#126 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Wed May 25, 2011 6:26 am | | | I hope I can make everybody smile and happy |
| #127 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Wed May 25, 2011 9:20 am | | | Floating like a jelly fish |
| #128 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Wed May 25, 2011 11:50 am | | #129 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Wed May 25, 2011 12:09 pm | | #130 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Wed May 25, 2011 12:10 pm | | #131 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Wed May 25, 2011 12:22 pm | | | I hope I can make everybody smile and happy |
| #132 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Wed May 25, 2011 5:59 pm | | #133 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Wed May 25, 2011 6:44 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #134 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Wed May 25, 2011 7:27 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #135 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | @bạn hiền A_M: ko có thành đâu đừng lo @bạn hiền Al-Mas: ông ta nuôi nhiều bản sao nhưng chỉ duy có Dara là hoàn chỉnh thôi T___T Dara trốn thoát nhờ vào lỗ thông gió, khi cô ấy thoát rồi thì ổng điên lên giết chết cộng sự của mình. Bao nhiêu năm trời nuôi cho bản sao hoàn chỉnh nhất để cứu con gái mà h sổng mất ổng ko điên lên mới là lạ @Sakura: biết mình già nhất 4rum là đc òi Đoạn này mình copy từ fic Hoa không màu part 2 ^^, nó hơi bấn loạn và điên rồ 1 chút, mọi người xem xong ko hiểu cũng đừng oánh mình tội nghiệp - Spoiler:
Dara mở mắt ra và thấy mình đang ở trong 1 căn phòng màu trắng xinh xắn. Chiếc giường kê giữa phòng với 2 cánh cửa to dẫn ra sân thượng, hầu như mọi thứ trong đó đều mang 1 màu trắng thuần khiết, từ màu sơn cho đến vật dụng trang trí. Trên thành ban công là 1 chậu hoa màu tím với duy nhất 1 bông hoa. Bông hoa màu tím nổi bật giữa nền trắng như điểm chấm phá cho 1 bức tranh êm dịu là 1 nỗi buồn ẩn chứa.
-Đây là..
Dara đứng trước chiếc gương to đặt ở góc phòng. Chiếc gương hình chữ nhật với bộ khung bằng bạc đơn giản bo quanh, không điểm xuyết hay những đường uốn lượn. Không gian này, căn phòng này, tất cả gợi cho cô 1 cảm giác kì lạ..
-Cô có phải là Dara?
Tiếng nói làm cô quay phắt lại. Đôi mắt xám bạc hiện rõ hình ảnh người đang đứng trước mặt. Một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt xám bạc trong bộ đầm màu trắng 2 dây đơn giản, trông cô thanh thoát như chính căn phòng này. Cô gái mỉm cười trong khi Dara lùi lại. Một cơn chấn động lan ra, Dara nhìn 2 tay mình đang run lên 1 cách kì lạ cùng cơ thể. Cô biết, đây chính là cảm giác khi phải đối diện với sự thật.
-Cô đừng sợ - cô gái đó nói – Chúng ta chỉ đang nói chuyện với nhau trong giấc mơ thôi.
-Trong giấc mơ?
-Phải. Bởi vì giữa chúng ta có 1 sợi dây liên kết, vì thế, giấc mơ của chúng ta cũng thế.
Dara nắm chặt bàn tay lại. Cô hít 1 hơi thật sâu. Cô không thể bỏ chạy, cô không thể, vì giấc mơ này là của cô, và cô không muốn tiếp tục chạy trốn 1 lần nữa, dù sự thật có phũ phàng và chối bỏ cô đi nữa. Vì cuối cùng, sau mọi thứ, sự thật vẫn mãi là sự thật..
-Cô là Lisa? – Dara lên tiếng.
-Ừm – Lisa nghiêng đầu nhìn Dara và mỉm cười, ở cô toát ra 1 thứ ánh sáng dịu dàng kì lạ, nụ cười thuần khiết làm người khác ấm lòng – Tôi rất vui vì được gặp cô dù chỉ là trong giấc mơ, Dara à.
Dara nhìn Lisa. Dara là cái tên cô lấy từ chữ Dark của bóng tối, không có ý nghĩa gì ngoài chuyện nhắc cho cô nhớ mình là ai. Còn Lisa? Cái tên nghe thật đẹp và đầy yêu thương..
-Lisa..Là tên cha cô đặt cho cô? – Dara lên tiếng, hoàn toàn không nhận thức được mình đang hỏi gì.
Lisa hơi ngạc nhiên rồi lại mỉm cười.
-Ừm. Nói chính xác hơn đó là do cha và mẹ cùng đặt cho tôi.
“Mẹ ư?”
-Mẹ cô.. là người như thế nào?
-Bà là 1 người phụ nữ xinh đẹp và thanh thoát, dịu dàng và tử tế.
