#26 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Tue Feb 08, 2011 9:36 am | | #27 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Tue Feb 08, 2011 12:51 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #28 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Tue Feb 08, 2011 2:05 pm | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #29 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | Quá khứ của Gus đan xen buồn vui lẫn lộn hen.Trong cái quá khứ đau buồn ấy,à mà không,không thể gọi là đau buồn được vì nó cũng còn 1 chút gì đó vui hơn,làm cho cuộc sống mà có thể Gus cho là không đáng sống,đáng nguyền rủa và buồn tẻ trở nên đáng sống hơn,vui tươi hơn.Em hơi tò mò không biết cô bé ấy là ai,ra sao nhỉ???Mình nghĩ có thể cô bé chính là người đã nhặt được Vulcan đấy. Vulcan cũng đừng nên nóng nảy quá mà đưa ra kết luận là Gus không cần anh -- mặc dù trong khi đó Gus lại rất cần anh trong việc làm 1 người bạn hay trong những cuộc chiến đấu khốc liệt - là 1 chiến hữu.Thế nhưng,Gus cũng phải xem lại thái độ của mình,tuy rằng cậu không muốn người khác lo lắng thật nhưng cũng không đến nỗi giấu tất cả mọi chuyện,kể cả chuyện vui hay buồn vào trong lòng mình và tự hứng lấy,gánh chịu...trong khi xung quanh anh luôn có những người bạn,không nói đâu xa điển hình là Vulcan đây - tuy chỉ là 1 Bakugan nhưng anh cũng vẫn muốn san sẻ bớt những nỗi buồn hay niềm vui thì huống chi là con người,ai chẳng có 1 tấm lòng nhân ái,độ lượng,sẵn sàng chia sẻ với anh.Thế nên hãy yêu đời hơn,Gus nhé... Khi nào chị Wind.G viết chap mới thì bảo em 1 tiếng nhá,để có gì vào com.Hì hì!!! | | | | | |
|
|
Thu Feb 10, 2011 3:36 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #30 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | @Dream: nhanh tay thiệt đó, dạo này có phong trào giật tem hay sao ấy nhỉ hè hè. AI bắt mất thì...Aki đoán đúng rồi đó XD Còn tại sao và mục đích thì tớ...đang bí... @Al_Mas: ừ, thấy tính cách Gus như vậy nên tớ tạo quá khứ của Gus dựa vào đó...Mà đúng là Vulcan và Gus đều hơi nóng (chà, khác anime 1 chút...) nhưng như vậy thấy hay và nổi bật hơn, giải quyết đơn giản quá thì đâm ra...chán @Ace_Mira: ờ, điệu ghê hén, hè hè nhưng mạnh mẽ lắm đấy XD @Aki: thanks bạn đả vào xem nhé XD @Mioko: Thanks com của mioko nha XD mà cậu có phải là Mioko nick cũ kia ko nhỉ? ... Chap mới đang bí... Nợ fic ngập đầu... Ai cứu với | | | | | |
|
|
Thu Feb 10, 2011 3:52 pm | | | I just love this place too much.. |
| #31 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Thu Feb 10, 2011 7:52 pm | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #32 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Sat Feb 19, 2011 4:20 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #33 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | Yay, chap mới, hơi có chút ảnh hửong của HP ... Cậu thanh niên với mái tóc màu xanh dương dáo dác nhìn xung quanh, cậu không biết tại sao mình lại có mặt ở nơi này – 1 hành lang dài và có những ngọn đèn nhỏ màu cam treo dọc theo để thắp sáng. Rồi cậu nhận ra có ai đó đang đứng cách cậu không xa, dáng 1 đứa trẻ với mái tóc màu xanh dương hơi xoăn và đôi mắt màu