#76 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | @lalasan: ko fải bạn ui Dù mình cũng khá thích 2Ne1 ^^ đây là nv mình tạo ra thôi ^^ @Dre: he, lúc đó mình cũng giỡn thôi hehe Viết 1 chút gì đó, ko thể gọi là 1 chap đc Chỉ là đang bực + bấn + chán đời thôi ^^ ... Và cuối cùng, 2 người con trai cũng đi đến quyết định... Tính toong! Tiếng chuông cửa reo lên, ngân vài tiếg rồi trả lại sự tĩnh lặng cho không gian ban đêm. Dưói ánh sáng của những ngọn đèn treo quanh căn biệt thự, bóng 2 người thanh niên in rõ dưói nền đất. Gus nhíu mắt nhìn lên 1 chiếc đèn gần đó, cậu thấy những con thiêu thân đang lao vào rồi bốc cháy, rơi lả tả xuống nền đất. "Ghê quá nhỉ? Cậu có nghĩ là thiêu thân là 1 loài ngu ngốc không?" "Có đó Gus à, nhưng chúng cũng như con người thôi." "Là sao cơ?" "Haha, cậu ngây thơ quá đấy! Khi không tìm thấy ánh sáng, chúng sẽ lao vào nơi có ánh sáng gần nhất, bất kể sinh mạng. Như vậy thì thật là ngu ngốc. Đừng như thiêu thân Gus nhé. Dù 1 ngày, tớ sẽ không còn bên cậu nữa..." -Ư... - Gus ôm đầu khi vài ánh sáng nhá ra trong óc cậu, cánh đồng cỏ, diều, bộ váy trắng và mái tóc như màu của biển - Đau... -Cậu không sao chứ? - Keith đi lại hỏi - Cậu đang mắc bệnh gì à? Tôi thấy dạo này cậu cứ hay ôm đầu... -Tôi không sao đâu - Gus nói - Chỉ là dạo gần đây, quá khứ cứ ào vào dồn dập thôi. Keith đứng đó nhìn người bạn của mình, anh không hỏi Gus về quá khứ. Nó quá đau buồn để gợi lại. Két! Cánh cổng sắt màu đen to mở ra, và người con gái vừa xuất hiện cũng mặc 1 bộ đồ đen nốt. Keith ngăn cho tim mình không đập trật nhịp, thế nhưng anh cũng không biết nói gì. Bóng tối...nuốt chửng mọi thứ quanh nó... -Mời vào - Dara mỉm cười, ra dấu cho cả 2 đi vào sau đó cô đóng cánh cổng lại Cả 3 đi vào trong, căn nhà quá to. Anh đoán không có người hầu do khi nãy thấy Dara mở cổng. Keith và Gus yên vị trên ghế. Im lặng. Dara sau khi pha trà cũng ngồi xuống đối diện cả 2. -Mời! - cô nói và cầm tách trà trên tay Keith cầm lên và nhấp 1 ngụm, ngụm trà chưa kịp trôi thì Gus đã lên tiếng. -Vào vấn đề chính luôn, chúng tôi không có thời gian đâu! Anh nhìn sang Gus, đủ hiểu cậu chưa tha thứ cho Dara và Yanagi chuỵên bắt Vulcan. Rồi anh chuỷên ánh nhìn sang Dara, cô đặt tách trà của mình xuống, nụ cưòi biến mất. -Tôi biết 2 người đến đây về vấn đề gì, nhưng hiện giờ Yanagi không thể tiếp 2 người được. Đôi mắt xanh lá của Gus mở to rồi cậu đứng bật dậy. -Vậy là sao? - cậu gằn giọng - Hai người đang đùa với chúng tôi đấy à? Keith nhận thấy Gus dưòng như đã mất bình tĩnh, anh lên tiếng, giọng dứt khoát -Gus, ngồi xuống đi! Cậu nhìn anh, khó hiểu. Anh nhìn cậu, dứt khoát. Gus cau có thả người phịch xuống ghế -Xin lỗi về thái độ của cậu ta - Keith quay sang Dara và mỉm cười -Không sao, tôi có thể hiểu... - cô nói nhưng không nhìn anh mà nhìn vào tách trà sóng sánh Anh nhìn guơng mặt cô gái đang ngồi, có đoán xem cô đang nghĩ gì nhưng được 1 lúc, anh bỏ cuộc. Đôi mắt xám bạc rộng mênh mông như ánh trăng dát xuống mọi vật trên mặt đất. Thật mông lung và vô định. Làm cho anh có cảm giác đang lơ lửng kì lạ... -Ha - cuối cùng Dara cũng dứt mắt khỏi tách trà (mà theo tớ chẳng có gì để ngắm ) - Dù sao cũng cảm ơn 2 người đã chịu giúp đỡ. Cô mỉm cười. -Ai nói với cô tụi tôi chịu giúp vậy? - Gus hỏi giật lại, cưòi nhếch mép -He, vậy là không à - Dara hỏi lại - Dù vậy cũng cám ơn vì đã đến, chắc hẳn Yanagi sẽ rất vui. -Cô...