Đôi mắt xám bạc nhìn người đứng trước mặt mình. Hình ảnh nhòe dần đi, là do ánh sáng tỏa ra từ cô gái đó hay là do thứ nước trong suốt được tạo ra từ chính đôi mắt con người?
-Tại sao cô lại biết tôi?
Lisa nhìn Dara 1 lúc rồi ngồi lên chiếc giường trắng tinh. Cô vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh và ra hiệu, Dara đi lại và ngồi xuống.
-Chỉ là do 1 mối liên hệ nào đó thôi – Lisa trả lời – Cứ như là tôi đã biết sẵn rồi vậy – Lisa mỉm cười thú vị và rất hạnh phúc – Tôi rất bất ngờ khi biết có 1 người giống hệt tôi thế đấy.
Soạt. Tấm dra trải giường bị Dara vo nhúm lại. Đôi mắt xám bạc sững sờ. Lisa không biết những chuyện đã xảy ra sao? Lisa không hề biết cô chính là 1 trong những bản sao thí nghiệm cho cuộc chiến giành lại sự sống cho đứa con gái của 1 người cha?
“Ánh sáng đó..Là từ 1 tâm hồn chưa bị tổn thương..1 viên ngọc thuần khiết..”
Cô có nên không? Câu hỏi đó cứ vang mãi trong đầu cô. Cô có nên cho Lisa biết sự thật đáng sợ để chính cô là người gieo bóng tối vào ánh sáng đó, là người tạo vết cứa đầu tiên cho tâm hồn nguyên vẹn này, là người làm trầy viên ngọc thanh khiết?
Cô có nên..?
Đột nhiên Lisa ho rất dữ dội. Những vết máu loang lổ trên màu trắng tinh bạch xung quanh.
-Tôi xin lỗi – Lisa thở dốc nói – Kể từ lúc tôi tỉnh lại sau tai nạn, tôi cứ bị như thế này.
“Bị như thế này?”
-Dù rất cố gắng nhưng bố không thể chữa hẳn cho tôi – Lisa mỉm cười – Tôi không được ra ngoài nên khi biết có 1 người bạn được định sẵn và giống tôi như thế, tôi rất vui.
“Tôi biết..Nhìn nụ cười của cô, tôi biết cô là ánh sáng..Cô không hề biết tôi cũng chính là cô, như phía sau ánh sáng là bóng tối luôn bị che lấp..”
-Tôi cũng vậy – Dara mỉm cười.
“Tại sao tôi lại phải cười khi tôi đang rất đau? Tại sao tôi không thể hành hạ người khác khi tôi đau? Tại sao tôi lại phải là bóng tối mãi mãi chỉ có thể hướng về ánh sáng mà không thể trở thành nó?”
Dara nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Một trắng và 1 đen. Giống nhưng cũng đối lập. Là 2 bản của 1.
Dara nhìn Lisa vẫn đang nói chuyện với cô. Có lẽ, đối với Lisa, cô chỉ là 1 con người tồn tại trong giấc mơ mà thôi..Cô là bóng tối bị xua đuổi và cố gắng chạy trốn để bảo vệ những thứ mà cô yêu thương, là bóng tối luôn khao khát ánh sáng nhưng chưa bao giờ có thể chạm vào nó nhưng là bóng tối có được sự tự do. Lisa..Là ánh sáng được bảo vệ bằng mọi thứ, là ánh sáng không bao giờ biết đến sự tồn tại của bóng tối và không có được sự tự do..
Liệu ánh sáng và bóng tối đó, nếu được chọn, cô sẽ chọn trở thành cái nào?
Có vẻ như mọi so sánh đều là khập khiễng. Và có lẽ, bóng tối chỉ cần có 1 mà thôi.. Đối lập nhưng phải tồn tại song song, đó là quy luật của cuộc sống. Chỉ là..ở 1 thế giới khác mà thôi..
-Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?
“Có thể lắm chứ..Vì Dara là Dark và Lisa là Light..”