xanh lá… Cậu đi lại và đứng cách đứa nhóc chỉ 2 bước, đủ gần để nhận ra đó không ai khác là cậu lúc nhỏ… Cậu đưa tay ra định chạm vào đứa nhóc, mắt cậu mở to khi những ngón tay cậu xuyên luôn qua nó. Cậu lúc nhỏ đang đứng ngoài 1 căn phòng, áp tai sát cánh cửa để nghe ngóng. Hàng lang này… căn phòng này…cả những giọng nói phát ra từ bên trong đều nhắc cho cậu nhớ đến 1 cái gì đó mơ hồ nhưng ý nghĩa… “Sao rồi?” “Đã giải quyết xong vụ con bé đó. Tí nữa họ sẽ đến đón nó.” “Tốt. Không ai biết chuyện này chứ?” “Tôi cho là vậy. Con bé đó không biết sự ra đi của nó đem đến cho chúng ta 1 món tiền khá hời, như những đứa trước đây.” “Nó cũng nên mừng cho chính bản thân mình, gia đình nó được bán vào là 1 gia đình giàu có, nó nên cảm ơn chúng ta.” Liền sau đó là những tràng cười khoái trá và man rợ. Gus nhìn thằng nhóc vụt chạy đi và mất hút sau dãy hành lang. Chuyện gì đang xảy ra? Đây có phải là 1 phần nhỏ trong kí ức của cậu không? Không gian xung quanh biến đổi thành 1 con đường tối, thằng bé đang ngồi bệt trên đường và gào tên ai đó, cậu vẫn còn thấy được bóng đèn pha nhấp nhoáng đằng xa. Đó chính là chiếc xe hơi mà cậu đuổi theo… -Buông tôi ra! Cậu quay lại và thấy 2 người đàn ông đang xách 2 bên thằng nhóc lôi đi dù cho nó gào thét. Một người đen, ốm và cao lêu ngêu, người còn lại thì mập, lùn và hói, thứ duy nhất giống nhau giữa 2 người này là sự gian ác lóe lên sau những cặp mắt ti hí. -Im ngay! – lão ốm rít lên trong cuống họng – Mày nên biết ơn tụi tao vì đã đem 1 thằng nhóc rác rưởi như mày về đây! -Tôi không cần! – thằng bé tiếp tục vùng vẫy trong nỗ lực – Hai người là đồ độc ác! Lão mập bật lên 1 tràng cười nghe khụt khịt như bị nghẹt mũi, những ngón tay mập ú của lão bấm chặt hơn vào cánh tay thằng bé. -Mày không cần lo cho con bạn nhỏ của mày, nó chắc sẽ được hưởng 1 cuộc sống giàu sang và sẽ mau quên đi thằng bạn nhỏ bần hàn của nó thôi. -Mấy người bán cậu ấy! – thằng bé hét vào mặt lão ốm và nhìn cả 2 bằng đôi mắt căm ghét – Buông tôi ra! Tôi phải đi tìm cậu ấy! -Cái thằng ngu! – lão ốm quát và lôi nó đi xềnh xệch – Nếu mày muốn nó được sung sướng thì tốt nhất đừng có hé mồm về việc này – lão dí 1 ngón tay trỏ của mình vào giữa trán thằng bé và cảnh cáo – Nếu không thì đừng trách tao! -Đúng đó – lão mập gật gù đồng tình – Mày chắc cũng cần học chút lễ phép rồi đó. Từ lúc mày về đây tụi tao chưa có dịp dạy dỗ lại mày – giọng lão khoái trá đến đáng sợ - Mày biết thằng Thomas chứ? Đôi mắt xanh lá của thằng nhóc mở to chứng tỏ nó có biết người vừa được nhắc đến. Gus có thể thấy được sự sững sốt và hoảng sợ trong đôi mắt xanh lá đó. -Kể ra nó cũng là 1 thằng cứng đầu và lắm chuyện – lão ốm nhận xét, lúc này thằng nhóc đã bị kéo vào cổng cô nhi viện – Nhưng mày biết đó, cuối cùng cũng chịu nghe lời – rồi lão nhìn nó, ánh mắt hiểm độc - Mày cũng sẽ được dạy dỗ đàng hoàng như nó… Hai người đàn ông quẳng thằng nhóc vào 1 căn phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng thét của thằng bé vẫn còn vang vọng phía sau cánh cửa. Gus khụy xuống, đầu cậu như muốn nổ tung, toàn thân cậu rã rời. Khung cảnh xung quanh mờ dần… Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi rịn ra khắp