Đang trêu tức tôi đấy à? - Gus gầm ghè -Gus! - Keith 1 lần nữa phải lên tiếng khi thấy tách trà trong tay Gus sôi ùng ục - Một lần nữa, xin lỗi về thái độ của cậu ta. Dara lắc nhẹ đầu nhưng không mỉm cười. -Chúng tôi đã đi đến quyết định - Keith nói làm cả Gus và Dara ngước nhìn - Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để ngăn Victor. -Tôi cũng cho là thế - Dara gật đầu - Vì hành tinh này - cô đưa tách trà lên -Vì hành tinh này - Keith cũng đưa tách trà lên sau khi dùng khuỷu tay thúc Gus, cậu nhăn nhó cầm lên. Cách! 3 tách trà cụng vào nhai. Một sự hợp tác nhất thời được kí kết. ... -Đừng cau có nữa Gus - Keith thở dài khi Gus ném cho Dara 1 ánh mắt không thiện cảm cho mấy -Nhưng Ngài không tức à? - Gus hỏi - Chúng ta đến mà thậm chí cái cô Yanagi còn không thèm ra mặt! -Có lí do - Keith nói ngắn gọn, gấp gáp khi thấy bóng dáng ai đó khuất sau hành lang - Cậu cứ ngủ 1 giấc đi, mai chúng ta sẽ gặp Yanagi và bàn tiếp! -Tôi hi vọng vậy - Gus buông thõng 1 câu vẻ chán cực kì sau đó đóng rầm cánh cửa Keith thở dài, khi Gus mà ghét ai thì cũng kinh thật đấy. Rồi anh xoay mình hướng về phía hành lang. -N..Này! - anh gọi khi thấy Dara mở 1 cánh cửa có vẻ như là phòng ngủ của cô - Tôi có thể nói chuỵên với cô 1 chút không? Cô đóng cánh cửa lại, mỉm cười. -Anh có thắc mắc gì sao? - cô nhìn anh chờ đợi -Cô không phải là người Vestal đúng không? - không chút chần chừ, anh hỏi -Phải - và không chút chần chừ, cô gật đầu - Tôi là người Trái Đất. -Sao cô đến được đây? -Có thể xem là có 1 chút trợ giúp đặc biệt - mỉm cười - Và chút gì đó, gọi là duyên số chăng, hehe. Đôi mắt xanh của anh mở to 1 lúc rồi dịu lại. Anh mỉm cười. Duyên số à... Có lẽ... .... chán chết đc, muốn tự sát quá T___T Chết tiệt | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Tue May 03, 2011 6:33 am | | | Precious Family. |
| #77 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | Giựt tem Chap hay, tuy không bằng mấy chap trước, nhưng hay vẫn là hay. Hiệp ước được kí kết rồi nhỉ? Để xem ba người làm gì để ngăn Victor đây. Còn Dara với Keith, cũng lãng mạn quá chứ. Duyên số, nếu gặp nhau mà do duyê số thì tình yêu giữa hai người mới thật là lãng mạn, mà cũng lắm cam go nhẩy? Mà này, chị đừng tự tử nhớ, tự tử đau lắm nhớ, đừng chết, ở lại viết tiếp fic nhớ, chị chết em và mọi người buồn lắm đấy T^T ( ) | | | | | |
|
|
Tue May 03, 2011 7:19 am | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #78 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Tue May 03, 2011 8:31 am | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #79 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Tue May 03, 2011 9:55 am | | | Tôi là người bị nhiều người hiểu lầm nhưng tôi không quan tâm đến họ, người mà tôi quan tâm chính là người thân của tôi. |
