh kiếm sáng loáng tiến đến gần mình. -Xin lỗi linh chúa.-Cô ta nói,giọng không chút cảm xúc.-Đây là lệnh của chủ nhân tôi. Lưỡi kiếm xả xuống.Đau đớn,thất vọng,hận thù.Đột nhiên,đôi mắt vàng đồng lóe lên. Sau đó,khung cảnh bị nhuộm bởi màu đỏ tươi của máu. Cậu nhìn xác cô gái nằm trước mặt bằng đôi mắt đẫm lệ.Rồi,cậu cười vang,tràng cười hoang dại đến đau lòng.
Tất cả con người đều như vậy.Không bao giờ chấp nhận những kẻ có dòng máu khác mình.Không chỉ có con người,mà cả ma quỷ cũng vậy.
-Các người đã làm gì nó,hả?-Dara hét lên,xót xa nhìn đứa em trai trong bộ quần áo rách bươm,thân thể tàn tạ,đang nhìn cô bằng đôi mắt mờ đục. -Bọn ta chỉ muốn thử xem xương cốt nó giòn thế nào thôi.-Những tên quỷ phá lên cười man rợ.-Đúng là thứ tạp chủng,dòng máu của sứ giả địa ngục chẳng bù nổi cho cái thấp hèn yếu đuối của bọn con người. Một con quỷ nữ nâng cằm cậu lên.Nhìn ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt tất cả của cậu,ả phá lên cười: -Chà,chỉ có ánh mắt của cậu bé là coi được thôi.Hận thù nữa đi,cậu bé,có vậy bọn ta mới đỡ nhàm chán với cậu.-Rồi,đột nhiên,ả đưa tay lại gần khuôn mặt cậu,mỉm cười.-Ta rất thích đôi mắt của cậu đấy. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết ả định làm gì.Không đủ sức chạy trốn hay kháng cự,cậu nhắm mắt lại,sợ hãi. Xoẹt…Cậu mở mắt ra,kinh ngạc khi thấy cánh tay của ả rơi dưới đất.Đôi mắt xám nhìn tất cả giận dữ,hét lên. -Tất cả các ngươi,biến ngay đi.Và đừng có để ta thấy các ngươi đụng đến nó một lần nữa. Ánh mắt vằn đỏ ghê rợn của cô khiến không kẻ nào dám trái lời.Bọn chúng bỏ đi,không quên để lại những cái lườm nguýt.Chỉ còn lại hai chị em,cậu ngạc nhiên khi thấy nước mắt cô lưng tròng-điều cậu tưởng không thể thấy ở một cô gái mạnh mẽ và cứng rắn đến kinh khủng như cô,kể cả trong mơ. -Chị xin lỗi,Ren.-Cô chỉ nói được có vậy.-Chị xin lỗi! -Không phải tại chị đâu.-Không hiểu sao,cậu thấy thật xót xa.Xót xa cho cô,và cho cả bản thân mình.-Không ai có thể thay đổi số phận của em hết.Không ai hết.
Mải suy nghĩ,anh khẽ gây ra một tiếng động nơi cửa.Giật mình,Fabia ngước lên nhìn anh.Và,dù cứng rắn đến đâu,thì khuôn mặt cô vẫn lộ vẻ áy náy của một kẻ biết mình có lỗi. -Này,ta…-Cô muốn nói một lời gì đó để biện hộ,nhưng không thể.Dù thế nào,cô cũng biết rằng việc mình đang làm không thể gọi là đúng.Nhưng,anh chỉ quay đi. -Tôi đi dạo.-Anh nói,lạnh lùng.-Cô muốn làm gì thì làm. Rồi,anh quay lưng bỏ đi.Không hiểu sao,cô lại thấy anh như đang trốn chạy.
Trong khi đó,ở khu lăng mộ hoàng gia gần đó,một thanh niên đang quỳ trước ngôi mộ bằng cẩm thạch,đóa hoa bách hợp trắng đặt trước mộ.
-Sao cha hay tặng mẹ hoa bách hợp thế?-Cậu bé ngây thơ hỏi cha.Ông mỉm cười,vừa xoa đầu cậu vừa nhìn người phụ nữ với đóa hoa bách hợp cài trên đầu.Trong ánh nắng và gió,trông bà hệt như một thiên thần. -Vì chỉ có nó mới sánh được với sắc đẹp và tâm hồn của mẹ con thôi.-Ông mỉm cười.
