#351 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | @noelen:Hì hì,chị rất yêu anh Ren,nên viết có lẽ kiểu gì cũng hơi thiên vị anh ấy. @Fabia:Ôi,chúc mừng,chúc mừng.9mừng chảy nước mắt).Chap sau thì chưa có RenxFabia,nhưng sẽ sớm thôi,bạn hiền đừng lo.Mà tiện cho mình hỏi HP là gì thế? @ren:Ko sao đâu,bạn cũng giống mình thôi mà.Hì hì,nếu như Ren thật sự có người chị như Dara thì hẳn là đỡ thảm hơn nhiều nhỉ. @Ayuko;Hề hề,bạn hiền ko ác đâu,mình cho anh Keith chết sớm chủ yếu cũng có vậy thôi mà(mình mới là siêu ác) May phước cho Ace là anh Keith đi rồi,chứ ko thì...tèn ten ta ren. Hờ hờ,tại vì anh Ren của mình hiền mờ(óe).Giỡn thôi,tại vì đã quen bị đối xử bất công nên anh ấy...chai luôn rồi(hức hức,anh Ren của mình).Trong này thì thân phận của Alice lẫn Ren đều đặc biệt,nhưng mà cuộc đời Ren thì thảm hơn.Alice thì đỡ thảm,nhưng mà cũng có đau lòng.Mọi người đón chờ nhé. | | | | | |
|
|
Wed Jul 13, 2011 4:46 pm | | | hiện tại là những thử thách cần vượt qua, quá khứ là những gì để suy ngẫm, tương lai là hạnh phúc ta sẽ có được |
| #352 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Wed Jul 13, 2011 7:08 pm | | | Tôi rất là buồn bã và cô độc giữa bóng tối và ánh sáng |
| #353 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Wed Jul 13, 2011 7:14 pm | | | Kà Ri báo thù cả đời chưa muộn~~~~~~~ |
| #354 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Wed Jul 13, 2011 7:31 pm | | #355 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Wed Jul 13, 2011 8:33 pm | | | hiện tại là những thử thách cần vượt qua, quá khứ là những gì để suy ngẫm, tương lai là hạnh phúc ta sẽ có được |
| #356 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Wed Jul 13, 2011 8:54 pm | | #357 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Wed Jul 13, 2011 9:59 pm | | #358 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Wed Jul 13, 2011 10:03 pm | | #359 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Wed Jul 13, 2011 10:04 pm | | | Dug~ cảm lên nào,đừg buôn` nhé.Nếu bạn buôn` thì mọi thứ đều ghét và xem thương` bạn đấy.Vì vậy hãy dug~ cảm lên,tôi se~ luôn ủng hộ bạn,người bạn thân của tôi! |
| #360 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Thu Jul 14, 2011 4:45 pm | | | hiện tại là những thử thách cần vượt qua, quá khứ là những gì để suy ngẫm, tương lai là hạnh phúc ta sẽ có được |
| #361 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Thu Jul 14, 2011 8:14 pm | | #362 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | Chap 21 : Hai linh hồn
Shun cứ nghĩ rằng Alice chỉ đùa khi nói rằng sẽ biểu diễn trong buổi chiêu đãi,bởi hơn một tuần đi chung đã quá đủ để anh hiểu tính cách của cô.Mặc dù rất xinh đẹp và được yêu quý,cô vẫn không thật sự thích ra chỗ đông người,và tất nhiên là không bao giờ muốn làm người khác chú ý đến mình.Nên,ngay cả anh cũng hoàn toàn bất ngờ khi đến giữa buổi chiêu đãi,sau khi im lặng từ đầu buổi tiệc đến lúc ấy,đột nhiên cô đứng lên,mạnh dạn đến lạ kì so với tính cách thường ngày: -Quốc vương có thể cho cháu biểu diễn phục vụ mọi người một chút không?-Cô đưa mắt nhìn một lượt mọi người.-Chỉ là một điệu múa truyền thống của Darkus thôi. Yêu cầu đột ngột của cô không khỏi khiến hai quốc vương hơi ngần ngại. -Có được không?-Quốc vương Aquos nói.-Để một công chúa lên làm chuyện của bọn cung nhân… -Không sao đâu,quốc vương.-Một thanh niên lớn hơn họ một chút-có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lá cùng cặp lông mày ziczac,lên tiếng.Anh nhìn Alice,giọng ngọt ngào.-Có mấy khi chúng ta được thưởng thức tài nghệ của một thiên thần giáng thế chứ. Câu nói tâng bốc quá đà của Klaus dường như lại có tác dụng.Hai vị quốc vương có vẻ bị thuyết phục,nhưng tác dụng phụ là anh chàng quốc sư Aquos tự nhiên lạnh toát người bởi ánh mắt nâu đỏ sắc như dao và lạnh như băng,cùng với vẻ hầm hè không giấu diếm của chàng cận vệ tóc hồng tên Lync của Shun.Điều kì lạ là bản thân công chúa thì lại không có thái độ gì trước câu tâng bốc ấy.Tuy vậy,nhìn Alice bằng đôi mắt kì lạ,anh ta cũng nói: -Tôi nghĩ chiều ý công chúa một chút cũng chẳng hại gì đâu.Lại được xem múa cổ truyền của Darkus,coi như là mở mang tầm mắt. Trước ánh mắt đồng tình của những người khác,hai vị quốc vương cũng đành gật đầu.Chưa ai biết tài nghệ của công chúa đến đâu,nhưng nội việc được ngắm chính diện sắc đẹp của cô cũng đủ khiến các quan khách mãn nhãn.Chỉ nội điều đó cũng đủ khiến cho họ lượng thứ cho một cô vũ công vụng về nhất. Nhưng,màn trình diễn của Alice sau đó lại vượt quá sức tưởng tượng của họ.Cô gái với mái tóc cam ấy là con người hay tiên nữ,không ai biết được.Trong ánh nắng chói chang qua khung cửa sổ,cảnh tượng trước mắt họ bỗng đẹp đến diệu kì.Theo điệu nhạc đệm chậm rãi của người cung nhân,mỗi lần cô xoay người đều nhẹ và tao nhã như những gợn nước khi có động,nhưng cũng nhanh như một cơn gió.Hai tay áo cô lúc dang ra mềm mại và thanh thoát,lúc lại đưa lên quá đầu theo nhịp nhạc rộn ràng.Mỗi lần khuôn mặt cô lướt qua trong nhịp xoay,mọi ánh mắt như dán vào vẻ rạng rỡ nhưng vẫn dịu dàng và trong sáng được tôn lên bởi những tia nắng.