| | | | | |
|
|
Wed May 25, 2011 7:29 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #136 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Thu May 26, 2011 10:42 pm | | #137 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Fri May 27, 2011 9:44 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #138 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | Hehe, chap mới, đọc xong đừng sốc nhe mọi người Sau chap này các nv ở Vestal sẽ bắt đầu cuộc sống, tớ sẽ quay lại khai thác nội tâm các char ^^ sau đó có 1 ngoại truỵên nhỏ nữa là đóng cái fic này *ôm* ... Trong căn nhà nhỏ, cô gái có mái tóc màu cam tíu tít kể chuyện cho người anh trai của mình nghe. Rồi cô đột nhiên dừng lại khi thấy ánh mắt kì lạ của Keith, ánh nhìn xa xăm và mơ hồ…Nó khiến cô thấy đau nhói vì nó thật buồn… -Anh hai… - cô khẽ gọi – Anh vẫn ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra sao? Keith xoa đầu Mira rồi nói -Không có gì đâu. Mọi chuyện đã ổn, anh quay về rồi đây. Mira thở phào nhẹ nhõm, rồi cô chợt hỏi -Thế chị Dara đâu? -Dara… - Keith nhìn em gái mình 1 lúc rồi cười, 1 nụ cười buồn – Chính anh cũng không biết. Mira mở to mắt. Hôm qua anh hai quay về và bảo trận chiến đã kết thúc, thế nhung từ lúc đó, thái độ anh cũng rất kì lạ. Hụt hẫng và mơ màng thế nào ấy… -Không biết là sao ạ? – Mira hỏi tiếp – Chị ấy không sao chứ? -Ừm, cô ấy không sao, chỉ xây xát 1 chút thôi – Keith nói và nhấp 1 ngụm trà – Sau đó anh đã đưa cô ấy vào bệnh viện, sáng hôm sau thì cô ấy biến mất. -Anh đã hỏi chị Yanagi chưa? – Mira dịu dàng hỏi, cô biết anh cô đang rất lo lắng… Keith gật đầu. -Yanagi và Gus đã quyết định đi du lịch, cô gái ấy không còn sống được bao lâu nữa nên Gus đã đi cùng. Chính Yanagi cũng không biết Dara hiện giờ đang ở đâu. Đôi mắt xanh thẳm của anh mở to khi Mira ôm chầm lấy anh. Anh vỗ nhẹ lên đầu cô em gái của mình. -Anh đừng buồn, nhất định chị ấy sẽ quay lại mà… -Ừ. Mira nhìn theo Keith đi về phòng ngủ, đôi mắt xanh biển của cô khẽ chùng xuống. Cô đã từng không muốn anh hai thích 1 cô gái khác, cô sợ cảm giác phải chia sẻ và sợ anh hai sẽ không còn quan tâm đến cô như trước nữa…Thế nhưng bây giờ, nhìn anh cô buồn như vậy, cô không khỏi đau lòng…Cô biết mình đã quá ích kỉ, giờ cô chỉ mong Dara sớm quay lại mà thôi… Cô dọn dẹp nhà bếp sau đó tắt đèn căn nhà rồi đi ngủ. Đối diện căn nhà nhỏ của hai anh em, trên mái nhà là cô gái tóc đen đang ngồi và 1 con mèo đen bên cạnh. -Cô không định nói lời tạm biệt à? – chú mèo đen khẽ hỏi -Ừ, vậy chỉ càng khó khăn cho chia tay hơn thôi – Dara trả lời -Cô ác thật đấy – chú mèo đen mỉm cười nói – Thế còn cô bạn của cô thì sao? Dara ngước nhìn mặt trăng trên cao và mỉm cười. -Cô ấy sẽ ổn thôi…Yanagi mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều đấy Shade – cô nói và nhìn sang chỗ chú mèo vừa nãy ngồi giờ là 1 thanh niên tóc đen, đôi mắt màu hổ phách đang chống cằm vẻ chán nản -Vậy sao? – Shade ngáp dài nói – Tôi ngán cái thứ tình cảm đó quá rồi. -Nó mạnh hơn anh nghĩ nhiều, tình cảm con người ấy – Dara nói Im lặng. Gió thổi cùng màn đêm bao trùm. Grizz bung ra từ túi áo của Dara và nói -Vết thương của cô không sao chứ, cô chủ? -Ừ - Dara trả lời và nhìn cổ tay mình được băng bó cẩn thận “Đừng tự làm tổn thương bản thân mình như vậy nữa. Cô có biết cô rất quan trọng với người khác không hả?” “Có sao?” “Có.” “Ai vậy?” “Yanagi và những người yêu quý cô…” Dara bật cười làm Shade và Grizz ngạc nhiên. Dù thời gian ở đây thật ngắn nhưng kỉ niệm cũng không ít…Cô chậm rãi nhớ lại từng chút, từng chút một như 1 đoạn phim quay chậm…Ít ra, cô cũng sẽ giữ chúng trong lòng… -Vậy ta đi thôi – Shade nói và tiến về phía lỗ đen trong không trung trước mặt -Tới đây – Dara đứng dậy, nhìn căn nhà nhỏ lần cuối rồi biến mất Cạch! Cửa sổ phòng Keith mở ra, anh nhìn về phía mái nhà đối diện. Chẳng có ai cả… Đến và đi nhanh như 1 con gió…Cô ấy thậm chí còn không chào tạm biệt anh… Thật lạnh lùng và độc ác…Vậy thì tại sao…Sao anh lại buồn thế này nhỉ…? Tại sao anh không thể quên, không thể để sự ghét bỏ nhấn chìm cảm xúc này…? Yêu 1 ai đó là sẽ như vậy sao... Đáng ghét... ... p/s: há há, đầu óc có vấn đề, mọi người thông củm, hờ hờ | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Fri May 27, 2011 9:44 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #139 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Sat May 28, 2011 2:54 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #140 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | Chap mới ^^ Mình đang tranh thủ viết cho xong fic này rồi bát đầu fic mới Tình hình là thấy Ma cà rồng đang đc ưa chuộng, chắc fic tiếp cũng thế *cười jan* @Mizu*ôm ôm* ... Cuộc sống vẫn tiếp diễn như 1 guồng quay khi đã chạy thì sẽ không bao giờ dừng lại. Trong lớp học nhộn nhịp, cậu bạn tóc hồng vẫn đang hí húi tranh thủ giờ ra chơi làm thêm 1 số thứ để kiếm thêm thu nhập giúp gia đình. -Baron! – 1 người bạn gọi cậu – Hôm nay rảnh không, đi hát karaoke nhé? -Ừ, đúng đấy, sao tụi tớ thấy cậu suốt ngày chúi đầu vào công chuỵên nhà, chán chết được! -Ơ..tớ.. – Baron lúng túng gãi đầu Họ hỏi cậu tại sao?...Tại sao thế nhỉ..? Cậu vẫn chỉ là 1 cậu học sinh bình thường, thế thì sao cậu không thể được vui chơi tự do như họ nhỉ? Tại sao…Tay cậu nắm chặt cuốn vở làm nó nhăn nhúm. -Vì Baron còn phải làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình – 1 cậu bạn có mái tóc màu xanh nhạt lên tiếng – Nhà cậu ấy đông anh em quá mà. Phục cậu thật đấy. Baron ngước lên nhìn. Ánh mắt cậu bạn đó thật kì lạ. Nó không phải là ánh mắt đồng cảm mà là…chế nhạo và khinh thường… Cậu rầu rĩ lết về nhà, hôm nay cả Ace và Mira đều phải ở lại sinh hoạt CLB nên cậu phải về nhà 1 mình. -Này! – ai đó đánh nhẹ vào vai cậu từ phía sau -Ơ, chào – cậu nhận ra đó là cậu bạn tóc xanh nhạt trong lớp lúc nãy -Về nhà hả? – cậu bạn đó hỏi và cậu khẽ gật đầu – Chắc gia đình cậu vất vả lắm nhỉ? Đông anh em chắc chán lắm, nể cậu thật. Nếu là tớ thì chắc sẽ không chịu nổi đâu – cậu ta nhún vai và sau đó bỏ đi Baron đứng sững như trời trồng. Đột nhiên cậu thấy lòng mình nặng trĩu… … Cậu bạn tóc xanh nhạt đang đi thì dừng lại vì có 1 người ngáng đường. Người này mặc đồng phục giống cậu, có đôi mắt màu xám và mái tóc màu xanh lá cây sáng. Nhìn cậu ta lạnh lùng và hung dữ thế nào ấy… -C..cậu muốn gì..? – cậu bạn lắp bắp hỏi, tay nắm chặt cặp sách -Những gì cậu nói với Baron lúc nãy, tôi đã nghe hết – Ace nói và tiến lại gần, nắm áo cậu bạn xách lên – Nghe đây: Baron là bạn của tôi, cậu mà còn làm vậy, tôi sẽ không tha đâu, rõ chưa? – Ace gằn giọng, ánh mắt loé lên thật nguy hiểm – Tuy gia đình cậu ấy đông đúc nhưng chưa bao giờ là “gánh nặng” của cậu ấy hết, vì vậy cậu đừng có ăn nói theo kiểu đó, biết chưa hả? Ace nói câu cuối rồi đẩy mạnh cậu bạn làm cậu ta ngồi phịch xuống đất, cậu bỏ đi. -Hì hì, cậu làm tớ cảm động quá Ace ạ. Ace ngước lên và thấy Mira đang đứng dựa tường, cô mỉm cười làm cậu đỏ mặt. -Cậu cũng lo cho Baron mà, giống nhau thôi – Ace nói và cùng Mira đi về -Ừ - Mira ngước nhìn bầu trời xanh thẳm và nói – Chúng ta cũng nên giúp cậu ấy, dù chỉ 1 chút thôi nhỉ? Đôi mắt màu xám nhìn sang Mira vẻ khó hiểu. -Tớ có 1 kế hoạch… … Baron