| #80 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Tue May 03, 2011 3:55 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #81 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | Tình hình là tình trạng của mình ko cải thiện đc xíu nào từ hôm qua Ôi T___T ... Rầm! Xoảng! Tiếng thuỷ tinh rơi vỡ làm Keith và Gus cùng giật mình ngồi dậy. Cả 2 gặp nhau ngoài hành lang và cùng đi tìm nơi phát ra tiếng động. Không đâu khác chính là nhà bếp. Đôi mắt của 2 người thanh niên mở to khi chứng kiến các mảnh thuỷ tinh văng tung toé dưới sàn, Dara đang ngồi nhặt nhạnh từng mảnh còn Yanagi thì đứng như trời trồng. Mặt cô thoáng đỏ khi thấy Keith và Gus nhìn chằm chằm. -Chuỵên gì thế? Hai người không sao chứ? - Keith đi lại gần 2 cô gái và hỏi, đồng thời anh cũng cuối xuống thu nhặt các mảnh vỡ giúp Dara -Không sao đâu - Dara nói - Tôi vô tình làm vỡ cái dĩa ấy mà. Gus nhìn Yanagi đang đứng đó lúng túng, sau đó rà soát lại hiện trường, cậu đủ hiểu người vừa gây ra tai nạn nho nhỏ này không phải Dara. -Không làm được thì cứ để đó đi - Gus lên tiếng và tiến về phía bếp - Tôi sẽ làm bữa sáng cho. Trước sự ngạc nhiên của Dara và Yanagi, Gus bật bếp và bắt đầu ốp lết trứng. Keith phì cười. -Không cần lo đâu. Cậu ấy sống 1 mình nên trình độ nấu ăn cũng không đến nỗi nào. Dara theo Keith ra ngoài, Yanagi vẫn nán lại 1 chút. Đôi mắt xanh biển của cô hơi kì lạ khi nhìn sau lưng Gus. ----Flashback--- Cô bé tóc xanh nhướn người, cố ghi lại những hình ảnh cuối cùng của trại mồ côi đã cưu mang cô, hình ảnh khoảng sân đầy tiếng cười, ngọn đồi lộng gió và cả cậu bạn có mái tóc bồng màu xanh nữa... Tất cả lùi dần vào màn đen của bóng đêm và của kí ức. Tiếng gió reo thật xa xăm, tiếng cưòi nói chỉ còn vang vọng... Cô bé được đưa đến 1 căn biệt thự của 1 gia đình giàu có bậc nhất vùng. Căn phòng của cô bé to và được trang trí công phu. Cô bé chợt nhớ đến căn phòng nhỏ khi xưa ở cô nhi viện, giấy tường tróc lở và đôi lúc 3 người cùng chen chúc trên cái giưòng nhỏ xíu. Thật ấm áp... Tay cô bé chạm nhẹ vào những viên gạch lát trên tường. Lạnh... Rồi cô bé vô tình nghe được 1 cuộc đối thoại nhỏ. Từ đó, cô bé biết mình được "bán" cho gia đình này, đổi lấy 1 món tiền nhỏ. Họ nhận nuôi cô bé vì tài năng của cô. Có buồn không? Cô bé cũng chẳng biết, chỉ là buổi chiều hôm đó, mưa rất nhiều. Mưa làm nhoè mắt cô, khiến cô chẳng thấy gì, chẳng cảm nhận được gì. Cô bé chẳng thể quay về, vì như thế, chẳng khác gì là 1 món hàng bị trả lại. Cô chẳng thể bỏ đi khi được canh chừng từng tí như thế. Cô chỉ có thể giam mình trong chiếc lồng bằng vàng này mà thôi... Cuộc sống ảm đạm có thể cứ trôi đi như thế, cho đến khi cô bé vô tình mở cánh cửa đó. Cô bé đã gặp 1 thiên thần. Một thiên thần với bộ đồ bệnh trắng toát và gương mặt xinh đẹp dù không có đôi cánh trắng sau lưng. "Em mới đuợc nhận về tên là Yanagi đúng không?" Thiên thần đó là 1 người con trai. Người con trai với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu tím đượm buồn. ANh là con trai duy nhất của gia đình nhưng không may bị bệnh suốt, phải nằm trên giường, chỉ có thể nhìn thế giới qua khung cửa sổ. Thế là hằng ngày, sau khi làm hết bài tập, cô bé chạy