Chap mới đây. Vụ bữa tiệc phải dời lại chap sau do Dream vừa nhận ra mình thiếu một yếu tố vô cùng quan trọng, tí nữa thì tiêu ^^
-------------------
Chap 14:
YÊU CẦU CỦA NỮ HOÀNG
Buổi tối trước bữa tiệc hôm đó, tại chính điện, nơi thiết triều của Nữ hoàng
White Queen nằm dài trên chiếc ghế nạm vàng phía trên cao, tay mân mê ly rượu vang đỏ. Khẽ ngẩng đầu lên, cô đưa chiếc ly lên miệng và hớp một ngụm. Gương mặt cô bây giờ lạnh tanh, chẳng còn vẻ ngây thơ hồn nhiên lúc sáng. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ to lớn, hắt ánh bạc của nó vào mái tóc của cô. Tóc Julie xõa dài, phủ đầy trên chiếc gối trắng tinh. Những lọn tóc mượt óng ánh trong căn phòng tối, dưới ánh trăng lạnh lẽo hoang tàn.
Cô đã sống ở vương quốc này rất lâu rồi. Và thời gian của cô, đã dừng lại khi cô mười lăm tuổi, và chẳng bao giờ tiếp tục trôi đi giống như thời gian của những người khác. Suốt mấy trăm năm, mấy ngàn năm, cô đã bao nhiêu lần nhìn thấy những người thân yêu của mình ra đi, biết bao nhiêu lần, và họ đều bị giết. Cái hình ảnh đẩy máu và xác chết của những người ấy cứ mãi ám ảnh cô, trong từng suy nghĩ, từng giấc mơ.
Julie nghiêng người. Ly rượu rơi xuống đất, vỡ tan. Chất lỏng màu đỏ loang ra sàn, đỏ thẫm như máu. Đối với Julie, máu và xác chết là hai thứ ám ảnh cô, ám ảnh nhiều đến mức khiến cô gần như là nghiện. Giống một liều ma túy. Cô có thể đứng nhìn một cái x1ac chết hành giờ liền, hoặc nếu đó là người mà cô thương yêu, thì cho dù họ có ;à một bộ xương khô, cô vẫn có thể hôn họ.
Người ta gọi cô là một Nữ hoàng kì quái. Đúng vậy, cô cũng tự nhận mình như thế.
Lật sấp người lại, cô đưa tay chạm vào những mảnh thủy tinh dưới đất. Chúng cứa vào tay cô, chảy máu. Cô không thấy đau, cũng chẳng tìm cách lau sạch. Cô vẫn buông thỏng tay, mặc cho máu chảy.
- Nữ hoàng, người không ngủ được à? – Cánh cửa mở, Alice bước vào.
Julie ngước lên, nhìn chằm chằm vào cô gái tóc cam trước mặt. Và cô khẽ nở một nụ cười
- Đúng vậy, đúng vậy đấy
Alice nhẹ nhàng bước đến gần Julie và nâng bàn tay của vị Nữ hoàng lên.
- Người không nên làm vậy, Nữ hoàng, để máu chảy nhiều quá không tốt đâu
- Không sao, không sao đâu, cô đừng bận tâm – Julie cười toe. Nhưng nụ cười ấy, giống như là cố gượng ra vậy – Mà nè, đừng có gọi tôi là Nữ hoàng, gọi là Julie, gọi Julie đi
Giọng nói của Julie trở về với vẻ nhí nhanh thường ngày.
Alice cười nhẹ, cô rút trong túi ra một chiếc khăn tay, và lau máu trên tay Julie.
- Sao cô phải làm thế? – Julie tròn mắt – Tôi đã nói là không cần, không cần mà.
- Vì mùi máu sẽ kích thích tôi – Alice cười tít mắt
- Ya, ya, tôi hiểu rồi – Julie gật gù.
Alice quẳng chiếc khăn của mình sang một bên. Julie mỉm cười. Cô nghiêng người lại, ánh mắt của cô xoáy sâu vào mắt Alice.
- Alice, tôi nhờ cô một việc được không?
- ….
- Cô có thể truy tìm một người giúp tôi không?