Điệu múa lúc nhanh như thúc giục,lúc chậm rãi khoan thai,nhưng dù thế nào,từng đường áo cô chuyển động theo cơ thể vẫn thật nhịp nhàng và hoàn hảo. Mọi người có mặt-cả nam lẫn nữ-đều như bị thôi miên.Nhưng,trong đó,có ba ánh mắt ánh lên nhiều cảm xúc trộn lẫn.Đó là vẻ sững sờ của kẻ bị chinh phục trong đôi mắt nâu đỏ,vẻ khâm phục đến say mê trong hai đôi mắt xanh biển nhạt và xanh lục. Trong khoảnh khắc ấy,một biến cố đột ngột cắt ngang luồng cảm xúc của những quan khách đã bị chinh phục nãy giờ.Ngay lúc Alice đứng trước quốc vương,từ một lỗ thông gió nhỏ trên cao,một mũi phi tiêu lao tới,nhắm thẳng vào quốc vương Ventus.Tưởng như tình cờ,mũi phi tiêu ấy lại qua ngay đúng tầm tay cô.Nhưng,lần này chắc chắn không thể là tình cờ,cô quạt mạnh tay áo ngang mũi phi tiêu,khiến nó bay chệch hướng và chậm hẳn đi,đủ để quốc vương đưa li rượu ra đỡ lấy.Rồi,đôi mắt nâu đỏ lập tức nhận ra tiếng chân người trên mái nhà,và nhanh như cắt,anh lao theo,và chẳng mấy chốc hắn đã bị áp giải vào ngay trước mặt hai vị quốc vương. -Ngươi là ai?Thích sát ta với mục đích gì?-Quốc vương Ventus đanh giọng.-Phi tiêu của ngươi rất lạ,không thuộc một môn võ chính phái nào cả. -Muốn hỏi thì cứ hỏi,hỏi tới năm sau cũng vô ích thôi.-Hắn cười khảy. Vừa nói,hắn vừa nhìn Alice bằng ánh mắt không giấu vẻ căm ghét.Nhưng,khi nhìn kĩ vào đôi mắt thoáng ánh màu tím,mặt hắn chợt rúm ró kinh hoàng như vừa nhớ lại một điều gì rất khủng khiếp. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng,hắn rút phi tiêu. Phập.Mũi phi tiêu tự đâm vào tim hắn,nhanh hơn cả phản xạ của các ninja có mặt ở đó.Hắn gục xuống,ánh mắt dường như vẫn đọng lại vẻ sợ hãi.Shun quỳ xuống,đưa tay ngang mũi hắn: -Hắn chết rồi,phụ vương. Một thoáng im lặng. -Thôi,đành vậy.-Quốc vương Ventus nói.Rồi,ông quay sang nhìn Alice,ánh mắt lộ rõ vẻ biết ơn.-Ta nợ con mạng sống này. Cô lặng lẽ cúi đầu.Về đến phòng,trong lòng cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Tiếng nói cô đã nghe hôm trước bỗng nhiên lại vang lên,chế nhạo. -Sao vậy?Đáng lẽ cô phải vui mới đúng chứ? Cô nghe giọng nói của mình hét lên trong đầu. -Anh là ai? -Đó là lời cảm ơn vì tôi đã giúp cô à?-Giọng nói ấy lại vang lên -Trả lời tôi đi.-Cô hét lên,ôm đầu.Đột nhiên,ánh mắt cô chạm phải tấm gương lớn.Nhưng hình ảnh trong gương lại không phải là cô.Cô không nhớ mình đã hoảng loạn thế nào khi hiện lên trên tấm thủy tinh tráng bạc là một người thanh niên với mái tóc vàng dựng đứng,mặc một bộ kimono đen.Anh ta đeo một chiếc mặt nạ xanh dương kì lạ,và nó khiến khuôn mặt anh lạnh lùng đến như vô cảm. Đột nhiên,những mảng kí ức mơ hồ chạy qua tâm trí cô.
Cô bé leo lên một cành cây,cố đặt tổ chim bị rơi về chỗ cũ. -Chúng mày an toàn rồi nhé.-Cô mỉm cười. Nhưng đột nhiên,cành cây cô gác chân bị gãy.Mất đà,cô rơi thẳng xuống.Mắt nhắm lại sợ hãi.Nhưng thay vì cắm thẳng xuống nền đất cứng,cô lại cảm thấy một vòng tay ấm áp đang đỡ mình.Mở mắt ra,cô mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của cậu thiếu niên tóc vàng dựng đứng,hơn cô năm tuổi-đã bị cô đẩy nằm xuống làm đệm đõ.Người thiếu niên cô không nhìn rõ mặt. -Anh hai!-Cô nghe tiếng mình gọi.Nhưng,anh chỉ đứng lên,khẽ xoa khuôn mặt cùng mái tóc rối bù của cô.Không một lời nào,nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay anh len dần vào trái tim cô.
Cô bé chạy theo hai người bạn cùng với anh hai mình.Mặt đất mấp mô.Cô vấp ngã. Bờ vai bé nhỏ run rẩy.Nhưng,khi nhìn thấy có người đến bên,cô liền ngước nhìn.Là anh hai cô. Cô cố vươn dậy,nhưng không hiểu sao,toàn thân lại cảm thấy mệt mỏi.Cô nhìn anh,mong chờ một bàn tay đưa ra. -Đứng dậy đi.-Anh nói,giọng cứng rắn không lộ chút cảm xúc.-Em chưa tàn tật đâu. Mọi yếu đuối và dựa dẫm đột nhiên tan biến.Một chút thất vọng,nhưng rồi,bằng tất cả sức lực,cô chống tay,từ từ đứng dậy. Cô nhìn anh.Ánh mắt vừa định giận hờn và trách móc lập tức tan biến khi thấy nụ cười nhẹ trên khuôn mặt khi anh đưa tay ra cho cô.Nắm lấy tay anh,cô mỉm cười.
-Anh hai?-Cô thì thầm,kinh ngạc.Kí ức ngày càng rõ ràng. Cô có một người anh trai. Nhưng tại sao cô lại không nhớ gì hết?Và tại sao không có ai nhắc đến anh,như thế anh chưa từng tồn tại trên đời? -Sai rồi.-Anh ta mỉm cười.-Tôi không phải anh trai cô.Chỉ là tâm hồn cô đã tạo ra tôi dựa theo hình ảnh của anh ta thôi. -Tôi tạo ra anh?-Cô kinh ngạc.-Nhưng tại sao? -Chuyện đó thì tôi chưa thể nói được.-Anh thì thầm. Nhớ lại những suy nghĩ lạnh lùng đến đáng sợ ấy,cách ra tay tàn nhẫn ấy,không hiểu sao,cô lập tức hiểu ngay. -Tất cả là do anh làm?-Cô nói. -Đương nhiên.-Anh mỉm cười.-Tôi và cô chia sẻ cùng một linh hồn.Chỉ là trước đây,mối liên hệ giữa chúng ta vẫn còn quá nhập nhằng,nên cô chưa nhận thức được sự tồn tại của tôi.Nhưng bây giờ thì có rồi. Không hiểu sao,nhớ lại những ánh mắt kinh hoàng của những nạn nhân ấy,cô chợt thấy giận dữ với người thanh niên này. Anh ta lấy quyền gì xâm chiếm cơ thế cô,và dùng nó để hành xử như một con quỷ máu lạnh? -Chà,tuyệt thật.-Một giọng nói khác vang lên từ cửa phòng.Giật mình,cô quay lại.Đôi mắt mở to khi nhìn thấy một người tuổi chạc tứ tuần,trang phục một màu trắng toát.Mái tóc bạch kim dài của hắn che khuất một mắt,con mắt còn lại ánh lên vẻ lạnh lùng,tàn nhẫn nhưng cũng đầy quyền uy.