Kufufu~ Lâu lắm mới ra chap mới :domat:
Fic này bệnh lắm mà, nhưng thật vui khi mọi người ủng hộ ^^~
------------------
Chap 18:
LÊN ĐƯỜNG
Alice cuộn tròn như một chú mèo nhỏ trong chiếc chăn ấm áp, khẽ cựa mình khi một tia nắng len qua cửa sổ căn phòng chiếu vào mắt cô. Nơi Alice đang say ngủ, là một căn phòng rộng và sạch sẽ, với cửa sổ có thể nhìn ra vườn hồng, thậm chí đôi lúc có thể nghe tiếng cười khúc khích của mấy đoá hồng nghịch ngợm.
Alice có thể nghe văng vẳng bên tai tiếng trò chuyện ồn ào của những thứu kì dị ngoài vườn. Cô khẽ nhăn mặt, rút sâu hơn vào trong chăn và tiếp tục tận hưởng giấc ngủ êm ái của mình.
Bỗng, có tiếng đập cửa rầm rầm vang lên từ bên ngoài. Và cánh cửa đứt làm đôi sau khi lãnh một nhát chém từ con dao của Runo.
Cô gái tóc xanh với hai cái tai thỏ mềm mịn bước vào. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp mà vô cảm đó. Thật nhẹ nhàng, cô bước đến bên giường của Alice, thở dài. Rồi bỗng nhiên, Runo nắm tấm chăn đang trùm kín lấy cơ thể mảnh mai của Alice mà giựt mạnh, làm Alice, theo đà của tấm chăn, ngã lăn xuống đất.
Alice vẫn cố gắng nắm chặt tấm chăn và vùi mặt vào nó. Runo nhíu mày. Con dao trên tay cô đưa lên cao, và bất ngờ đâm mạnh xuống. Alice đột ngột mở bừng mắt, và nhanh chóng chụp lấy tay Runo.
- Runo, bạn làm gì vậy? – Alice mỉm cười trong cơn ngái ngủ
- Gọi cô dậy, thế thôi – Runo nhún vai. Con dao trên tay biến mất.
Alice vươn mình, nhìn Runo bỏ ra cửa. Cô ngoái đầu lại, nói với âm vực đều đều
- Nữ hoàng đang chờ cô đấy, nhanh lên
Rồi Runo bước đi.
Alice khẽ cười. Cô đứng dậy, chỉnh lại tấm chăn trắng muốt cho ngay ngắn. Sau đó, Alice thay quần áo và chải lại mái tóc cam mượt như suối của mình.
.
.
Mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng khách to lớn, cả Alice cũng đã ở đó, chỉ còn thiếu mỗi Cheshire.
Alice nhìn quanh quấn, tìm kiếm hình bóng của chàng trai tóc đen với cái đuôi và đôi tai mèo màu tím xanh kì lạ. Nhưng cô không thấy ai cả.
- Không cần tìm Cheshire đâu – Julie lên tiếng – Cậu ấy sẽ không tới
- Sao vậy? – Alice hỏi
Julie nở một nụ cười thật bí ẩn, khẽ thì thầm
- Cheshire đi đến nơi cậu ấy muốn đến.
Alice tròn mắt, nhưng không nói gì, vì thật chất cô cũng chẳng hề ngạc nhiên.
Julie ngồi xuống ghế, và mọi người cũng làm động tác tương tự. Julie nhấp một ngụm trà, thở ra nhẹ nhõm.
- Cô nhớ điều tôi nói với cô hôm trước chứ, Alice? – Cô hỏi
Alice gật đầu.
- Thế cô định tìm người ấy thế nào đây?
Alice nghĩ ngợi một chút, rồi lắc đầu
- Không biết nữa.
- Thế ư? – Julie phì cười – Thật tiết khi Cheshire không ở đây, chúng ta có thể hỏi cậu ấy nên bắt đầu tìm từ đâu
- Thế sao không hỏi tung tích của Red Queen luôn đi? – Alice khuấy khuấy tách trà.
- Cậu ta không trả lời đâu – Dan xen vào cùng với một nụ cười ma quái – Chessie-chan sẽ không nói những thứ cậu ấy không thích, và Red Queen là một trong số đó.
- Chessie-chan? – Alice thắc mắc
- Là Cheshire ấy mà – Dan mỉm cười – Như thế không dễ thương sao?
Alice gật gù, cùng với điệu cười khúc khích.
Julie đặt tách trà thơm ngát của mình lên bàn. Cô ngả người ra sau, hướng mắt về phía Keith và Mira
- Hai người có biết phải tìm từ đâu không?
- Biết chứ - Mira trả lời ngay, và nhận được một ánh nhìn khó chịu từ phía Keith
- Ở đâu? Ở đâu? – Ngay lập tức, Julie xuất hiện trước mặt Mira, nắm chặt lấy tay cô gái tóc cam, hỏi vồn vã.