đi chơi với thiên thần. "Em có biết Yanagi có nghĩa là gì không?" "Dạ không." Cô bé trả lời thành thật, ngây thơ. Bàn tay dịu dàng xoa đầu cô bé, đôi mắt tím chất đầy nỗi niềm. "Yanagi có nghĩa là cây liễu. Loài cây dịu dàng, mong manh nhưng cũng rất mạnh mẽ." Mắt cô bé tròn xoe thích thú. Hôm sau, cô bé đi tìm về loài cây mang tên Yanagi. Cây liễu....Loài cây luôn toả bóng, nghiêng mình bên bờ hồ như người con gái xinh đẹp nhưng cũng không bao giờ bị gãy đỗ. Dù gió mưa, dù bão tố...Nó vẫn đứng đó, vẫn soi mình xuống dòng nứoc xanh, vẫn ngắm nhìn bầu trời dù không ngước lên, vẫn nhìn hình ảnh chính nó thay đổi từng ngày. Luôn biết rõ ràng, mình là ai... Hôm đó trời lại mựa. Mưa lớn lắm. Đất bị mưa làm nhoe nhoét cả lên, làm cô bé trượt té khi chạy đến bên cỗ quan tài màu đen bóng sắp được đặt xuống 1 cái hố gần đó. Họ đã vùi thiên thần của cô bé dưới tầng lớp sâu mất rồi. Có buồn không? Cô bé chẳng biết nữa, chỉ biết là hôm đó, cô cùng mưa, hát 1 giai điệu buồn. Đưa tiễn... ----End flashback--- Ôi T___T | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Tue May 03, 2011 4:53 pm | | #82 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Thu May 05, 2011 6:32 am | | | Cuộc sống đôi khi có những vất vả, khó khăn. Nhưng chính những khó khăn đó là nguồn động lực thúc đẩy sự bền bỉ đang tiềm ẫn đâu đó trong ta |
| #83 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Thu May 05, 2011 8:07 am | | #84 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | sr bạn yêu quý tiếp,vì mới vào com,kaa,fic vẫn chưa chuyển biến gì nhiều nhẩy,hy vọng chap sau sẽ có uýnh nhau đẫm máu,mà bạn hiều cho họ đấu Bak ít lại,đánh nhau như Gintama ấy,cho hấp dẫn he he. p/s: mà bạn yêu quys cho mình xin per nv Dara của bạn đc ko?Mình đang làm extra fic về cái fic này để tặng bạn hiền đây,^^,dự định Spectra với Dara là một cặp,ấn tượng với Dara ^^ | | | | | |
|
|
Thu May 05, 2011 7:41 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #85 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | @Al-Mas: haha Tình duyên hé hé *cười jan* Tình đầu thường tan vỡ Keith ui Kì này anh chết nhá, há há. À, fic mới hứa hẹn hấp dẫn đó bạn hiền, cố lên nha ^^ @Mori_Ran: ^^ bạn xem lại chap đầu tiên, có phần giới thiệu đó ^^ @bạn hiền: Hehe, sẽ có đánh nhau, sẽ có đổ máu nhưng ko nhiều hè hè, làm sao mà viết cho máu me như Gintama đc *chìa Dara* bạn hiền cứ sử dụng tự nhiên Lần đầu tiên có người viết fic cho nv của mình cho tớ xem đấy T^T Cảm động quá T___T Đó h toàn tự biên tự diễn ko, há há Tớ chờ nhé *hồi hộp* Vui quá, nghe bạn hiền nói mà tớ vui suốt buổi há há Định đánh chap thêm nhưng lười quá T___T | | | | | |
|
|
Thu May 05, 2011 8:09 pm | | | Mình luôn dõi theo,không hiểu sao mình luôn dõi theo cậu.Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cậu,mình lại càng có dũng khí hơn.Nếu mình cố gắng,mình cảm giác là sẽ làm được,và mình cũng bắt đầu cảm thấy giá trị của bản thân |