Ánh mắt đầy tham vọng cũng như sự quỷ quyệt. Kí ức tiếp tục hiện ra.Và cô nhận ra khuôn mặt ấy trong mớ kí ức hỗn độn.Nhìn cô với ánh mắt giống hệt bây giờ. -Cô bé đã lớn quá rồi nhỉ?-Hắn tiến từ từ về phía cô.-Lần cuối ta nhìn thấy cô,cô còn cao chưa tới bụng ta. -Naga!-Cô lầm bầm.Hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại biết tên hắn.-Ông làm gì ở đây? -Đến xem công trình ưng ý nhất của ta.-Dưới ánh trăng,cô thấy nụ cười quỷ quyệt của hắn ánh lên ghê rợn.-Có điều,cô không phải người ta muốn gặp.Ra đi nào,Masquerade. Masquerade..Là tên của anh ta? Nhưng,đột nhiên,cô nhận thấy người thanh niên đó đang xâm chiếm tâm hồn mình,để lại cô ở một góc sâu trong tâm hồn của cả hai.Khác hẳn với cô,anh ta mỉm cười ngạo nghễ: -Ta đây.-Anh nhếch mép.-Mãn nhãn chưa,Naga? Thay cho câu trả lời,hắn nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt phải nói là hết sức hài lòng và tự hào,hệt như cách nhà khoa học nhìn công trình tâm đắc nhất của mình.Nhưng không thể nói là Masquerade thấy thích thú trước ánh mắt đó. -Chỉ cần nhìn đã biết là ngươi còn hơn những gì ta mong đợi.-Naga mỉm cười độc ác.-Nhưng sẽ hoàn hảo hơn khi ngươi chiếm hữu được hoàn toàn cơ thể con bé đó,hoàn toàn xóa bỏ phần nhân cách yếu đuối và vô dụng của nó trong ngươi.Và đừng lo,ngày đó sẽ tới sớm thôi.Đến lúc đó,ngươi sẽ là chiến binh mạnh nhất và hoàn hảo nhất. Anh mỉm cười: -Nếu vậy thì ta sẽ cho ông trực tiếp thị phạm thành quả của mình nhé. Rồi,nhanh hơn cả một tia chớp,anh-vẫn trong thân thể của Alice-lao sát tới bên hắn,thanh đoản đao vụt lên.Nhưng Naga rõ ràng cũng không phải hạng xoàng-hắn lập tức chụp được thanh đoản đao,giật mạnh,kéo anh về phía mũi kiếm của hắn.Nhưng,trước khi lưỡi kiếm chạm được tới ngực,anh đã nhanh chóng né người sang một bên,những cây kim nhỏ từ vạt áo kimono phóng vào chân hắn.Lập tức,hắn lảo đảo,nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười mãn nguyện. -Tốt lắm.-Naga mỉm cười.-Và đây là màn hai của bài kiểm tra. Theo cái búng tay của hắn,những tên chiến binh trùm kín áo choàng đen hiện ra,lao tới như những cỗ máy.Không chút khó khăn,anh hạ từng tên,từng tên một.Lưỡi đao càng lúc càng đẫm máu,số xác chết gục xuống phải tính theo giây.Vô cảm,không chút nhân nhượng.Anh nhìn những cái xác không còn nguyên vẹn một cách lạnh lùng,máu vấy trên khuôn mặt thanh tú với đôi mắt tím.Chúng sợ hãi,nhưng trước khi kịp bỏ chạy,từng tên,từng tên một lại gục dưới lưỡi kiếm của anh.Chúng nhìn anh như muốn xin tha mạng,nhưng anh không quan tâm. Trong khi đó,Alice vẫn nhìn tất cả bằng đôi mắt kinh hoàng. -Đủ rồi.-Cô hét lên.-Quá đủ rồi.Làm ơn,tôi xin anh,dừng lại đi! Giọng nói đáp trả lại vẫn lạnh lùng và khô khốc: -Đối với kẻ thù thì chỉ có cái chết mới là đủ,Alice ạ!Chúng là những con quỷ,và tôi đang trừng phạt chúng. -Chính anh mới là ác quỷ.-Cô hét lên,giận dữ xen lẫn kinh hoàng.-Chỉ có ác quỷ mới lấy máu của kẻ khác làm lẽ sống. Dù đang đứng sau lưng anh ta,cô vẫn cảm nhận được nụ cười nửa miệng khinh khi. -Phải.Tôi là ác quỷ.-Anh ta mỉm cười.-Và chính vì vậy mà tôi luôn làm tốt hơn cô mọi thứ đấy. -Nó nói đúng.-Nhìn những xác chết nằm la liệt trước mặt,Naga lên tiếng.-Ngươi chẳng là cái gì ngoài việc làm thể xác cho nó thôi.Nhưng đừng lo,Masquerade ạ,khi tới ngày sinh nhật thứ 18 của con bé này,nó sẽ không bao giờ làm phiền ngươi được nữa.Và lúc đó,ngươi sẽ biết ơn ta vì đã biến ngươi thành ác quỷ mạnh nhất. Dứt lời,Naga biến mất theo màn đêm,để lại cô với tâm trạng gần như suy sụp. -Để xem!Chắc chắn là sẽ rất thú vị đấy.-Masquerade nói,vô cảm.Đôi mắt tím biếc trở lại màu nâu thuần khiết ngây thơ,lúc này đang ánh lên nỗi kinh hoàng tột độ. Sinh nhật thứ 18 của cô…tức là chỉ còn có hai tuần nữa. Rầm. Cô giật mình,nhìn qua cửa sổ.Là Shun.Anh đã ở đó,và dựa vào nét mặt anh,dù không thể nghe thấy gì ở khoảnh cách đó,nhưng hẳn anh đã nhìn thấy cảnh cô-với linh hồn của Masquerade-ra tay như một con ác quỷ. Anh quay đi.Và,bằng thứ sức mạnh đáng nguyền rủa ấy,cô đuổi theo,chẳng mấy chốc đã bắt kịp anh. -Shun à.-Cô kêu lên.-Tớ… -Tôi từng nghĩ rằng cậu là một cô gái trong sáng,và đó là con người thật của cậu.-Anh nói.-Có lẽ,tôi có thể chịu đựng nếu biết cậu là một con ác quỷ,nếu như cậu cho tôi biết điều đó từ đầu.Đằng này,cậu đã gạt tôi,gạt tất cả bằng cái vẻ thiên thần ấy. Rồi,anh vụt đi,để lại một câu nói như lưỡi dao cắt vào lòng cô: -Cậu không phải là Alice mà tôi từng biết.Vậy nên,đừng đuổi theo tôi. Bóng anh biến mất trong màn đêm,để lại cô gái tóc cam đang khuỵu ngã giữa màn đêm. Cô đau đớn không chỉ vì ánh mắt khinh bỉ từ người đã đem lại cho cô những cảm giác thật đặc biệt,mà còn vì những lời nói của anh.Vì cô biết rằng anh nói đúng. Hai tuần nữa,con người khát máu này sẽ chiếm hữu hoàn toàn cơ thể cô.Cô sẽ không còn là chính mình.Và sẽ trở thành một con ác quỷ,nhưng lại không hề cảm thấy chút gì về điều đó. Tại sao?Tại sao cô lại tạo ra anh ta? Những người đã bị cô làm tổn thương…và cả bao nhiêu rắc rối sẽ đến khi Naga có anh ta trong tay…tất cả là lỗi của cô. Mưa đổ xuống. Thật là tốt.Bởi vì như vậy,sẽ chẳng ai biết cô đang khóc.Trừ anh ta. Hẳn là anh ta đang nhìn cô và cười khinh khi,và đang mừng thầm khi biết cô sắp sửa biến mất,để không bao giờ ngáng đường anh ta một lần nữa. Nhưng mà,anh ta nói đúng.Dù là chuyện gì,anh ta cũng luôn làm tốt hơn cô.Nên anh ta có lí do để tin rằng sự yếu đuối của cô chính là vật cản đường anh ta,và mong cô biến mất càng sớm càng tốt. Cô biết rằng anh ta nghĩ như thế nào chẳng liên quan đến cô.Và sau hai tuần nữa,cô sẽ không còn bị dằn vặt bởi những nỗi đau thế này. Nhưng cô không thể chấp nhận được. Cô không hay biết rằng,người ninja đang lao đi đột nhiên bị chặn lại bởi hai bóng người quen thuộc.Trong ánh trăng,anh nhận ra hai mái tóc màu xanh mạ và bạch kim. -Hai người…?