người, đầu cậu vẫn đau như búa bổ. Mất 1 lúc sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh và nhận ra đó chì là 1 cơn ác mộng…không, không hẳn là ác mộng…có lẽ là kí ức… Cậu đứng dậy và đi lấy cho mình 1 ly nước. Cậu uống cạn nó rồi ngồi thừ ra 1 lúc, đầu óc trỗng rỗng. Đầu tiên là ác mộng, rồi cãi nhau với Vulcan rồi… Cậu giật mình nhìn xung quanh tìm kiếm bakugan của mình. Cậu hất tung tấm chăn nơi mà hôm qua, ở đó, Vulcan đã thu lại và không thèm nói chuyện với cậu. Trống trơn. Tim cậu quặn lên. “Không thể nào…Vulcan chắc sẽ không bỏ đi đâu…” Cậu vừa tự nhủ vừa lục tung khắp căn phòng trọ của mình và gọi tên Vulcan. Không có tiếng trả lời. “Chắc là Vulcan chỉ giận mà không thèm lên tiếng thôi…” -Vulcan! Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua, anh làm ơn lên tiếng đi! Vẫn chỉ có im lặng. Cậu lẩm bẩm với chính bản thân mình, tự dối mình rằng Vulcan vẫn còn đâu đó trong đây, đang trốn và không thèm nói chuyện với cậu dù thâm tâm cậu biết rằng anh không có ở đây… -Chết tiệt! – cậu đấm tay mình vào tường rồi ngồi phịch xuống đất, lưng dựa cửa – Anh đang ở đâu vậy Vulcan… Cậu dùng 2 tay ôm lấy đầu. Kí ức được tái hiện trong giấc mơ đem đến cho cậu 1 cảm giác mất mát mơ hồ…khi thức dậy cậu lại vừa phải nhận thêm 1 mất mát nữa. Sự tức giận của cậu hôm qua làm Vulcan bỏ đi mà không thèm nói tiếng nào. Đầu cậu lùng bùng đầy những tiếng rì rầm xung quanh… “Gus, tôi luôn ở đây, bên cạnh cậu…” “Gus, hứa là sẽ không bao giờ quên tớ chứ?” Một tia sáng nhá lên trong đầu cậu làm nó nhức nhối dữ dội. Cậu nằm phịch xuống nền đất mất 1 lúc cho đến khi chuông điện thoại reo. Cậu mệt mỏi ngồi dậy và nghe giọng không ai khác chính là Keith bên kia đầu dây. -Sao giờ này cậu chưa tới? Sắp họp rồi đấy! Gus nhìn đồng hồ và giật mình. -Tôi đến ngay đây – cậu nói rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và thẳng tiến đến phòng thí nghiệm, đầu cậu vẫn còn đầy lo lắng và băn khoăn về bakugan của mình … Buổi họp diễn ra trong sự chú ý của những người khác, phía trên bục là Keith đang thuyết trình về 1 dự án mà anh và Gus đã cùng nghiên cứu cách đây 3 tháng. Gus nhìn mông lung tấm bảng điện tử treo trên tường, đầu cậu bây giờ chỉ toàn những viễn cảnh không hay có thể xảy đến cho Vulcan. Tim cậu quặn thắt từng cơn khó chịu. Cậu mong cuộc họp này mau chóng kết thúc để cậu có thể đi tìm Vulcan. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ như bây giờ, chỉ cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra cho anh… Rồi cậu nhớ đến lời anh nói tối hôm qua… Anh bảo cậu không cần anh để chiến đấu… Anh đã hỏi cậu còn cần anh không…Ngốc nghếch, tất nhiên là cần rồi…Chỉ cần anh ở bên cạnh cậu là đủ… Tay cậu nắm chặt lại. “Vulcan…Đừng xảy ra chuyện gì nhé… Tôi không chắc là mình có thể tự đứng dậy 1 mình lần nữa…” Cậu biết sự nóng giận của cả 2 tối qua đã gây ra chuyện đáng tiếc. Cậu sẵn sàng xin lỗi anh, sẵn sàng nghe lời anh, làm bất cứ thứ gì anh muốn, chỉ cần anh bình an và quay về bên cậu mà thôi… Cậu có quá yếu đuối không? Từ bao giờ cậu không thể tự sống 1 mình? Từ lúc Vulcan xuất hiện, anh trở thành 1 người bạn, và dần dần, là 1 thành viên trong gia đình, 1 gia đình chỉ vỏn vẹn