| #86 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Fri May 06, 2011 6:03 pm | | #87 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Sun May 08, 2011 11:08 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #88 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | @alice_arisu: Thanks bạn nhiều nha ^^ Chap này xem như tặng bạn @Akira: ôi =.=, mau qua khỏi thời kì đó nhé ^^ Đây có thể ko xem là 1 chap. Ko hiểu sao dạo này tớ thích kiểu lâu lâu tưng tửng đánh 1 chút, có vẻ như làm vậy thì ko bị gò bó là 1 chap fải có logic, tình huống diễn biến (hay đơn jản vì tớ lười và đang bấn quá thể ) ... Màn đêm buông xuống dần dần, trải tấm màn nhung đen của nó như áo khoác của vị thần bóng đen vừa lướt qua. Thật tĩnh mịch. Trong căn biệt thự to, 2 người thanh niên cùng cô gái tóc ngắn màu xanh dương vẫn đang cắm cúi tập trung và mục đích của họ. Keith và Gus đã ở đây được gần 1 tuần, với đầu óc của họ, không khó khăn gì để chế tạo 1 cỗ máy chế ngự việc phát tán virus dựa vào sơ đồ bộ máy có sẵn, vấn đề họ cần là thời gian, cỗ máy đã hoàn thành hơn 1 nửa, thời gian trôi qua, công việc ngày càng căng thẳng, sự lo âu và nơm nớp lo sợ hiện hữu rõ trên gương mặt từng người. -Thôi, hôm nay đến đây là được rồi - Yanagi dùng ống tay áo chùi mồ hôi trên trán, quay sang thông báo cho Keith và Gus - Hai người đã vất vả nhiều rồi, đi nghỉ sớm đi. -Vậy mai gặp lại - Keith nói, thở nhẹ ra và xoay nắm đấm, mở cánh cửa ra ngoài Gus nối gót theo sau nhưng 1 âm thanh vang lên làm cậu giật mình quay lại. Yanagi đang ngồi trên nền đất, thở từng đợt ngắt quãng, 1 tay cô chống xuống nền đất, 1 tay bấu chặt lấy ngực, môi cô mím lại. -C..cô sao vậy? - Gus hoảng hồn chạy đến -Không...chỉ là...tôi... - Yanagi mỉm cười yếu ớt nhìn vào đôi mắt xanh lo lắng của Gus - Chỉ là...bệnh tái phát thôi... "Bệnh á?" -Phiền cậu...có thể đưa tôi về phòng không? Gus trơ ra 1 lúc rồi gật đầu, cậu dìu cô về phòng. Liệu cậu có nên hỏi về căn bệnh của cô ta không? Cậu không thích cô gái này vì dám bắt Vulcan, thế nhưng lúc này đây, khi cô thở từng đợt ngắt quãng, cậu lại thấp thỏm lo lắng. Một cảm giác kì lạ chợt xuất hiện... Cậu đột nhiên...muốn bảo vệ người con gái này... ... Keith ra khỏi phòng nghiên cứu riêng dưới tầng hầm của Yanagi và đi về phía phòng khách. Chợt cánh cửa phòng khách mở ra, người xuất hiện không ai khác là Dara. Anh định chào rồi khựng lại khi thấy nét mặt kì lạ của cô... Nó có 1 cái gì đó khó diễn tả nhưng hoàn toàn không giống trước đây. Nó không dịu dàng mà trở nên lạnh băng, đôi mắt xám bạc không còn mông lung và vô định nữa, nó đột nhiên trở nên cươn quyết và đáng sợ. Anh vừa đi vừa chạy theo cô gái trước mặt, giữ 1 khoảng cách an toàn để cô không phát hiện.Cô đi và không hề quay lại, từng bước chân nhanh và dứt khoát. Cô tiến thẳng về phía công viên. ... Hắn kéo ống nhòm lên cao, hướng vào ngôi nhà to, nơi hắn vừa chứng kiến 2 người thanh niên, 1 tóc vàng, 1 tóc xanh đi vào. Hắn nhếch môi cười. Con nhỏ ngốc nghếch đó tưởng có thể qua mắt được Ngài Victor 1 cách dễ dàng vậy sao? Kế hoạch chủ nhân của hắn tốn công gầy dựng sao có thể để cho con bé dòng máu lạc loài đó phá hoại được. Hắn đã mai phục ở đây được gần 1 tuần, nắm đầy đủ thông tin về sinh hoạt của 4 người trong đó. Tối nay, thời cơ sẽ chín muồi. Hắn sẽ lẻn