-Chưa kịp nói hết câu,anh đã bất ngờ khi phải tránh một cú đấm thẳng tay từ Ace.Anh ta nhìn anh,nghiến răng,ánh mắt ngập tràn oán trách. -Anh là đồ tồi.-Ace rít lên.-Tôi và Ren biết rõ chuyện giữa anh và công chúa,và tôi đang dần dần tin rằng anh là người thực sự xứng đáng với cô ấy.Và rồi,anh lại làm cô ấy tổn thương. -Cô ấy đã gạt tôi bằng cái mặt nạ thiên thần ấy.-Shun nói,cay đắng.-Và rồi anh lại nói như thể tôi là người có lỗi. -Vậy chứ không phải sao?-Ace gầm lên.-Tôi hỏi anh,anh biết gì về cô ấy?Anh có tư cách gì để nói cô ấy lừa gạt anh? Rồi,Ace gạt mạnh tay anh.Nhưng,trước khi kịp làm gì,anh đã bị Ren ngăn lại: -Bình tĩnh đi,Ace.Chúng ta có nói gì cũng vô ích thôi. Nhìn ánh mắt của Ren,rồi quay sang nhìn Shun,Ace đành hậm hực quay đi.Trước khi bước theo anh,Ren quay lại,nhìn Shun bằng ánh mắt trộn lẫn nhiều cảm xúc-thất vọng,oán trách và khinh bỉ. -Không có ai là hoàn hảo cả,ninja ạ.-Anh buông thõng một câu.-Chỉ có anh đã hoàn hảo hóa cô ấy,và rồi không thể chấp nhận khi nhận ra cô ấy không giống cái sự hoàn hảo anh đã ghép vào. Hai bóng đen bỏ đi,để lại chàng ninja với bao luồng suy nghĩ đan xen trong đầu. Anh không muốn thừa nhận,nhưng khi bình tĩnh lại,anh buộc phải suy nghĩ về những điều Ren nói. Đi trong bóng đêm,Ace thì thầm: -Vậy là sắp đến lúc rồi.-Anh buồn bã.-Tôi đã luôn hi vọng ngày này sẽ không bao giờ tới,nhưng… Đặt tay lên vai bạn như đồng cảm,Ren nói: -Đó là số phận,Ace ạ.-Anh ngước nhìn những ngôi sao lấp lánh.-Không trốn tránh được,thì đành đối đầu thôi. Ace nhìn anh: -Nếu như cô ấy thật sự trở thành kẻ như Naga muốn…cậu sẽ ra tay thật sao? Ren gật đầu,ánh mắt ráo hoảnh.
-Cậu có biết tại sao ta chọn cậu làm thái thượng sư không?-Quốc vương Darkus hỏi. -Tôi đâu bao giờ hiểu được suy nghĩ của con người các ông.-Ren nhếch môi. Một thoáng im lặng,rồi ông nói,nặng nề: -Chính là vì sức mạnh của cậu.-Ông nhìn sâu vào đôi mắt màu vàng đồng.-Chỉ có dòng họ thuật sĩ của cậu mới có khả năng khống chế sinh vật ấy. -Ông muốn tôi làm chìa khóa kiềm chế sức mạnh của công chúa?-Anh hỏi. Giọng quốc vương đột nhiên trở nên âm u và lạnh lùng. -Không chỉ là khống chế.-Ánh mắt ông trong đêm tối bỗng trở nên thật tàn nhẫn.-Trong trường hợp mọi thứ đi ra ngoài tầm kiểm soát,ta muốn cậu giết nó. Anh nhếch môi: -Đó là điều một người cha có thể nói sao?Yêu cầu kẻ khác giết con gái mình? -Ta phải làm tất cả vì lợi ích của vương quốc.-Ông nói.-Kể cả hi sinh những gì quý giá nhất.
Tôi chưa bao giờ thích ông,quốc vương ạ. Nhưng có lẽ bây giờ,tôi đã hiểu được một chút tâm trạng của ông. Nếu như định mệnh không buông tha cho Alice,tôi đành phải giải thoát cô ấy.Bằng một giấc ngủ vĩnh hằng. Dù đó là điều cuối cùng mà tôi mong muốn.
| | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Thu Jul 14, 2011 8:39 pm | | | hiện tại là những thử thách cần vượt qua, quá khứ là những gì để suy ngẫm, tương lai là hạnh phúc ta sẽ có được |
| #363 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Thu Jul 14, 2011 8:46 pm | | #364 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Thu Jul 14, 2011 9:04 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #365 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Thu Jul 14, 2011 9:31 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #366 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Thu Jul 14, 2011 9:33 pm | | | Tôi rất là buồn bã và cô độc giữa bóng tối và ánh sáng |
| #367 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Thu Jul 14, 2011 10:01 pm | | #368 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Thu Jul 14, 2011 11:00 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #369 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | Nah~ Com chap này ~ Hê, anh Mas hoành tráng ngoài sức tưởng tượng *bay bay* Hình dạng thật sự của Naga làm mềnh liên tưởg đến 1 tên bệnh há há Cơ mà hình như bạn hiền miêu tả sai màu tóc của Klaus và màu mắt của Lync ế ~ Oa, có Lync, hề hề. mềnh thích bé Lync *đá bay Klaus sang 1 bên* ~ Cơ mà trog này cũg thích Alice à Ren ơi Ren *bay bay* Mềnh càng ngày càg yêu bé Ren r >___< Cơ mà Aquos sao hổg thấy Marucho ‘___’ Chờ 2 tuần nữa xem chuyện gì xảy ra hờ ~ Cơ mà muốn biết anh Mas còn sốg ko và nếu còn sốg thì đag làm jề, nếu die r thì tại sao die Cơ mà đeo mặt nạ mặc kimono cứ thấy mắc cười thế lào ấy há há ~ Mềnh thích Mas nhất trog ss1 ~ Chờ chap nah~ | | | | | |
|
|