- Ai?
- Red Queen
- Red Queen?
- Đó là chị em song sinh của tôi
Alice ngạc nhiên
- Cô có chị em song sinh?
Gật đầu
- Hai người bị thất lạc nhau à?
- Có thể là vậy, mà cũng có thể không
- Cô đừng nói cái kiểu mập mờ ấy được không? Mà cô cần tìm người đó có việc gì?
Julie im lặng. Ánh mắt cô thoáng lên một nét buồn bã u sầu.
- Người đó, đã giết chết cha mẹ tôi
Không gian và thời gian như dừng lại. Một thoáng im lặng lướt qua. Khắp nơi chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc, tiếng cười khúc khích của những bông hoa hồng ngoài vườn, và tiếng thì thầm của mặt trăng bạc đang treo lơ lửng trên trời.
- Red Queen giết ba mẹ cô à? – Alice hỏi lại, giọng không chút xúc cảm
- Ya…
- Cô hận cô ta?
- Có lẽ
- Cô muốn giết cô ta?
- Tôi… - Julie hơi do dự - Tôi không biết. Tôi hận cô ta, nhưng tôi không biết có nên giết cô ta không. Dù sao thì, cô ta cũng là chị song sinh của tôi… Tôi không…
- Cô không muốn cô ấy chết – Alice kết thúc câu nói của Julie – Đúng không?
Im lặng
Gật đầu
- Vậy thì… tôi không giúp cô đâu
- Tại sao? – Julie ngạc nhiên
- Vì tôi không muốn, thế thôi – Alice trả lời. Đôi mắt nâu của cô nhìn Julie không chớp. Không có một chút cảm xúc nào trong đôi mắt đó. Vô hồn, và lạnh lẽo đến rợn người.
- Nhưng…
- Tôi đã nói rồi, tôi không muốn – Alice quả quyết
Julie cúi đầu, hơi thất vọng. Cô đã hy vọng Alice sẽ giúp đỡ cô. Tại sao cô ấy lại không đồng ý. Vì Alice cảm thấy không đủ năng lực? Không, cô ấy rất mạnh, Julie biết thế, biết rất rõ. Alice không đồng ý, là vì Julie còn do dự.
Nếu Julie gặp được Red Queen, việc đầu tiên mà cô phải làm, là giết chết cô ta, để trả thù cho cha mẹ. Không có sự nhân từ dành cho những người như thế ở Wonderland này. Nhưng, Julie không muốn, cô không muốn giết cô ta, hoàn toàn không. Julie hận Red Queen, nhưng cô vẫn do dự giữa tình cảm và thù hận.
- Cô nên giúp White Quen đi, Alice – Một giọng nam vang lên nơi bóng tối của trần nhà.
Shun nhảy xuống trước mặt Alice và Julie. Cậu hướng ánh mắt lạnh băng của mình về phía Alice
- Chào, nếu tôi không lầm, thì cậu là Cheshire, đúng chứ? – Alice mỉm cười
Shun không trả lời câu hỏi đó, nhưng Alice biết là cô đúng. Alice luôn biết, biết tất cả.
- Cậu vừa bảo tôi giúp đỡ Julie?
- Đúng vậy
- Tại sao tôi phải làm thế?
- Cô còn nợ tôi cái giá để tìm White Rabbit cho cô, đúng chứ? Và tôi muốn cô trả cái giá đó bằng cách tìm Red Queen
Alice hơi mở to mắt. Rồi cô buông một tiếng thở dài, vẻ mặt tỏ vẻ chịu thua, nhưng rõ ràng là cô đang giả vờ
- Đành vậy thôi, nếu Chesshire đã nói vậy, thì tôi sẽ giúp Julie tìm Red Queen. Nhưng lúc tìm được cô ta, tôi giết hay tha, cô kho6g được xen vào đấy – Alice cười toe
- Cám ơn cô, Alice
---------------------
Lúc này em phải cố hết sức để giữ được cái vẻ ma quái như ba đầu, nhưng sao thấy khó quá. Dạo này xuống tinh tần trầm trọng, muốn chết quá T^T