Tiếng sáo lại cất lên.Anh không khóc.
-Con trai.Hãy học kĩ điệu sáo này nhé. -Sao thế mẹ? -Vì sau này,nếu mẹ có rời xa con,chỉ cần thổi điệu sáo này,thì nhất định mẹ sẽ trở về.
Mẹ đang ở đây,nghe anh thổi sáo,và anh không muốn bà thấy anh khóc. -Nhưng mà anh đang rất đau,đúng không?-Giọng nói trong trẻo như tiếng suối ấy đột nhiên vang lên ngay bên tai anh.-Vậy tại sao không thể khóc chứ? Cô ta đứng đó,đôi mắt nâu như nhìn thấu tâm hồn anh,nhưng lại không hề có vẻ soi mói hay thương hại. Đó là sự đồng cảm. -Ninja không bao giờ khóc.-Anh đứng lên,cười nhạt.Nhưng,ánh mắt ấy khiến anh lập tức thất bại trong việc giữ vẻ cứng rắn.-Hơn nữa,tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mẹ. Giọng nói cô trong gió chợt nghe như tiếng phong linh,nhẹ nhàng và êm tai: -Tôi không nghĩ khóc là yếu đuối.-Cô nói.-Nhưng mỗi người có lí lẽ riêng của mình. Rồi,cô đến gần,quỳ xuống bên cạnh anh.Một đóa hoa bách hợp khác đặt xuống bên cạnh đóa của anh.Anh hỏi,giọng không giấu vẻ ngạc nhiên: -Sao lại là hoa bách hợp? -Tình cờ thôi.-Cô nói.-Trên đời này luôn có sự tình cờ mà. Rõ ràng,cô vẫn nhớ câu nói của anh hôm nọ.Không hiểu sao,khi nghe lại,anh chợt mỉm cười.Rồi,anh đổi chủ đề. -Sao cô cứ đi theo tôi mãi vậy? Trái với vẻ lúng túng ngượng ngập mà anh dự đoán,cô bình thản.Nhìn nghiêng khuôn mặt cô,lần đầu tiên anh nhận ra rằng cô rất xinh đẹp. -Có lẽ vì anh giống như một cơn gió.-Câu trả lời của cô khiến anh không khỏi ngạc nhiên.-Gió có thể đi đến bất cứ nơi đâu,không bị kiềm hãm.Nếu đi theo kịp gió,có lẽ tôi sẽ đặt chân được vào thế giới này. Không rõ câu nói của cô có ẩn ý gì hay không,chỉ biết là anh tự nhiên thấy máu hơi dồn lên đầu mình.Như để tự gỡ rối,anh nhìn cô chằm chằm,rồi lên tiếng: -Cô đúng là kì lạ. -Tại sao?-Cô hỏi,mắt vẫn nhìn ngôi mộ. -Tôi cứ nghĩ là cô sẽ an ủi hay cái gì đó đại loại như vậy.-Anh mỉm cười.-Giống như tất cả những cô gái dịu dàng nết na đúng nghĩa hay làm. Câu nói của anh không giấu vẻ mỉa mai.Nhưng,cũng như lần trước,cô chỉ quay lại nhìn anh: -Vậy thì có lẽ tôi không phải là cô gái nết na rồi.-Cô mỉm cười.Nhưng rồi,giọng cô chợt trở nên nghiêm túc.-Nhưng theo những gì tôi học,vết thương càng rửa nước thì sẽ càng chảy máu.Vết thương lòng của anh,tôi nghĩ cũng giống như vậy. Không hiểu sao,anh bỗng nhiên bắt gặp những cảm giác khác lạ-những cảm giác anh chưa bao giờ dành cho một cô gái.Nó là sự tôn trọng,sự biết ơn,hay là cái gì khác nữa? Nhìn dáng vẻ dịu dàng ấy,không hiểu sao,anh lại không ngăn được mình thì thầm một tiếng “mẹ”. -Anh nói gì thế?-Cô hỏi.Anh giật mình,không ngờ tai cô lại thính như vậy. Đột nhiên,những hình ảnh vào cái ngày cô triệu hồi quái thú bí ẩn ấy hiện ra trong đầu.Anh nói nhanh: -Không có gì.Tôi chỉ muốn hỏi… Không hiểu có phải mắt anh bị quáng gà hay không,nhưng rõ ràng… Anh nhìn thấy đôi vai cô thoáng run rẩy.Cô quay đi,cố để mái tóc che khuất khuôn mặt mình. Chẳng lẽ cô biết anh đang muốn hỏi về điều đó,và sợ phải trả lời?