Fri Jul 15, 2011 12:31 pm | | #370 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | @Wind:Chậc,chắc là sai thật,vì thú thật là...mình nhớ chết liền á.Hề hề,bê nguyên si như trong phim vô mà,có điều anh Lync đàng hoàng hơn anh Klaus nhiều. Chậc,bạn hiền này thiệt là ko tốt nhá,sao lại đối xử với anh Klaus thế.Có gì...phải đợi mình vô đá phụ chớ(ko ưa anh Klaus,thích anh Lync thôi). Chậc,chưa có dịp nhắc đến Marucho thôi. Hề,thì anh Mas vẫn sống đấy thôi,có điều là sống trong người Alice.Hai tuần nữa...mọi ngươì chờ nhé. Chậc,mình miêu tả Naga bệnh đến thế sao?Cám ơn bạn hiền nhé(hè hè,thành công ngoài sức mong đợi) @Ayuko và Alisa:Hì,cám ơn nhé,hai bạn nói đúng những gì mình muốn chuyển tải rồi. Cám ơn mọi người đã ủng hộ. nhưng nếu mình cho anh Mas thay thế Alice...chắc chỉ có bạn hiền Wind khoái thôi ha. | | | | | |
|
|
Fri Jul 15, 2011 1:34 pm | | | Khi đó đôi mắt mù lòa như sáng lên,đôi tai điếc như nghe thấy,tôi nhảy lên như chứ hươu sao.Chiếc lưỡi của người câm cất tiếng hát.....trên đầu tôi chỉ có niềm vui sơớng và hạnh phúc.Chẳng còn nỗi buồn và sự ai oán |
| #371 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Fri Jul 15, 2011 2:47 pm | | | Precious Family. |
| #372 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | Vào com cho chị đây ~~~
Mas-chan cool thật ế, ngầu :">
Bé Naga trong nì thật là... Sao lại là tứ tuần, ít ra cũng cỡ hai mấy thôi chứ *cười* Tóc bạch kim dài à, đẹp nhẩy ^^~
Mas-chan mặc kimono. Yêu kimono và yukata nhất. Cơ mà, không tưởng tượng nổi Mas-chan đeo mặt nạ che gần cả khuôn mặt mà vận kimono thì nó ra sao nhẩy ^^~
Hầy, Shun-chan, sao mà lạnh lùng thế. Tuyệt tình với Alice đến thế kia. Nhưng thôi không sao, trước sau gì cả hai cũng thành một cặp. Kufufu~
Càng ngày càng đâm ra thích Ren-kun, sao anh đáng yêu đến thế cơ chứ *đỏ mặt*, muốn cắn Ren quá đi *nhào vào ôm*
Anh Mas sẽ thay thế chị Alice, nghe hấp dẫn quá đi ~~~
Thoai, em lặn đi, chờ chap của chị nhiều *ôm* | | | | | |
|
|
Fri Jul 15, 2011 5:23 pm | | | Tôi đang cần sự tự do trong đời tôi |
| #373 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Fri Jul 15, 2011 6:07 pm | | | Cứ thanh thản như làn gió đi!!!! |
| #374 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| |
|
|
Fri Jul 15, 2011 8:34 pm | | #375 | | Tiêu đề: Re: Previous world | |
| | |
| | | | Chap 22 : Bóng tối
Ngồi một mình trong thư viện,Ren dán mắt vào cuốn sách đầy rẫy những kí tự cổ khó hiểu-nhứng kí tự khiến các nhà thông thái bậc nhất còn phải đau đầu. -Anh coi cái gì nhìn hay vậy?-Một giọng nói trong trẻo vang lên,khiến anh giật mình,gấp vội cuốn sách.Là cậu hoàng tử Aquos tên Marucho. Nhìn quanh thư viện,cậu ta mỉm cười: -Thư viện chỗ này đúng là phong phú thật.Chỉ thua mỗi chỗ của cha em. Không hiểu sao,vẻ trong sáng ấy khiến anh đột nhiên cảm thấy tin tưởng-điều hiếm người mới quen nào đem đến cho anh đượcThấy cậu ta khổ sở với cuốn sách ở ngăn trên cùng-điều hoàn toàn quá sức so với chiều cao “khiêm tốn” của cậu,đột nhiên,anh khẽ bật cười.Rồi,nhìn vẻ mặt lúng túng,nhăn nhó đến muốn phát khóc của cậu,anh bèn với tay lên ngăn sách. -Này.-Anh đưa cậu,nói bằng giọng nhẹ nhàng anh chưa từng nói với ai ngoài Alice và Ace.-Cầm lấy. Cậu mỉm cười thân thiện.Rồi sau đó,anh lặng lẽ nhìn cậu chăm chú chúi mũi vào cuốn sách khoa học tự nhiên cấp độ cao,mắt ánh lên vẻ say mê. -Cậu có vẻ thích đọc sách nhỉ?-Anh gợi chuyện. -Vâng.Em thích thu thập kiến thức.Thú vị lắm.-Cậu nhìn anh,mỉm cười.-Anh cũng vậy mà. Anh bật cười.Nụ cười che giấu những suy nghĩ u ám. Chẳng lẽ anh lại nói với cậu rồi,anh đọc bao nhiêu cuốn sách,thu thập bao nhiêu kiến thức đủ mọi lãnh vực trên đời,cố gắng trở thành một thiên tài,chẳng phải là do đam mê gì cả. Chỉ vì đó là thứ duy nhất của con người mà anh có thể đắm mình vào,là sợi dây nối duy nhất giữa anh và họ.
-Cô ơi!-Cậu bé hỏi người cô giáo ngồi bên cạnh.-Sao cháu lại phải học nhiều thứ vậy? Một thoáng im lặng. -Vì cháu là một thiên tài,nên ông ngoại cháu muốn phát huy tối đa tài năng ấy.
Thiên tài ư? Sao không nói thẳng ra là chỉ có cách trở thành một thiên tài,khiến cho con người cần dùng đến tôi,thì họ mới chấp nhận tôi? Nhưng mà không sao,thế cũng tốt.Ít nhất,khoa học là kẻ duy nhất luôn luôn công bằng,luôn luôn đối xử tử tế với những người tận tụy cống hiến cho nó.Không giống như con người. Anh đã làm bao nhiêu chuyện để giúp đỡ bạn bè mình,và rồi cô gái đó vẫn coi anh như một con quỷ cần đề phòng. -Không biết ai đã cứu chị Mira nhỉ?-Marucho lên tiếng.Đôi mày anh thoáng nhíu lại. -Sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó? Cậu mỉm cười. -Ở khía cạnh một nhà khoa học,đương nhiên là em rất muốn tìm hiểu về khả năng hồi sinh người chết tuyệt diệu như vậy.-Đôi mắt cậu đột nhiên trở nên trong sáng kì lạ.-Hơn nữa,em cũng muốn cảm ơn người đó.Dù là ai đi nữa,hẳn là người đó phải rất nhiệt tình và hết lòng vì chúng ta.Ngay cả em,dù có khả năng ấy,chưa chắc em đã dám làm vì chị Mira. Câu nói vô tình và ngây thơ,nhưng anh lại có cảm giác như cậu đang nói với anh.Và nếu như cậu thật sự định an ủi anh,thì nó đã có tác dụng.Lần đầu tiên trong đời,anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.Không hay biết ở ngoài,một cô gái đã đứng bên ngoài nãy giờ,và nghe hết tất cả.Lòng bỗng cảm thấy cái gì như sự cắn rứt. Phải rồi.Chính bằng thứ sức mạnh khiến cô nghi kị,cậu ta đã cứu sống Mira,đã chiến đấu bảo vệ bạn bè,đã tiêu diệt Zenoheld.Vậy mà tất cả những gì cô đền đáp cho cậu ta chỉ là thái độ xa cách và đề phòng. Chỉ vì cậu ta không giống như cô.