có 2 người. Vulcan như 1 người anh luôn chiến đấu bên cạnh cậu, bảo vệ cậu… Tim cậu chùng xuống. Từ đó đến giờ, cậu chỉ toàn ra lệnh cho anh chiến đấu, anh thì luôn nhất nhất nghe cậu, không phàn nàn, không sợ hãi. Trong trận chiến với Zenoheld, anh cũng đã che chắn, bảo vệ cho cậu dù lớp áo giáp của anh bể nát theo từng đòn tấn công… Rồi cậu chợt nhận ra, chưa bao giờ cậu có thể bảo vệ anh cả… Cậu không thể bảo vệ anh khi anh trong hình dáng thật của mình và chiến đấu vì cậu. Cậu chỉ đơn giản là làm tổn thương đến sự quan tâm của anh dành cho cậu mà thôi… -Gus! – tiếng Keith gọi kéo cậu ra khỏi thực tại – Cậu ổn chứ? -Tôi không sao – cậu trả lời, nhanh như 1 cỗ máy,cuộc họp đã kết thúc, rồi trước khi Keith kịp nói thêm gì cậu đã nhanh chóng đứng dậy – Tôi xin lỗi nhưng tôi có việc phải đi trước – rồi cậu đi thẳng ra cửa Trên hành lang dài, cậu gặp 1 cô gái đang đứng dựa lưng vào tường. Cậu không để tâm, đi qua luôn và chỉ dừng bước khi cô gái nói bằng âm giọng nhẹ nhàng của mình. Cậu sững sốt trong vài giây rồi giận dữ, trước khi kịp nắm cô ta lại hỏi cho rõ sự tình thì bóng dáng cô đã chìm vào dòng người túa ra để ăn trưa… Cô gái với mái tóc ngắn màu xanh biển và đôi mắt cùng màu… Cô gái cũng có mặt trong cuộc họp khi nãy, luôn quan sát cậu mà cậu không hề hay biết… Một hình ảnh mơ hồ lướt ngang trong trí nhớ cậu nhưng không đủ rõ để xua đi sự lo lắng của cậu về Vulcan lúc này đang tràn ngập và mỗi ngày càng rõ ràng hơn… “9h tối nay,trong công viên trung tâm nếu cậu muốn gặp lại bakugan của mình.” Mọi chuyện vừa chỉ mới bắt đầu… ... Bi sắc bí...đang cực kì lừoi... Cố hoàn thành extra fic cho gintama...đang khởi àầu fic HP... | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (2 votes) |
|
Sat Feb 19, 2011 4:53 pm | | #34 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Sat Feb 19, 2011 5:08 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #35 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Mon Feb 28, 2011 7:23 pm | | #36 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Mon Feb 28, 2011 8:30 pm | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #37 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Mon Feb 28, 2011 8:50 pm | | #38 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | Tội nghiệp Gus quá.Những tên đã đem cậu về nuôi,cứ tưởng là có lòng nhân từ khi đã cứu vớt một đứa trẻ mồ côi,nào ngờ chỉ là lợi dụng chúng để trục lợi,một thủ đoạn hèn hạ và ích kỉ,coi thường và chà đạp lên tình cảm trong sáng của những đứa trẻ đáng ra cần được yêu thương ấy chỉ vì túi tiền.Có lẽ,đó là một vết thương đã hằn sâu trong lòng Gus,đau đớn mức anh phải cố mà quên đi.Nhưng nó như vết dao khắc quá sậu,dù có lấp bao nhiêu lần cát thì cuối cùng vẫn hiện ra.Vulcan đã đúng khi bảo anh nói ra tâm sự của mình,bởi vì đó chính là cách để anh đối diện và vượt quá nó,chứ không phải là trốn chạy. Không thể sống một mình không phải là yếu đuối đâu,Gus à,bởi vì anh mạnh chính là nhờ Vulcan đấy.Nếu như một ngày anh không cần Vulcan nữa,lúc đó anh mới thật sự nên trách mình.Còn bây giờ,hãy tự hào vì anh luôn có Vulcan bên cạnh nhé. | | | | | |
|
|