Mira cười xuề xoà, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Julie. Một cái nhếch mép chế giễu thoáng hiện trên môi cô khi Mira nhìn thái độ không hài lòng của Keith.
- Ở phía Tây của Wonderland, nằm sâu trong một cánh rừng già có một lâu đài bị bỏ hoang – Mira trầm ngâm, giọng nửa hư nửa thực. Ánh xanh ma quái loé lên trong đôi mắt hút hồn của cô – Vào ngày trăng tròn nhất, đẹp nhất trong năm, lâu đài sẽ bị nhuộm đỏ bởi ánh trăng và máu. Khi ấy, Red Queen sẽ xuất hiện, và ngài sẽ tấm máu bất kì ai đến gần lâu đài.
Alice ngừng việc đùa nghịch với tách trà của mình. Cô chống cằm, chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.
Một hình ảnh nhoè nhoẹt hiện lên trong tâm trí cô, nhưng một bức tranh bị vấy nước. Có một lâu đài, hai người con trai và một cô bé. Alice không kịp nhìn thấy việc họ đang làm, vì hình ảnh đã tan đi trong nháy mắt bởi tiếng đập tay của Julie
- Được rồi, được rồi – Julie cười toe, nhảy tưng tưng như một đứa trẻ - Mira, thông tin hay đấy. Thế khu rừng đó ở đâu?
Mira lắc đầu.
Julie xụ mặt, buồn bã. Nhưng rồi, cô lập tức quay lại với vẻ hồn nhiên trẻ con.
- Không sao, không sao. Trong Wonderland còn rất nhiều người biết những thông tin bí mật.
- Ai?
- Đừng hỏi tôi – Julie cười cười – Có người biết rõ hơn tôi nhiều.
Alice lập tức quay sang Dan, không hiểu tại sao nhưng đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của chàng trai với mái tóc nâu rối bù, đôi mắt đỏ rực như máu, cùng nụ cười rộng kì quặc và bộ quần áo kín mít từ đầu đến chân.
Dan vẫn thản nhiên uống trà. Hiển nhiên là cậu thấy Alice đang nhìn chằm chằm vào mình. Dan khẽ cười, cậu không đáp lại ánh mắt đó, cũng không hạ tách trà của mình xuống.
.
.
Trưa. Nắng gắt.
Mọi người đang đứng trong khuôn viên lâu đài, nơi mà Alice gặp Julie lần đầu tiên. Julie, trong bộ kimono rộng thùng thình màu trắng, ngồi trên chiếc bàn đá, thong thả nhấp từng ngụm trà.
- Cô thích uống trà quá nhỉ, Julie? – Alice khẽ hỏi
Julie gật đầu
- Chẳng thể nào ngán nổi trà của Dan-kun. Cô chuẩn bị đi à?
- Phải – Alice cười – Tôi nghĩ nên bắt đầu càng sớm càng tốt
- Vậy sao? – Julie nghiêng đầu – Có lẽ cô cần có người đi theo
Alice gật gù
- Cô nói đúng đấy
Julie nhảy khỏi cái bàn, kimono rộng bay lất phất trong gió.
- Quyết định vậy nhé, Runo và Dan sẽ đi cùng cô.
Hai cặp mắt đồng loạt hướng vào Julie. Dan, vẫn không thôi việc đùa giỡn với mấy cái mũ và tách trà rỗng, cười toe toét với Julie
- Thưa Nữ hoàng, tôi nghĩ mình vẫn còn bị giam tại cái cối xay cũ ấy mà
- Cậu thích ở đó sao?
- Dù gì thì nó cũng là nơi tôi cất giữ những thành phẩm của mình – Dan đung đưa người – Và nó không hẳn là quá tệ
- Nhưng đây là mệnh lệnh đấy – Julie xoay xoay người, từng bước tiến đến bên Dan. Vuốt nhẹ sợi tóc nâu của cậu, Julie thì thầm
- Tôi nghĩ việc này liên quan rất lớn với cậu đấy.
Trong thoáng chốc, đôi mắt xám bạc của cô ánh lên sắc đỏ ngầu như máu. Không ai nhận ra, kể cả Dan. Nhưng Mira nhìn thấy. Cô đưa tay lên ngang mặt, và kín đáo mỉm cười.
Julie tách ra khỏi Dan, lại cười.
- Có ý kiến gì không, Runo?
- Không – Runo lắc đầu, đáp một cách hờ hững.
- Vậy là quyết định rồi nhé – Julie vỗ tay. Rồi cô chạy sang chỗ Keith và Mira, ngoái đầu lại nhìn Alice.
- Chúc may mắn, Alice…
Nụ cười nở rộng, sắc đỏ rực lên, ma quái và quỷ dị.
Và Julie biến mất cùng hai người hầu cận của mình.