-Hoàng hậu!-Cô bé ôm tay người phụ nữ có mái tóc xanh giống Shun,sợ hãi nhìn những người da đen.-Những người đó là ai vậy?Trông họ đáng sợ quá. Cô quá nhỏ để nhận ra ánh mắt họ hiện rõ vẻ buồn rầu của những kẻ bị xua đuổi.Và,lần đầu tiên,cô thấy hoàng hậu đẩy cô ra,nghiêm khắc: -Con xin lỗi các bác mau.-Rồi,bà quay sang họ.-Xin lỗi mọi người,con bé còn nhỏ,chưa hiểu chuyện. Sau một lúc lâu nói chuyện với họ,hoàng hậu dẫn cô đi.Bà vẫn im lặng. -Hoàng hậu,người giận con ư?-Cô hỏi,giọng run run. -Con không nên tỏ thái độ ấy với họ.Không bao giờ.-Bà nói,sau một lúc lâu im lặng.-Con người rất ích kỉ-luôn đối xử bất công với những kẻ khác mình.Nhưng chính điều đó sẽ đẩy họ vào vực sâu mà họ không đáng rơi vào.Đáng lẽ con phải hơn như vậy. Đột nhiên,cô cảm thấy thật có lỗi. -Hoàng hậu,con chỉ…-Cô nói,cố xóa cảm giác tội lỗi bằng một lời biện minh nào đó.Nhưng hoàng hậu đã cắt ngang. -Ta hiểu.Nhưng những người ấy không phải bị kì thị lần đầu,vì vậy,họ trở nên rất nhạy cảm và giàu tự trọng.Chỉ cần một thái độ của con,họ cũng sẽ hiểu con nghĩ gì về họ-vậy nên,đối với những người như vậy,con càng phải tôn trọng cảm xúc của họ,quan tâm đến họ nhiều hơn.Họ luôn luôn khao khát điều đó.
Từ lúc nào,cô đã quên những gì bà dạy? Sau một tiếng thở dài,cô lặng lẽ quay gót.
Trong khi đó,ở bìa rừng,Alice đang bước đi.Ánh mắt cô trống rỗng vô hồn. Cô chẳng biết mình nên làm gì,cũng chẳng biết mình cần đi đâu.Chỉ nhớ hôm qua,cô đã ngất đi.Và khi tỉnh dậy,cô đã nằm ở bìa rừng này.Cô mặc cho đôi chân dẫn dắt theo quán tính. -Công chúa!-Tiếng gọi quen thuộc từ anh chàng quốc sư Aquos.Cô quay lại.May là mái tóc lòa xòa đã che gần hết đôi mắt cô,nếu không,hẳn anh ta sẽ không dám đến gần cô quá năm thước. -Tìm được cô thật may quá.-Anh ta lại gần,giọng vẫn cái kiểu lịch lãm ấy.-Đêm qua cô bỏ đi đâu khiến mọi người lo quá. Đột nhiên,cô thấy lòng nhói lên. Ở vương quốc Pyrus,cũng trong tình huống tương tự như vậy,anh ta cũng đã đến bên cạnh cô.Đã khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp với ánh mắt nâu đỏ và giọng nói trầm tĩnh.Và giờ,anh ta coi cô như con quái vật. Cô không trách anh. Nếu bạn bè cô biết về cô,hẳn là họ cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Cô nói,giọng trống rỗng: -Tôi không sao.-Cô rảo bước.-Ta đi thôi. Quá mệt mỏi,cô không còn hơi sức ngạc nhiên khi anh ta,từ phía sau,đột ngột ôm chầm lấy cô. -Tại sao em không nói với tôi vấn đề của mình,Alice?-Đôi tay anh ta quàng qua vai cô chặt hơn.-Tôi sẵn sàng nhảy xuống biển lửa vì em mà. Không chỉ vì cô đã nghe quá quen những lời như vậy,mà còn vì trái tim đang mệt mỏi lúc này của cô chẳng còn sức rung động trước bất cứ thứ gì,bất cứ ai-nhất là người mà cô chẳng hề coi hơn bạn bè. Nói với anh ư? Dù có nhảy xuống địa ngục,anh cũng chẳng thế giúp tôi đâu. -Buông tôi ra đi,quốc sư Von Hertzon.-Cô nói,chậm rãi.-Người khác nhìn thấy không hay đâu. -Vậy thì cứ để họ thấy.-Anh nói.-Để cho cả thế giới này biết là tôi yêu em.Tôi đã gặp nhiều cô gái đẹp,nhưng chưa có ai thánh thiện như em.Lần đầu tiên gặp em,tôi đã tin rằng em chính là thiên thần tôi luôn tìm kiếm bấy lâu. Đột nhiên,cô mỉm cười cay đắng. Những người không biết về cô,về con người khác bên trong cô,đều ngọt ngào và tử tế với cô như vậy. -Tôi không hoàn hảo như anh nghĩ đâu.-Cô đẩy anh ta ra một cách dễ dàng. -Phải,tất nhiên không có ai hoàn hảo cả.-Anh ta nói.-Nhưng đối với tôi,em là người hoàn hảo nhất trên thế gian này. Không hiểu sao,thái độ kiên trì đến dai dẳng của anh ta chỉ khiến sự mệt mỏi của cô chuyển thành giận dữ. -Tên phiền phức này,cô có muốn tôi giải quyết hắn không?-Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên trong đầu cô. Cô nhìn khuôn mặt vô cảm ấy.Không hiểu sao mình có thể không lộ chút giận dữ hay sợ hãi trong giọng nói. -Tùy anh.-Cô nói,giọng nói thờ ơ đến mức cô tưởng như không phải của mình. Có vẻ như,cô bình tĩnh hơn khi nhớ rằng ít nhất,anh ta luôn bảo vệ cô và bạn bè. Và điều quan trọng hơn,những điều anh ta làm…chính là những điều mà phần ích kỉ và tàn nhẫn trong trái tim cô mong muốn. Giờ cô đã hiểu tại sao mình lại biết mọi điều anh ta sẽ định làm,như hiện giờ,cô biết anh ta sẽ không làm hại Klaus.Lí do thật đơn giản. Anh ta chính là bóng tối trong trái tim cô. Nên nếu như anh ta có xâm chiếm hoàn toàn linh hồn cô,có lẽ ít nhất,anh ta cũng sẽ không đụng đến những người cô không muốn làm hại. Dù không có một tấm gương,nhưng khi bị đẩy ra sau lưng anh ta,cô biết rằng đôi mắt mình lại chuyển thành màu tím biếc đáng sợ.Masquerade trong thân thể cô mỉm cười lạnh nhạt.Anh nắm chặt tay lại,và lập tức,một quả cầu lớn màu đen hiện ra,bao bọc toàn thân Klaus với vẻ kinh ngạc lẫn sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt,rồi ném mạnh anh ta xuống một hồ nước gần đó. -Ấn tượng thiệt đó,công chúa!-Một giọng nói khác vang lên.Cô quay lại,ánh mắt tím biếc biến mất cùng lúc mái tóc hồng từ trong bụi cây nhô ra. -Coi bộ cô cũng không hiền như tôi tưởng ha.- Anh ta nhe răng cười.-Nhưng như vậy càng hay. Không hiểu sao lúc đó,cô vẫn có thể gượng cười. Ít nhất,do lúc nãy Masquerade cũng không quá nặng tay,nên anh ta không biết rằng anh ta-hay là cô,có thể đáng sợ đến thế nào. -Về thôi,công chúa.Tôi sẽ chăm sóc tên công tử trăng hoa đó cho.-Khi nói hai từ “chăm sóc”,ánh mắt anh ta chẳng thể gọi là đáng tin.Nhưng chẳng hiểu sao cô chẳng muốn quan tâm. Nhìn vẻ mặt đăm đăm khác hẳn thường ngày của cô,Lync hơi ngạc nhiên: -Sao trông cô im lặng vậy?Tên lăng nhăng đó chẳng đáng để cô bận tâm thế đâu.-Rõ ràng anh ta nghĩ cô vẫn còn xấu hổ vì cái ôm của Klaus.Nhưng như vậy càng tốt.Cô chẳng buồn đính chính.-Mà nè,có cha cô tới thăm đó,về thôi. Vừa nói xong,Lync đã quay đi.Nên anh không thể thấy ánh mắt cô lại trở thành màu tím biếc khi nghe nhắc đến từ “cha”. -Cô có biết ai là kẻ đẩy chúng ta đến tình cảnh này không?-Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên. Nghe cứ như thể anh ta cũng là nạn nhân,nhưng không hiểu sao cô vẫn đủ kiên nhẫn để lắng nghe anh ta. -Chính là người cô gọi là phụ vương.-Nói tới đây,giọng anh ta đanh lại. Sát khí từ anh ta khiến cô rùng mình.Vẻ căm thù ấy cùng với thanh kiếm anh ta rút ra khỏi bao đủ cho cô biết ý định đáng sợ đang nảy ra trong cái đầu đầy hận thù ấy.Suy cho cùng,anh ta cũng chính là cô. Giết chết người mà anh ta đang nhắc đến với vẻ thù hằn không giấu diếm. Nhưng tại sao cô lại muốn giết cha?Ông đã làm gì cô? Kí ức lại hiện về.