Sun Mar 06, 2011 3:20 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #39 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | Tình hình là...mình đang bí...và cũng rất lừoi...ước gì có cái máy mình đọc chữ rồi nó đánh ra nhỉ... @A_M:tớ sẽ dùng fic này đi ngâm củ cải, chắc ngon lắm,nó có mùi lên men rồi Chừng nào bạn hiền dịch xong cái profile của Mira, hình Ace và Mira cos Okita và Kagura thì mình trả nợ cho Nói d0ùa thôi chứ tuần sau đang chap mới @Mioko: thanks e nha ^^ ôi cảm động quá...chừng nào fic này ngâm ăn đc chị sẽ chia cho em ăn cùng Mình ghép Gus với cô bé này đó. Dễ thương. Thấy Gus cô đơn quá, cần ai đó cùng Vulcan chăm sóc - theo 1 cách nào đó là bàn tay 1 người con gái - Coi như cô bé này là món quà tôi dành cho cậu đi ha. Nếu đc tôi sẽ vẽ hình minh họa luôn *bay bay* @Al-Mas: com của Al-Mas lúc nào cũng dài nhất và đầy tình cảm nhất, cám ơn cậu nhiều lắm (ôm cái nào) | | | | | |
|
|
Sun Mar 06, 2011 3:23 pm | | #40 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Sun Mar 06, 2011 7:02 pm | | #41 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Sun Mar 06, 2011 9:24 pm | | #42 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Mon Mar 07, 2011 2:46 pm | | | Shun X Alice is no.1 ^^ |
| #43 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Sun Mar 13, 2011 3:37 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #44 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | Demon: com cho mình lúc nào cũng vậy nhá XD Akira: hì, đã com fic kia cho bạn ^^ Ừ, mình thích Gus sau Keith thôi, cái kiểu tôn sùng mù quáng của cậu ấy ko hiểu sao lại làm tớ đổ Bạn hiền: ừ thì mà là... :P HP là viết tắt của Harry Potter - cậu có xem ko *chớp mắt* còn fic Extra của Gintama thì fải xem fic Dokucho của tớ trước, tớ tạo thêm nv mà (cái tật ko sửa đc ) Sh_Al: ko sao đâu bạn, h xem cũng chưa muộn mà Chap mới này viết cho Keith - đó là do xem cái fic của Akira xong nên có hứng (lạy chúa). Hơi bấn và vớ vỉn 1 chút ... Trong phòng làm việc, Keith ngồi sắp xếp lại đống hồ sơ chất đầy trên bàn. Mọi khi thì công việc này là của Gus nhưng hôm nay, sau khi vừa họp xong cậu ta biến mất nên anh đành nán lại 1 lúc để làm cho xong. Thái độ của Gus hôm nay thật kì cục, hình như cậu ta có điều gì lo lắng nhưng lại không cho anh biết. Rồi anh thở dài. Anh quên mất là bây giờ anh là Keith chứ không phải là Master Spectra nữa… Từ lúc trở về Vestal, Gus tránh gọi tên anh ra, cũng tránh xưng hô. Trong những câu nói của cậu rất ít khi nhắc đến tên anh, rồi khi cậu định gọi thì cậu khựng lại, lấp lửng cho qua luôn… Anh nhìn vào cánh cửa phòng được lát bằng gương, nhìn người đang đứng sau lưng anh. Là 1 người thanh niên với mái tóc vàng, áo khoác màu đỏ và 1 chiếc mặt nạ che gần hết khuôn mặt, thứ duy nhất có thể thấy trên gương mặt đó là con mắt điện tử màu xanh vô cảm và nụ cười nhếch mép đầy ngạo nghễ, trái hẳn với anh lúc này đang khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng của nhà nghiên cứu. “Ngươi biết không Keith, khi ngươi là ta, Master Spectra, ngươi mất nhiều thứ nhưng cũng có được rất nhiều thứ.”Keith nhìn người thanh niên vẫn đang cười, anh chậm rãi nói “Ta không cần, lúc này ta đang có những thứ rất quan trọng với ta.”