vào căn nhà hớ hênh đó, cắt cổ từng đứa một. Hắn liếm mép khoái trá khi nghĩ đến chuỵên được nếm những giọt máu nổng hổi ứa ra từ cổ chúng. Thật sảng khoái. Tối rồi, thời cơ sắp đến, cuối cùng hắn cũng có thể thoả mãn cái thú vui bệnh hoạn của mình. Mê ly. Rồi hắn khựng lại khi thấy con bé đó ra khỏi nhà. Cơ hội tốt, hắn sẽ xử lí con bé lắm chuỵên này trước. Phải rồi, nó là 1 con bé xinh đẹp, chắn chắn khi có thêm màu đỏ của máu, nó sẽ còn xinh đẹp hơn. Tay hắn run lên vì phấn khích. Hắn đi theo con bé lặng lẽ như 1 bóng ma. Con bé ngu ngốc tiến về phía công viên không 1 bóng người. Ông trời đã giúp hắn. Con bé có 1 đôi mắt đẹp, hắn dự định sẽ múc nó và ăn bằng cái thìa yêu thích của hắn. Tuyệt vời. Con bé đột nhiên dừng lại. Chầm chậm, nó xoay người lại về phía hắn, Ánh trăng hắt lên gương mặt nó. Hiện rõ. Một nụ cười. Nó đang cười. -Bé con, mày có biết là mày sắp chết không hả? - hắn hỏi, lưỡi hắn trôi theo lưỡi con dao ngắn, chảy máu Nó không nói gì, và cũng không cười nữa. Nó rút trong tay ra 1 thứ gì đó dẹt và dài. Hắn nhíu mắt nhìn cho kĩ. Là 1 lá bài. Hắn bật cười. Con bé xinh đẹp này bị điên. Hắn cười mà không để ý có 1 con bướm đen lượn lờ trên đầu hắn. Khi hắn nhìn lên, hắn chỉ kịp nghe con bé nói gì đó, như 1 hiệu lệnh, lá bài được ném về phía hắn, con bướm rách thành từng mảng, tung ra 4 phía, bao trùm hắn bằng bóng tối. Tối. Tối quá. Sao lại tối thế này? Hắn gào lên điên dại. Những cặp mắt trắng dã xuất hiện lỗ chỗ trong màn đêm. Những tiếng cười the thé, những tiếng thì thầm, những lời ai oán. Những bàn tay đưa ra, xương xẩu níu lấy cơ thể hắn. "Trả đây...trả mắt cho ta...." "Trả mạng đây..." Hắn hét lên 1 tiếng cuối khi lưỡi dao cắm phập vào cổ hắn, 2 ngón tay xương xẩu chọc thẳng vào mắt hắn. Đứng cách đó không xa, đôi mắt xám bạc nhìn người đàn ông nằm rên rỉ và co ro trên nền đất. Nước dãi và nước mắt cùng mồ hôi chảy ròng rã. Hắn co giật từng hồi trên nền đất, cười 1 cách ngu ngơ. Dara quay đi, rồi cô dừng lại khi thấy người đang đứng trước mặt mình. Anh nhìn cô, đôi mắt xanh mở to. -Anh thấy hết rồi chứ? - cô hỏi và đưa tay ra, con bướm đen khi nãy thu nhỏ lại thành quả cầu và nằm yên trên tay cô -Phải - Keith trả lời thật nhẹ - Tên đó là? -Một kẻ theo dõi - Dara trả lời - Tôi phát hiện ra gần đây rồi, sau đó cũng tìm hiểu thì biết hắn là 1 tên giết người bệnh hoạn - cô cười -Đó là bakugan của cô và lá bài khả năng đúng không? -Phải. Nó là lá bài Obsess, có thể tái hiện được nỗi sợ ám ảnh nhất trong mỗi con người. Cô trả lời, rõ ràng và lạnh lùng. -Tại sao cô làm vậy? - Keith khẽ hỏi -Vì hắn muốn làm hại bạn tôi - cô nói - Lẽ ra tôi có thể giải quyết hắn bằng bạo lực nhưng như vậy thì chưa đủ cho những tội ác mà hắn gây ra trước đây. Đôi mắt xám bạc ánh dưói trăng. Lạnh, 1 màu bạc lạnh lẽo... -Cứ để hắn nằm đó, mai cảnh sát cũng sẽ đến tóm hắn - rồi cô quay đi - Anh cứ tập trung vào công việc của mình đi. Cô lướt ngang qua anh. Đôi mắt xám bạc nhíu lại nhìn khi anh nắm lấy cổ tay cô. -Thật ra cô là ai? Lần đầu tiên, anh thấy sự ngạc nhiên và băn khoăn trong đôi mắt đó. Rồi chúng chuỷên sang 1 màu sậm hơn. Buồn. -Anh