-Cha!Cha xem này.-Cô công chúa nhỏ reo lên,tay vung vẩy bức tranh đầu tiên cô vẽ được-tranh vẽ một người đàn ông với vẻ cương nghị nhưng nhân hậu.Người đàn ông trong tranh ấy nói với cô,chỉ có điều nét mặt ông không hề nhân hậu như trong tranh. -Tốt lắm.-Ông nói,giọng không hề biểu lộ chút yêu thương.-Cố gắng luyện tập tốt hơn nhé,giờ ta phải làm việc. Một cái gì đó hụt hẫng nhói lên trong cô.
Từ ngày trở về,rõ ràng cô đã nhận ra vẻ xa cách và lãnh đạm của ông. Nhưng dù sao,ông cũng đã hoàn thành trách nhiệm của một người cha,và chưa hề làm tổn thương cô. -Đó là cô nghĩ vậy thôi.-Anh ta nói.Nếu cô biết ý định của anh ta,thì ngược lại,anh ta cũng đọc được phần nào suy nghĩ của cô.-Khi lấy lại được kí ức,cô sẽ biết rằng tôi hoàn toàn đúng khi giết ông ta. -Không được làm vậy.-Dường như khi biết anh ta không muốn làm hại những người cô yêu quý,cô có phần tự tin hơn khi nói chuyện.-Dù gì ông ấy cũng là cha tôi. Không hiểu sao,cứ nghe những từ đó,anh lại giận dữ.Anh hét lên-lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ như vậy: -Ông ta không xứng đáng.-Rồi,anh ta liếc nhìn cô.Dù có chiếc mặt nạ che chắn,cô vẫn cảm nhận được vẻ chế giễu pha lẫn thương hại.-Cô không biết điều gì là tốt cho mình đâu,công chúa.Tới một lúc nào đó,cô sẽ phải cảm ơn tôi. Hôm qua,Naga cũng đã nói một câu tương tự. Cô lắc đầu,cố xóa bỏ ý nghĩ anh ta có thể trở thành giống như Naga.Nỗi lo sắp sửa giết cha của mình đã đủ để đè nặng cô rồi. Cảm giác nhẹ nhõm vừa mới thoáng hiện trong cô lập tức biến mất. Trong thân thể của cô,anh ta phóng qua những ngọn cây,chuyên nghiệp không thua những ninja giỏi nhất.Mỗi bước tiến đến gần hoàng cung hơn,nỗi lo sợ trong cô lớn dần. Anh ta ở ngay trong cơ thể cô,vậy mà cô không thể làm gì để ngăn cản.Để anh ta hoàn toàn chiếm lĩnh. Có lẽ anh ta nói đúng.Cô không đủ mạnh mẽ. Hoàng cung hiện lên trước mắt.Nhìn qua cửa sổ,cô có thể thấy bóng ông ngồi đọc sách trong ánh đèn leo lét.Đột nhiên,trong tâm trí cô hiện ra ánh mắt buồn bã và giọng nói trầm trầm của ông đêm cô chuẩn bị lên đường rời Darkus. Dường như,trong cô có một tiếng hét sâu thẳm-tiếng hét của tình phụ tử đột nhiên trỗi dậy.Tiếng hét bảo cô không được phép làm như vậy. -Cô không ra lệnh cho tôi được đâu,công chúa.-Dường như,cũng nghe được tiếng hét như ra lệnh ấy,anh ta cười khảy.-Một khi tôi đã chiếm hữu,cơ thể cô hoàn toàn do tôi làm chủ.Như vậy công bằng,đúng không?Không thể cứ để cái tôi yếu đuối của cô mãi tồn tại,tiêu diệt cả hai chúng ta. Không! Nhìn lưỡi kiếm sáng loáng,sự sợ hãi và hoảng loạn trong cô đột nhiên biến thành một sức mạnh kì lạ.Một sức mạnh khác hẳn với sự thù hằn của Masquerade.Cô biết rằng sức mạnh đó đến từ trái tim cô-dù cô không hiểu bằng cách nào.Sức mạnh ấy nói với cô rằng mình có thể ngăn cản anh ta.Nói rằng dù anh ta có mạnh đến đâu,thì vẫn chỉ là một phần trong cơ thể cô. Anh ngạc nhiên khi thấy cơ thể đột nhiên không chuyển động theo ý mình-trong khi Alice vẫn đang đứng sau lưng anh.Anh quay lại. Vẫn đôi mắt nâu to tròn ấy,nhưng giờ,nó đang ánh lên một quyết tâm kì lạ-còn sắt đá hơn cả sự cương quyết của anh: -Vậy để thử xem tôi hay anh sẽ làm được nhé.-Cô nói. Sau một thoáng ngạc nhiên,anh chuyển sang thích thú trước vẻ mạnh mẽ đột ngột của cô. -Được thôi.-Giọng anh lạnh đi.-Nhưng tôi nói trước,tôi sẽ không bao giờ dừng tay,cho đến khi thanh kiếm này nhuộm máu ông ta. Tưởng như giọng nói lạnh băng ấy sẽ bẻ gãy ý chí phản kháng của cô.Nhìn nét mặt quyết tâm của anh ta,đột nhiên,cô mỉm cười-nụ cười anh chưa nhìn thấy ở cô bao giờ: -Vậy thì tôi đành chiều ý anh vậy. Vừa dứt lời,lưỡi kiếm trong tay đột nhiên vung lên.Hoàn toàn không theo chủ ý của anh. Phập. Trước khi anh kịp kinh ngạc,lưỡi kiếm đã cắm thẳng vào bụng cô.Máu tuôn xối xả.Như một lẽ tất nhiên,cả hai gục xuống,đau đớn. -Tại sao cô…?-Vừa ôm phần mà thân thể đang chảy máu,anh vừa nhìn cô,kinh ngạc-điều mà trước giờ chỉ có anh gây ra với cô.Kinh ngạc vì sự phản kháng mà anh thậm chí còn không tưởng tượng sẽ phải nhận từ cô,chứ đừng nói là có thể ngăn được anh.Kinh ngạc vì cô có thể giành quyền chiếm hữu cơ thể này.Và kinh ngạc bởi ý chí mạnh mẽ và hành động quyết liệt lạ kì. -Chẳng phải anh nói sẽ không ngừng lại cho đến khi thanh kiếm nhuốm máu của cha sao?-Cô nói,vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn thanh thản đến lạ kì-giống như một thiên thần bị đày đọa.-Máu trong người tôi là do ông ấy ban cho.Vậy là đúng như anh muốn,đúng không? Anh kinh ngạc. Đây có phải là cô gái yếu đuối mà anh biết không vậy? Đột nhiên,anh thấy xây xẩm mặt mày.Và rõ ràng,cô cũng như vậy. Anh chỉ kịp nghe một câu của cô trước khi bất tỉnh. -Vậy đó.Cái này mới thật sự gọi là công bằng Tất cả chìm vào bóng đêm.