“Đó có thật sự là điều ngươi muốn không?”Anh nhìn người thanh niên, hiểu ngay hắn muốn ám chỉ điều gì, bởi 1 lẽ đơn giản, hắn cũng chính là anh… “Gus – tên đầy tớ trung thành của ngươi bây giờ không còn tận lòng phục vụ cho ngươi như xưa nữa..” - giọng hắn đầy chế giễu, y hệt như lúc xưa anh từng dùng âm điệu này để nhạo báng các đối thủ của mình - “Ngươi đã không còn là 1 kẻ đầy tham vọng và kiêu hãnh, và khi không còn nó, ngươi chẳng khác nào 1 tên bình thường, sống 1 cuộc sống bình thường. Đáng thất vọng làm sao!”Keith không nói gì. Lần đầu gặp Gus, đúng là chính anh đã đánh bại cậu, sau đó lôi kéo cậu, cho cậu thấy thứ gọi là “true power”, khiến cậu về phe anh. Khi đó, cậu đi theo anh vì lí do gì? Vì lí tưởng của sự ham muốn sức mạnh và quyền lực, 1 Master vĩ đại… Anh cảm thấy hối hận vì điều đó… Lẽ ra anh không nên gieo vào đầu cậu những suy nghĩ lệch lạc như vậy dù nó đã đem đến cho anh 1 người bạn trung thành… Master Spectra.Đã có khi Gus gọi anh như vậy với lòng kính nể tuyệt đối. Lúc đó anh chấp nhận nó như 1 chuyện hiển nhiên, còn bây giờ, Gus không gọi anh như vậy nữa, cũng chẳng gọi anh bằng tên thật của mình. Không có khoảng cách, vì vốn chẳng gần. Anh và cậu nỗ lực cho lí tưởng của anh – chỉ anh mà thôi. Chưa bao giờ anh hỏi điều cậu mong ước là gì, cậu muốn làm gì trong cuộc sống. Khi anh vào làm cho viện nghiên cứu, cậu lẳng lặng đi theo hỗ trợ. Tim anh quặn lên, đột nhiên anh cảm thấy mình thật đáng khinh. Anh từng bảo Gus là 1 người bạn tốt của anh khi trở về Vestal, nhưng bây giờ, anh nhận ra rõ hơn bao giờ hết, anh vẫn đối xử với cậu chẳng khác gì lúc xưa. Kiểu đối xử với anh là Master và cậu là Servant, kiểu quan hệ chủ - tớ. Có lẽ đối với cậu, việc chấp nhận anh trở về với con người thật của mình – Keith, thật là khó. Anh có thể hiểu được cảm giác khi thứ mình tôn thờ đột nhiên biến mất hay thay đổi… Bây giờ anh không còn là Spectra nữa, chẳng còn lí do nào để Gus cứ đi theo hỗ trợ anh mãi, đã đến lúc anh nên nói vài lời với cậu… Cậu có tự do của mình, quyền thực hiện những điều cậu muốn – chứ không phải điều anh muốn. Nghĩ đến đây, anh không thể tránh mình có cảm giác buồn nhưng không sao… Keith nhìn lên cánh cửa bằng gương khi nãy, người thanh niên đeo mặt nạ đã biến mất, giờ anh đang đứng 1 mình. Anh mỉm cười. Có lẽ, điều đầu tiên anh cần làm để chứng mình anh luôn xem Gus là 1 người bạn tốt chứ không phải 1 đầy tớ trung thành là phải nói cho cậu nghe những gì mà anh suy nghĩ nãy giờ. Cậu có quyền quyết định tất cả chứ không phải chỉ thực hiện theo lệnh của anh như lúc trước nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy lòng phấn khởi như bây giờ, vì anh biết, đây chính là khởi đầu cho việc anh khẳng định anh chính là Keith, khẳng định con người thật của anh… … Người thanh niên tóc vàng đi dạo trong công viên mà không để ý đến ánh mắt nhìn theo đủ các kiểu của các cô gái gần đó (^^). Đã lâu rồi anh không có dịp đi hít thở bầu không khí trong lành này. Quãng đường anh đi chỉ bao hàm từ viện nghiên cứu về nhà và ngược lại. Anh mỉm cười 1 mình, cảm thấy thật