vội vã chạy đến chỗ làm thêm, hôm nay cậu phải phát cho hết số tờ rơi đúng những nơi quy định. Nơi đầu tiên là khu phố trung tâm…Cậu đứng sững lại khi thấy có 2 người đang đứng phát ở đó… -Ace, Mira! – cậu gọi làm họ quay lại – Hai cậu làm gì ở đây? -Làm thêm – Ace trả lời cộc lốc và đưa tờ rơi cho 1 cô gái gần đó đang nhìn cậu chằm chặp -Nào! Nhanh lên đi Baron! – Mira kéo tay cậu Cậu bạn tóc hồng trơ ra 1 lúc rồi cười. Cậu nhanh chóng bắt tay vào công việc. Cậu biết, cậu không cần để ý đến lời nói của người khác, vì quanh cậu, có 2 người bạn này…Họ là ánh sáng giúp cậu quay về đúng chỗ của mình… Cuộc sống đôi khi thật khắc nghiệt nhưng bên cạnh đó cũng ban cho ta những điều thật quý giá… ... p/s: ôi mưa lớn quá >___< | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Sat May 28, 2011 2:56 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #141 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Sat May 28, 2011 3:36 pm | | | I hope I can make everybody smile and happy |
| #142 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Sat May 28, 2011 6:20 pm | | #143 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Sat May 28, 2011 7:19 pm | | #144 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | Há há,tình hình là bạn yêu quý quá ác,cho em Dara đi ko một lời từ biệt...thấy em Keith mà mềnh đau lòng,em ý bị bắt nạt dữ quá,mà mình là người nghĩa hiệp,ko thể để bạn yêu quý cứ bắt nạt Keith chan mãi đc,đợi bạn yêu quý kết thúc fic,mình sẽ làm một chap extra trong cái extra fic,hai người sẽ có một cais hép pi en đing,há há _Keith: vậy mới đc chứ, cô cũng conf chút "tính người" _A_M: còn chút là sao hả? _W>G: nói vậy là tôi ko có tính người sao? _Keith: ờ thì....
_-------_ chap mới sướng quá,hả lòng hả dạ,Ace nhào vô bụp nó đi,cái thằng khỉ đó dám nói móc nói khoé Baron đáng yêu hử? | | | | | |
|
|
Sat May 28, 2011 10:22 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #145 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | @Mizu + Sakura*ôm ôm* Em gái ngoan ^^ @Al-Mas: hehe, Al-Mas có ít thời jan onl mà tranh thủ đọc fic và com cho tớ làm tớ cảm động lắm đó *ôm chằm* @bạn hiền: há há Thì tớ hành Keith, bạn hiền đối xử tốt là huề còn gì, há há Tớ tạo điều kiện cho bạn hiền làm anh hùng còn gì *giả ngu* W.G: Keith ngố! Dám nói tôi ko có tình người hả?*nắm áo* Keith: Chứ không phải hả? A_M: Thôi thôi mà, cả 2 bình tĩnh, chuỵên đâu còn có đó! Sao anh dám nói tôi còn chút tình người hả? Keith: Hai người đều ác như nhau*bỏ chạy* W.G + A_M: Đứng lại!!! Tình hình là mấy chap cuối của NV sẽ gộp chung với ngoại truyện thành 1 do tớ...lười há há. Ngoại truỵên - Part 1 Ngoại truyện Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã gần 1 năm rồi. Người thanh niên tóc vàng kéo lại cổ áo rồi nhìn ra ngoài, những hạt tuyết nhỏ đang rơi. Lạnh thật đấy… Hôm nay anh cũng phải cố làm việc xong sớm để về ăn cơm cùng em gái mình… “Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, anh hai nhớ phải về sớm nhé!” Hôm nay là…Keith liếc nhìn lên lịch, ngày 24/12, Giáng sinh? Anh giật mình, quên mua quà cho Mira mất rồi! Anh vội vàng khoác áo, đóng cửa phòng và ra ngoài. -Keith-san! Một đám nhân viên nữ ào đến làm anh hết hồn. -Chúc mừng Giáng sinh nhé! – họ cùng nói và đồng loạt nhét quà vào tay anh -Cám ơn – anh mỉm cười sau khi ôm đống quà – Chúc các cô Giáng sinh vui vẻ. -Tối nay anh có bận gì không? – mắt long lanh -À, tôi định về nhà ăn Giáng sinh với em gái – anh trả lời – Thôi chào nhé! Xong rồi anh chuồn lẹ. Khi ra được khỏi cửa, anh thở phào nhẹ nhõm. Ngước nhìn bầu trời đang thả