Cô mở mắt ra,nhận ra mình đang nằm trong hoàng cung.Đập vào mắt cô là vẻ lo lắng của Ace,vẻ đăm chiêu của Ren.Và dáng vẻ khắc khổ của quốc vương Darkus-lúc này đang chống tay trên bàn. Nhận ra đôi mắt vẫn giữ màu nâu,Ace mừng rỡ,gần như hét lên: -Quốc vương!-Anh kêu,không quan tâm tới những mâu thuẫn trước đây.-Alice tỉnh rồi. -Cô không sao chứ,Alice?-Kéo một chiếc ghế lại gần giường cô,Ren hỏi đầy quan tâm. Lần đầu tiên họ gọi cô là Alice. Quốc vương mở mắt.Đột nhiên,cô lo sợ.Liệu ông có biết rằng cô đã muốn giết ông?Cô nên đối diện với ông thế nào. Ông nhìn cô.Vẫn là nét mặt không biểu lộ chút yêu thương. Nhưng không hiểu sao,cô chịu được,nếu không muốn nói là thấy mừng khi ông tỏ ra xa cách.Bởi nếu không,cô sẽ bị lương tâm dằn vặt. -Thật tốt là con không sao.-Ông nói,giọng nhẹ nhàng.Nhưng không hề giả tạo. Cô mỉm cười,dịu dàng. Đối với,cô như vậy là quá đủ.Cô không nghĩ mình có quyền đòi hỏi quá nhiều từ ông.Suy cho cùng,cô không hiểu mấy về ông.Ngoài việc ông là cha cô,và điều cô làm hôm qua hoàn toàn không uổng phí. -Sao cha lại đến đây?-Cô hỏi. Một thoáng im lặng. -Ta nghe Ren và Ace báo tin Masquerade đã xuất hiện trong cơ thể con.-Giọng ông trầm đi.-Chỉ còn hai tuần nữa,là đến ngày ấy rồi. Cô gật đầu.Chỉ mới hôm qua,khi nghĩ đến chuyện đó,cô còn hoảng loạn và tuyệt vọng.Vậy mà bây giờ,cảm giác bình tĩnh kì lạ lại xâm chiếm cô.Cảm giác xuất phát từ một chút tự hào khi nhận ra rằng,mình không hoàn toàn là một con rối trong tay anh ta. Nhưng,khác với vẻ bình tĩnh của cô,giọng ông càng lúc càng khổ sở: -Ta xin lỗi,Alice!Chỉ vì ta,vì vương quốc Darkus mà con phải gánh chịu tất cả chuyện này.-Giọng ông càng lúc càng nhỏ đi.-Số phận của vị cứu tinh chưa bao giờ tốt đẹp cả. Ông vẫn tỏ ra cứng rắn,nhưng cô cảm nhận rất rõ nỗi đau trong lòng ông.Không,chính xác hơn,nó là sự ân hận.Nhìn vào đôi mắt ông,bằng dòng máu của ông đang chảy trong cô,cô biết ông hoàn toàn thật lòng. -Con không hiểu gì về chuyện này.-Cô nói.-Nhưng con nghĩ con có thể chấp nhận tất cả. Nhìn vào đôi mắt nâu ấy,khó khăn lắm,quốc vương mới kiềm được một tiếng nấc. Đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn mang một sức sống dẻo dai tiềm tàng. Giống hệt mẹ nó. Ông lặng lẽ bỏ đi.Lòng xen lẫn cảm giác canh cánh nặng nề lẫn sự nhẹ nhõm của kẻ được tha thứ.Để lại cô con gái với đôi mắt lại chuyển màu tím,nhưng lúc này,đôi mắt ấy lại rối bời bởi bao cảm xúc. Anh luôn nghĩ rằng mình đúng,và cô gái đó sai.Nhưng,sự việc ngày hôm qua cùng với dáng vẻ của vị quốc vương khiến niềm tin ấy lung lay dữ dội. -Ta đã sai chỗ nào?-Anh hỏi.Ace nhún vai,còn Ren thì lặng lẽ đặt tay lên đôi vai nhỏ bé. -Anh không sai,hoàng tử.-Nói tới đây,giọng anh trầm đi.-Chỉ là có những câu hỏi không thể chỉ trả lời một cách.Chỉ có cùng nhau,anh và công chúa mới tìm được câu trả lời hoàn chỉnh.Hơn nữa… -Hơn nữa thế nào? -Cô ấy cũng là bóng tối.-Ace cắt ngang.-Có là bóng tối dịu dàng hay kiên quyết,hay tàn nhẫn thì cũng chung một đặc điểm:Bóng tối không bao giờ bị kiềm chế. Phải rồi.Dù thế nào,thì cô cũng là một nhân cách tồn tại song song với anh. Có phải điều đó nghĩa là nếu muốn,cô không hề thua kém anh? Lần đầu tiên anh không tự tìm được câu trả lời. Trong khi đó,rời khỏi căn phòng,cả hai đều mang theo những suy nghĩ của riêng mình.
-Ai làm chuyện này,hả?-Quốc vương hét lên giận dữ khi nhìn thấy bình hoa quý vỡ tan tành nằm cạnh trái banh.Ba đứa trẻ im lặng.Khi cậu bé tóc xanh mạ vừa định nhận lỗi,thì Alice đã cướp lời: -Là con,phụ vương.-Cô nói,rụt rè.-Con ném bóng mạnh quá. Tất nhiên,cả ngày hôm đó,cô bị phạt quỳ gối trong phòng.Ace lẻn leo qua cửa sổ,nhìn vẻ tội nghiệp của cô bạn dũng cảm bằng ánh mắt xót xa. -Alice.-Lần đầu tiên cậu lúng túng như vậy.-Tớ…tớ xin lỗi. Nhìn chăm chú cậu một lúc,cô nói. -Cậu xuống đi.Cha sắp vào kiểm tra đấy. Nhưng,ánh mắt buồn bã của cậu liền biến mất khi nghe câu tiếp theo. -Ngày mai tìm trái banh khác nhé,chúng ta ra ngoài đồng chơi. Nụ cười trong trẻo của cô lập tức lan sang khuôn mặt cậu.
-Cậu vẽ đẹp quá.-Cậu bé tóc bạch kim ngạc nhiên khi thấy mái tóc cam ngang vai mình,đôi mắt nâu chăm chú nhìn bức tranh vẽ dở một cách khâm phục. Cậu im lặng.Nhưng,trái với dự đoán của cậu,cô vẫn không bỏ đi,mà ngược lại,ngồi hẳn xuống nhìn cậu vẽ bằng ánh mắt thích thú. -Cậu không sợ mình sao?-Cậu ta nhìn cô.Cả hoàng cung này đều biết thân thế thật của cậu. -Tại sao?-Cô nhìn cậu,ngây thơ.-Cậu đâu có làm gì tớ? Nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt cả hai.
Cả hai nhìn vào mắt nhau,và cùng đọc được một điều duy nhất. Chúng tôi sẽ không để tâm hồn trong sáng của cô bị vẩy đục,công chúa. Dù cái giá phải trả là mạng sống của cô,và sự dằn vặt cả đời của cả hai.
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|