sảng khoái. Dự án nghiên cứu của anh và Gus cũng đã được duyệt qua. Nhắc đến Gus anh chợt cảm thấy lo lắng, cậu ta đột nhiên xin nghỉ phép rồi mất tăm, anh vẫn chưa có dịp nói chuyện với cậu, nhưng không sao, anh biết cậu tuy nóng tính nhưng đôi lúc cũng rất ranh mãnh (nếu hỏi tớ vì sao thì mời mọi người xem lại ep mà Gus bị Zenoheld giam cùng Hydron ^^). Anh ngã người ra sau dãy ghế đá, nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây trắng xốp trôi lững lờ. Ánh mắt anh bắt gặp 1 cặp đôi đang ngồi gần đó, không ai khác là 2 người làm cùng viện nghiên cứu với anh. Cậu thanh niên và cô trợ lí của mình đang tay trong tay thì thầm với nhau gì đó, chốc chốc cả 2 cùng đỏ mặt. Anh bật cười rồi ngồi thẳng dậy, ấy thế mà cách đây 1 tuần, cô ta còn tặng quà cho anh nữa cơ đấy. Keith nhìn xung quanh và thấy 1 đám trẻ đang chơi đùa cạnh bồn nước, một ông lão đang tập dưỡng sinh, mấy cô gái dắt chó đi dạo hoặc cho bồ câu ăn. Khung cảnh thật yên bình làm sao… Anh liếc ngang đồng hồ, còn 1 tiếng nữa là đến giờ ra về của Mira, hôm nay anh được nghỉ phép nên dự dịnh sẽ đến trường Mira và dẫn cô em gái đi ăn tối, chắc Mira sẽ rất bất ngờ. Anh đứng dậy rồi đi về phía cua quẹo, anh va phải 1 người vừa đi hướng ngược lại. Người đó lảo lảo 1 chút nhưng không ngã, anh hơi bất ngờ vì anh nghĩ sự va chạm khá là mạnh, nhất là đối với 1 cô gái. -Cô không sao chứ? – anh, 1 thanh niên lịch sự, tiến lại gần và hỏi thăm (^^) -Không sao – cô gái nói – Xin lỗi nhé! Keith đứng đó, nhìn mái tóc 2 tầng rất ấn tượng màu đen và dài, anh bất động 1 lúc khi đôi mắt đó nhìn anh. Đôi mắt màu xám bạc như ánh trăng khiến hơi thở của anh trở nên đứt quãng. -Anh không sao chứ? – cô gái hỏi lại (thế đấy, h thì anh mới là người có vấn đề ) -K..không sao – anh nhận ra lần đầu trong đời anh nói chuyện mà bị lắp (=.=) Rồi cô gái mỉm cười sau đó lách sang 1 bên và đi tiếp. Mất 1 lúc anh mới nhận ra mình mãi nhìn theo cô gái khi nãy… “Người ta gọi đây là Love in the first sign.” – giọng nói trong đầu anh vang lên
“Không phải. Chỉ là…”
“Là sao nào? Là sao hả? Ngại ngùng gì mà không thừa nhận đê!”
“…”
“Im lặng là thừa nhận nhé! Đâu còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà ngại!”Cốp! Anh tông phải cây cột điện do không nhìn đường, những người xung quanh nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Anh vội xoa chỗ đau rồi đi tiếp. Giờ anh phải đến trường và đón Mira đi ăn tối, tối về anh còn phải giải quyết xong đống dự án và hồ sơ cho ngày mai để còn dẫn Helios đi tham quan. Thế đấy, anh còn 1 đống chuyện cần giải quyết… Biện hộ luôn là hành động thể hiện sự trốn tránh ... Đừng ném đá mình nhá Mà cái cô gái Keith đụng trúng ai xem fic Hoa không màu của mình thì sẽ biết đó là ai XD Once again, thks your all coms *big hug* | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Sun Mar 13, 2011 3:51 pm | | | Precious Family. |
| #45 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Sun Mar 13, 2011 3:54 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #46 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|