những hạt tuyết bé xíu xuống, anh mỉm cười buồn… Đã gần 1 năm rồi nhỉ…? Anh đi dọc các con phố và thấy ở đâu cũng đầy các cặp tình nhân tay trong tay, đôi mắt xanh thẳm của anh chùng xuống. Anh nhìn những gói quà đầy màu sắc vừa được tặng mà thấy lòng trống rỗng… Reng! Chuông điện thoại đổ làm anh giật mình, là tin nhắn của Mira nhắc anh nhớ về sớm. Anh gõ nhẹ lên đầu, xua đi tâm trạng ủ rũ đột nhiên quay trở lại sau 1 thời gian lâu không ghé thăm, anh đi vào cửa hàng. Ngắm nhìn những ổ bánh đầy hình dáng, anh gãi cằm, không biết Mira có muốn mua bánh không nhỉ? Giáng sinh mà không có bánh khúc cây thì sẽ không trọn vẹn mất… Có lẽ con bé đã làm bánh ở nhà nhưng không hiểu sao, anh vẫn muốn mua thêm 1 cái nữa… Trong cửa hàng quần áo, anh đi tới đi lui, lưỡng lự giữa món hàng này và món hàng khác. Rồi anh thở dài chán nản. Haiz…Phải chi Mira thích mua sắm hay thời trang thì dễ rồi, đằng này con bé lại chỉ thích xe đua mà thôi… Cuối cùng anh quyết định mua cho con bé 1 đôi găng tay màu xanh biển, cũng là màu mắt của nó. Mira luôn quên đeo găng tay mỗi khi trời lạnh, có cái này chắc nó sẽ không còn quên thường xuyên nữa… Rồi ánh mắt anh dừng lại trước 1 cái khăn choàng cổ màu trắng. Anh cầm nó lên trên tay, thật mềm mại… Màu trắng tinh bạch chắc hẳn sẽ nổi bật trên nền đen của mái tóc… Arg! Anh lại nghĩ lung tung rồi. Cô ấy đâu có ở đây… “Dara rất ít khi đến thăm tụi này trừ khi có chuyện xảy ra hay tụi tớ cần giúp đỡ. Mà anh biết Dara sao Keith?” “Ừ, cũng chỉ tình cờ thôi…” Hi vọng mong manh cô ấy ở Trái Đất tan biến theo những gì Dan nói khi cách đây khá lâu, anh liên lạc với cậu ta để hỏi thăm… Thật ra thì cô ấy đang ở đâu? Có an toàn và hạnh phúc không..? Dù không biết có thể gặp lại cô hay không, thế nhưng anh vẫn mua cái khăn choàng đó… Tự gieo hi vọng vào bản thân, ngu ngốc… Ngu ngốc thật đấy…Sao cứ mãi đuổi theo những gì mình không thể chạm vào nhỉ…? Anh thử chạm vào bóng tối mỗi đêm nhưng những gì anh nắm được trong lòng bàn tay mình chỉ là không khí mà thôi… Tuyết rơi mỗi lúc một thưa, khi anh đi đến công viên thì nó ngừng hẳn… Giữa nền tuyết trắng tinh bạch đó, anh đứng sững như trời trồng… Một cách chậm rãi, cô gái đứng đó xoay lưng lại. Vẫn là mái tóc 2 tầng đổ dốc nhưng tầng dài hơn được thắt lại thành bím, vẫn là đôi mắt xám bạc từng theo anh vào trong giấc ngủ mỗi đêm… Đây là…Không, chắc chắn là anh đang bị hoa mắt thôi, nghĩ thế anh dùng tay dụi mắt mình, khi mở ra thì… -Lâu không gặp. Cô ấy đứng ngay trước mặt anh và mỉm cười. Hơi thở ấm áp phà vào không khí lạnh… Cô ấy đã quay lại… -Cô chủ, phải nhanh lên! – Leviathan, bakugan dạng thuỷ quái bung ra và nói – Chủ nhân mà biết mình trốn đi thế này thì chết cả lũ! -Đúng đó. Bị nhốt vào Dark Cave chắc luôn! – Grizz bung ra và phụ hoạ -Ừ, ta biết rồi – Dara nói nhanh và lục trong túi xách của cô 2 món quà – Giáng sinh vui vẻ, đây là quà của anh – cô chỉ vào cái gói màu đỏ bên trái – Còn đây, dành cho em gái anh – cô cười và chỉ vào gói còn lại – Chúc anh Giáng sinh vui vẻ! Rồi cô quay đi nhanh đến độ anh không kịp nói gì. Nhưng may thay, tay anh đã nhanh hơn. -Làm gì thế? – 2 bakugan của Dara nhao lên, không ngừng dộng ầm ĩ vào tay anh đang nắm Dara lại – Bỏ ra coi! Cô ấy quay lại, không báo anh 1 tiếng, đưa quà rồi bỏ đi, cũng không nói 1 tiếng. Làm vậy là sao chứ? Cô xem anh là cái gì vậy? Cô có thể lạnh lùng đến thế sao? -Bỏ ra coi! -Mau buông cô chủ ra, không ta sẽ !