Có những bí mật không cần phải cố tìm hiểu làm gì.
Câu nói ấy thoáng hiện về trong đầu.Anh mỉm cười,nhẹ nhàng. -Không có gì.-Anh nói.-Tôi chỉ muốn hỏi cô có định biễu diễn gì trong bữa tiếp đón của phụ vương không thôi.Hẳn là cô được dạy khá nhiều ngón nghề. Anh chợt nhẹ nhõm khi thoáng thấy cô thở phào.Rồi,cô mỉm cười: -Có lẽ là có,nếu như quốc vương cho phép. Nụ cười của cô rạng rỡ trong ánh ban mai.Và,lần thứ hai trong vòng chưa đầy một giây,anh chợt nhận thấy cô giống hệt một thiên thần-dẫu là một thiên thần với thân thế bí ẩn. Và hình như…anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cảm giác này là gì vậy?
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Tue Jul 12, 2011 7:22 pm | | #334 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 12, 2011 7:26 pm | | | Mỗi con người chúg ta đều có 1 con đườg,hãy đi theo đườg đúg nhé bạn,cho dù bạn đi đườg ko tốt đến mấy thì mình và các bạn sẽ ko rời xa bạn,bởi vì bạn là một người bạn tốt nhất của tụi mình,dù có jì thì tụi mình sẽ mãi mãi sát cánh bên nhau,vì chúg ta là một đồg đội. |
| #335 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 12, 2011 7:34 pm | | | Tôi rất là buồn bã và cô độc giữa bóng tối và ánh sáng |
| #336 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 12, 2011 7:46 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #337 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 12, 2011 7:57 pm | | #338 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 12, 2011 8:07 pm | | | Precious Family. |
| #339 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 12, 2011 8:14 pm | | #340 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 12, 2011 8:17 pm | | #341 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 12, 2011 8:25 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #342 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 12, 2011 9:23 pm | | | hiện tại là những thử thách cần vượt qua, quá khứ là những gì để suy ngẫm, tương lai là hạnh phúc ta sẽ có được |
| #343 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Tue Jul 12, 2011 10:51 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #344 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | nah~ Com chap đây *bay vào* Mềnh thích chap này >___< Quá khứ của Ren thật thê thảm và đen tối, cái người Ren gọi là ôg ngoại lại xuất hiện, chết tiệt =___=, thân thế lai tạp và dòg máu ko thuần chủg khiến nhữg ai biết rõ điều đó đều tránh xa cậu, trừ chị cậu T___T Mềnh cũg giốg Dre, toàn tìm đoạn có RenFabia vs Ren và Dar xem ko hà >___< Sr Al-Mas nhá, ko hiểu sao mềnh thích nhữg gì Al-Mas viết cho Ren hơn...Còn lại mềnh cũg đọc nhưg ko có cảm xúc nhiều như vậy... Dar chan thật mạnh mẽ *khóc* Chỉ rơi lệ cho bé Ren thôi T^T Nếu trog anime Ren có 1 người chị thì tốt quá nhỉ? Trog bóg tối đó dườg như chỉ có 2 chị em dìu nhau cùng đi tiếp thôi...Là bóg tối cùg nhau bước đi trên con đườg tìm ra ánh sáng...Mềnh thích tình cảm Ren dành cho Dar và ngược lại, thks Dar chan đã yêu thươg Ren nhá ^^ Nếu Fab là ánh ság giúp Ren là bóg tối đc chấp nhận sự tồn tại thì có lẽ Dar chan chính là bóg tối mà Ren thích ở bên cạnh khi đêm đến nhườg cho sự bí ẩn và nhữg kí ức tổn thươg... Tội Mira quá T^T Há há, A_M mà đọc chắc khoái đoạn có cặp cậu ấy thích lắm nhẩy, cơ mà bé Ace biết tranh thủ ghê *cười jan* Rág nha Ace, Al-Mas sắp ra tay rồi Cơ mà bạn hiền khiêm tốn thê >___< Cậu viết fic đâu thua gì (thậm chí còn hơn) mềnh mà, thật đấy ^^ Chờ chap Mai náh~ P/s: *chạy đi viết chap mới cho fic lẫn* Thks Al-Mas truỳên cảm hứg cho tớ nhá ^^ | | | | | |
|
|
Wed Jul 13, 2011 10:26 am | | #345 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|