muốn biết lắm à? - cô hỏi và anh gật đầu - Tôi...chẳng là ai cả... Gió thổi. Anh có thể nghe tiếng lá cây xào xạc. -Cô nói vậy là sao? Dara nhìn xuống đất rồi giật tay cô ra khỏi tay anh 1 cách dứt khoát và đột ngột. -Hãy xem như đây là 1 thoả thuận nhé - cô nhìn anh - Khi chuỵên này kết thúc, tôi sẽ cho anh biết tôi là ai. Còn bây giờ, chúng ta cứ thực hiện thoả thuận mà anh đã đồng ý giúp Yanagi. Rồi cô đi mất. Bỏ lại anh 1 mình với mạch cảm xúc lộn xộn. Ngỡ ngàng có, sợ hãi có, tò mò có. Thật ra thì...Cô là ai...? Dara...đó có phải là chữ viết tắt của Dark, bóng tối không...? ... Tem nè (bắt chước mọi người ) tem kì này là trà sữa >___< Ôi thèm | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Mon May 09, 2011 5:57 am | | | Precious Family. |
| #89 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | Tem trà sữa, ôi không lấy đâu, em không uống được trà sữa T^T, nhường cho mọi người đấy Chap, à không, kì này chị viết hay đấy. Mọi chuyện coi bộ hấp dẫn hơn rồi. Gus với Yanagi, sao lãng mạn quá đi. Tự dưng muốn ôm Dara và Yanagi quá, chỉ sợ chua kịp ôm là bị giết rồi Mong chap mới của chị, hoặc một khúc giống thế này cũng được nhỉ? ^^ | | | | | |
|
|
Mon May 09, 2011 8:14 am | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #90 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Mon May 09, 2011 12:46 pm | | #91 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Mon May 09, 2011 5:08 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #92 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Thu May 12, 2011 9:33 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #93 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
Sun May 15, 2011 3:36 pm | | | Floating like a jelly fish |
| #94 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| | |
| | | | @Dre: Tặng Dre này *chìa Dara và Yanagi* Ôm thoải mái hehe, Keith còn chưa đc ôm nữa đấy @Alisa + Mizu: thks com nha *ôm* ... Tại căn phòng ngủ của Yanagi, Gus đang đứng ngó như trời trồng xung quanh. Căn phòng này trống trải, không có gì ngoài chiếc giường ngủ, 1 tấm gương lớn kê sát tường và...điều làm cậu chú ý hơn là những lọ thuốc đủ loại nằm rơi \"\"\" trên giường. Nhận thấy ánh mắt kì lạ của Gus, Yanagi mỉm cười. -Tôi đã nói là mình bị bệnh mà. Gus không nói gì, cậu im lặng, đắn đo suy nghĩ xem có nên hỏi về bệnh tình cô ta hay không? Đó giờ cậu chưa biết quan tâm 1 người là như thế nào... -Cô thấy thế nào rồi? Cả Yanagi và Gus cùng ngạc nhiên khi người vừa mới lên tiếng lại là...Vulcan. -Tôi thấy đỡ hơn rồi. Cám ơn anh, Vulcan. Yanagi mỉm cười trả lời, khi cô gọi tên Vulcan thì trông anh có vẻ hơi ngượng. Gus trơ ra vì bất ngờ. Không lẽ anh đã tha thứ cho Yanagi vì tội bắt cóc anh? -K..Không có gì... - Vulcan nói, nhảy phốc đến chỗ Yanagi - Cô nên nghỉ ngơi. -Tôi biết rồi. Gus đứng nhìn bakugan của mình và cô gái tóc xanh, không để ý rằng mình đã chuỷên sang ngắm cả 2 nói chuyện hoà đồng và vui vẻ. Cậu thấy lòng mình có chút hụt hẫng và ghen tỵ. Cậu là 1 chiến binh Subterra, đại diện cho nguyên tố đất, thế nhưng...có lẽ Vulcan, bakugan của cậu mới thể hiện