@$%% mi đó tên kia! Anh đang nổi điên lên đây mà 2 quả cầu đó vừa nhao nhao vừa húc vào tay anh. Keith quay sang nhìn chúng bằng nửa con mắt. Anh cười. -Woa! – cả Grizz, Leviathan và Dara đều lạnh xương sống – Dữ dội quá ~ -Haha, anh vẫn ổn chứ Keith? – Dara nắm 2 bakugan của mình và cho vào túi áo trước khi Keith “làm thịt” họ rồi hỏi – Tôi không thể ở đây lâu được – cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ -Tôi biết rồi – anh nói, lạnh lùng rồi đưa cho cô cái khăn choàng màu trắng khi nãy anh mua – Giáng sinh vui vẻ… Dara tròn mắt nhìn. Cô nhận món quà, từng thớ vải mềm mại và mịn màng, ấm áp như chính sự quan tâm của ai đó dành cho cô… -Hì, ấm quá – Dara choàng nó quanh cổ rồi cười – Cám ơn anh… Tôi phải đi rồi… -Cô sẽ quay lại chứ? – anh hỏi mà không ý thức được là mình đang hỏi Đôi mắt xám bạc nhìn anh 1 lúc, cô chỉ tay lên bầu trời đêm. -Nhìn kìa, tuyết lại rơi! Anh ngước lên. Ừ, tuyết lại rơi rồi… Trong công viên chỉ còn nền tuyết trắng tinh bạch và người thanh niên tóc vàng đứng 1 mình… -Lại thế đấy – anh cười nhạt – Cô xem tôi là gì hả? Chết tiệt! Keith nhìn gói quà của Dara tặng trên tay , lòng anh khẽ chùng xuống. -Tức thật! – anh giận dữ đi lại phía thùng rác Khi tuyết ngừng rơi, anh gặp lại cô, khi tuyết tiếp tục rơi, cô bíên mất…Nếu vậy thì anh mong đừng bao giờ có mùa đông…Thật ngu ngốc… -Ngốc thật đấy – anh tự mắng bản thân mình khi choàng chiếc khăn màu xanh thẳm vào cổ, món quà anh vừa nhận trong công viên rồi mở cửa ra – Anh về rồi đây.. -Anh hai đã về! Lần sau gặp lại, cô đừng mong là anh sẽ để cô đi dễ dàng như thế… ... Ôi, gần nhà mềnh có đám ma T___T Nhức đầu quá... | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Sun May 29, 2011 9:31 am | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #146 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Sun May 29, 2011 9:50 am | | #147 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Sun May 29, 2011 9:54 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #148 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | Hì, đây thì chap cuối rồi mình đóng fic ^^ Ngó lại cũng đc mười mấy page rồi nhỉ, thật sự cảm ơn mọi người, những người đã theo từ đầu và cả những người sau này mới xem *ôm* Thật sự xl bạn hiền vì chap này chap cuối và mối quan hệ của KD vẫn để mở*cười* Nếu cậu muốn có 1 hép pi en đing thì đành phải tự viết vậy, há há Yêu các nv từ Vestal ^^ Thấy vamp cũng hay hay, chắc fic tiếp sẽ...chăng? ^^ Ngoại truyện - Part 2 Ace đi bộ về nhà, chợt cậu dừng lại khi tiếng chuông thanh vang lên trong 1 nhà thờ gần đó. Cậu không thích tiếng chuông vào những buổi chiều tà thế này, nó nhắc cậu nhớ đến những kỉ niệm thật buồn… Vào 1 buổi chiều, khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cũng là lúc cha cậu được chôn sâu dưới tầng đất lạnh lẽo… Một buổi chiều tang thương…Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thích buổi chiều. Màu hoàng hôn nhuốm không gian màu cam ấm áp nhưng đối với cậu nó thật khó chịu, vì lẽ đơn giản…nó nhắc cậu nhớ đến buổi chiều hôm đó… Cậu lục cặp và lấy ra 2 món quà, ngắm nhìn chúng mà không biết rằng, cậu đang mỉm cười… Hai món quà nhỏ của 2 người bạn duy nhất làm cậu ấm lòng trong đêm se lạnh này… Bộp! Bộp! Hai gói quà rơi xuống đất khi Ace nhìn thấy những gì đang diễn ra trước cổng căn nhà của mình. Những người thợ khuân vác đồ đạc của nhà cậu ra ngoài. -Này! Mấy người đang làm gì thế!!? – cậu nhặt 2 gói quà lên và lập tức lao đến -Thằng này là ai vậy? -Con của bà chủ nhà, tội nghiệp. Đôi mắt màu xám của cậu mở to. Họ đang nói cái quái gì thế!? -Mẹ tôi đâu? CHuỵên gì đã xảy ra? Sao mấy người lại lấy đồ đạc nhà tôi thế hả?! – Ace gằn giọng, ngôi nhà này là thứ duy nhất còn gắn kết cậu với gia đình, với