đúng tính chất này, vị tha...Thứ mà cậu vẫn chưa có được... Rồi cậu chợt có vài ý nghĩ thoáng qua...Cô gái này...và những mảnh kí ức của cậu liệu có liên quan gì đến nhau..? Cậu chỉ biết quá khứ qua những kí ức đó, đồng thời chúng cũng thật xa xăm... Nếu Yanagi là cô bé trong kí ức đó thì sao? Thời gian trôi qua đã dìm những kí ức của cậu vào bóng tối, thứ quý giá đã không còn quan trọng nữa, dù cho cậu có thể cầm nó trên tay thì cũng chẳng biết làm gì... Yanagi không đá động gì đến chuyện này....Cô ấy không nhớ, hay chúng không liên quan gì đến cô ấy, cô ấy không muốn nhắc hay vì 1 lí do nào khác nữa? Tất cả thật quá dồn dập và mơ hồ, cậu cứ như đang trôi giữa 1 dòng nước bỗng chốc lại đổi chiều... -Ta cũng đi nghỉ thôi Vulcan - Gus nói, Vulcan nhảy phốc lên vai cậu -Chúc cả 2 ngủ ngon - Yanagi nói vọng lại sau lưng Gus Cậu chợt khựng lại. Chúc ngủ ngon... "Ngủ ngon nha Gus..." -Ngủ ngon. Cậu nói cộc lốc rồi đóng cánh cửa lại. Cậu tiến về phía phòng ngủ của mình, và tất nhiên, không quên hỏi Vulcan vài điều. -Anh đã tha thứ cho cô ta rồi à? -Ừ - Vulcan đáp, Gus có thể cảm thấy sự thoải mái trong giọng nói của anh -Sao vậy? Im lặng 1 lúc, Vulcan trả lời -Vì cô ấy đã tâm sự với tôi - anh nhìn Gus rồi nói tiếp - Điều mà cậu chưa từng làm, Gus à. Chợt Gus cảm thấy sự tức giận lại trào lên trong lòng cậu. Cậu đã lo lắng, đã tìm mọi cách cứu anh, thế mà giờ đây có vẻ như anh xem trọng cô gái đó còn hơn cậu nữa. Cậu định cãi lại nhưng sự ủ rũ của Vulcan và âm giọng buồn trong lời nói khiến cậu dừng lại. -Thế sau đó thì sao? - cậu tiếp tục hỏi -Tôi hiểu hơn về cô gái đó và quyết định tha thứ cho cô ấy - Vulcan vui vẻ nói - Cậu biết không, nghe người khác tâm sự có cảm giác lạ lắm. Đôi mắt xanh lá của cậu nhìn thái độ của Vulcan và không khỏi ngạc nhiên. Anh có vẻ rất vui...lần đầu tiên, cậu thấy anh vui đến thế... -Có cảm giác như... - Vulcan tiếp tục - ...mình là 1 người quan trọng với họ. Gus khựng lại trước khi mở cánh cửa phòng ngủ. Người quan trọng...? Đối với cậu, anh cũng quan trọng cơ mà... Rồi cậu sực nhớ ra, bây giờ không còn phải chiến đấu nữa, cuộc sống thì cần sự sẻ chia và thông cảm, thứ cậu vẫn chưa học được sau khi trận chiến kết thúc... Có lẽ Vulcan đã rất cô độc vì phải ở trong nhà suốt khi cậu đi làm, có lẽ, cậu vẫn chưa trở thành 1 người bạn tốt của anh mà vẫn còn là quan hệ chủ-tớ... Cậu đã không để ý đến điều đó... -Vulcan này -Gì hả Gus? -Từ nay, tôi có thể tâm sự với anh được chứ? Bakugan hệ subterra ngạc nhiên rồi anh gật gù, giọng anh tươi và sung sướng -Tất nhiên rồi Gus. Luôn là vậy. -Bất kể chuyện gì à? -Phải, bất kể chuyện gì... Mỉm cười. Một bước tiến không lớn, nhưng cũng là 1 phần để kéo gần khoảng cách, 1 chút nhân tố cho 1 sự thay đổi... .... Tem kì này là kem >__< Kem chocolate, mưa mà ăn kem thì phải biết, hehe. Lâu lắm rồi mới viết đc 1 chap Tại dạo này bấn KeithDara quá thể hehe *bay bay* | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Sun May 15, 2011 3:55 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #95 | | Tiêu đề: Re: New Vestal | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|