người mẹ đau khổ và người cha đã khuất, bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải giữ lại nó -Bình tĩnh đi đã – 1 người trong số đó lên tiếng – Mẹ cậu bị gạt và đã phải bán căn nhà này cho chúng tôi để trả nợ cùng số đồ đạc trong này. Đây là giấy tờ. Ace nhìn những con chữ nhảy múa trước mắt mà chỉ muốn xé nát tờ giấy. Cậu muốn gào lên là không phải nhưng lời nói tắc ngay cuống họng khi cậu trông thấy chữ kí mảnh và quen thuộc của mẹ cậu… Những người đó nhìn cậu vừa ái ngại vừa thương hại. -Tiếp tục thôi! – người đưa cậu tờ giấy nói và những người kia lại tiếp tục khuân đồ trở ra -Khoan! – Ace gào lên – Bà ấy thiếu mấy người bao nhiêu? Tôi sẽ trả… “Làm ơn, đừng lấy mất ngôi nhà của tôi…Đừng đánh sập mái ấm duy nhất nối tôi với họ…” Thế nhưng, tim cậu như ngừng đập khi nghe đến giá trị của số tiền. Quá lớn… Tuyết lại rơi, mỗi ngày 1 nhiều, chúng tạo thành 1 lớp dày trên nền đất, trên mái tóc xanh lá của Ace… Tuyết như nỗi đau, cũng rơi, cũng tạo thành 1 lớp dày trong tim cậu…Cậu tự hỏi, khi nào thì chúng đủ dày để trái tim này ngừng đập…? Cậu ngồi đó, nhìn vào bức tường xám ngoét đối diện. Đồ đạc đã được khuân đi hết, ngôi nhà đã từng là của cậu đã bị niêm phong…Nơi từng gọi là nhà…Nơi để cậu quay về giờ đã không còn… Tuyết ngừng rơi rồi…A, không…Nó vẫn rơi nhưng không còn phủ xuống mái tóc cậu nữa…Sao thế nhỉ? Ace ngước lên, bắt gặp đôi mắt xanh biển dịu nhìn lại cậu. Ánh nhìn dịu dàng và đầy cảm thông…Thiên thần? -Ace, ngồi đây sẽ cảm lạnh đấy – Mira nhẹ nhàng nói -Mất rồi – cậu nói – Nơi để trở về…mất rồi… Rồi cậu gào lên trong tuyệt vọng. Mira và Baron lặng lẽ đứng nhìn. Nỗi đau này, họ chỉ có thể xoa dịu 1 phần nào mà thôi… -Ace, từ từ chúng ta sẽ tính tiếp, tạm thời cậu sang nhà Mira đỡ đi – Baron đi lại nói và dìu cậu dậy Nhưng Ace gạt phắt ra. Cậu nhìn Baron bằng đôi mắt đáng sợ. đôi mắt bị tổn thương và xoa dịu nỗi đau đó bằng cách làm tổn thương người khác. -Tôi không cần mấy người thương hại! Đi hết đi! Để tôi yên! -Ace! -Đi đi! Những tiếng gào của 1 con thú bị thương bị ném vào thinh lặng. Sự tổn thương được xoa dịu bằng hơi ấm toả ra từ cô gái tóc cam, người đang vòng tay ôm lấy cậu. -Ace, cậu còn tụi tớ mà…Hãy cố lên…Nhất định cậu sẽ vượt qua… - cô nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn lệ - Cậu rất mạnh mẽ cơ mà, đúng không Ace? -Phải, dù cho trong cuộc sống này, cậu có mất hết tất cả những thứ xung quanh – Baron đi lại, vòng tay ôm lấy 2 người bạn của mình – Cậu hãy nhớ, cậu luôn luôn còn tụi tớ, ở đây, mãi mãi… Không có lời nói nào được thốt ra sau đó. Chỉ có tuyết rơi như những giọt nước mắt lặng lẽ… Khóc thương cho nỗi đau…Khóc cho hạnh phúc… Người thanh niên tóc vàng dựa lưng vào tường và ngước nhìn bầu trời đêm Giáng sinh. Anh mỉm cười. -Có bạn tốt hạnh phúc thật nhỉ? – anh khẽ nói khi đưa tay hứng vài bông tuyết bé xíu “Mà khoan đã…Nếu cậu ta ở chung nhà…Cậu ta và Mira…Không thể nào!!!” Keith vò đầu tức tối 1 lúc rồi khẽ thở dài. Siết chặt khăn choàng cổ, anh đi về nhà trước, dù so thì cũng phải dọn dẹp lại căn phòng dành cho thành viên mới sắp tới nhỉ..? Cuộc sống ở Vestal vẫn tiếp tục như nó đã từng… ----End--- P/S: cảm ơn mọi người 1 lần nữa *ôm tạp thế* Hi vọng fic tiếp theo của mình cũng đc ủng hộ như vậy, há há | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Sun May 29, 2011 9:55 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #149 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Mon May 30, 2011 9:09 am | | | I hope I can make everybody smile and happy |
| #150 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|