Chap mới đây ^^~
Lần này Dream để cách dòng cho nó dễ đọc nà ^^~
----------------
Chap 20:
DORMOUSE
Người ta đồn rằng ở sâu trong một cách rừng già cỗi, sâu rất sâu, sâu hơn cả nơi mà chiếc cối xay cũ kĩ của Mad Hatter ngự trị, có một lời nguyền.
Nơi đó…
Có một chiếc bàn
Một chiếc ghế
Một tách trà không-bao-giờ-cạn và một chiếc bánh táo lúc nào cũng toả hương thơm
Và những dải khói mờ ảo
Lượn lờ vào tạo thành một chiếc lồng
Đó là lời nguyền nằm sâu trong rừng, sâu rất sâu…
--o0o--
Có tiếng cười khúc khích vang dội qua từng kẻ lá. Những giọt nước ẩm ướt rơi xuống. Từng giọt, vang tí tách.
- Oiya, lúc nào cũng phải qua cái rừng cây rậm rạp này mới tìm được Dor-chan, thật mệt quá ~ - Dan choàng hai tay ra sau đầu, cười toe toét, khi lướt qua những bụi cây cao mà Runo đã dùng dao dọn sạch một cách nhởn nhơ.
- Anh mà cũng biết mệt sao? – Runo nhíu mày – Với lại, từ nãy đến giờ chỉ có tôi dọn đường, anh có làm cái quái gì đâu mà than mệt chứ hả!?
- Fufu~ Tâm trạng con người phức tạp lắm mà, thỏ trắng đáng yêu – Dan nghiêng nghiêng đầu, nhẹ lắc lắc người với nụ cười đùa cợt.
Runo lừ mắt, nhìn Dan như thể cậu là một thứ gì đó đáng ghét lắm vậy. Dan chỉ cười hì hì.
Alice đưa tay gạt mớ lá ẩm nước phủ trên đầu sang một bên. Những hạt nước long lanh trượt dài trên nước da trắng ngần của cô, thấm qua từng lọn tóc óng ả. Alice chớp mắt khi giọt nước vô tình rơi trúng mắt cô. Khẽ quệt vệt nước ứa ra từ đôi mắt nâu nhạt gần như vô hồn của mình, Alice thoáng nhìn tháy những dải khói bạc mờ ảo bay lên từ đằng xa, cuộc lại rồi biến mất. Rồi lại bốc lên. Cuộn tròn. Biến mất. Rồi cứ thế bốc lên…
- Khói? – Alice thì thầm
- Sao? – Dan ngoái đầu lại hỏi
- Ở đó có khói, trông thật bí ẩn – Tiếng cười khúc khích thoát ra bởi đôi môi xinh đẹp
- Oiya~ Tới rồi.
Dan lướt nhanh qua những lùm cây rậm rạp mà không cần dọn dẹp nó như Runo. Cậu nhanh như một con sóc, lách người và bước đi nhẹ nhàng như thể không chạm đất.
Runo nhíu mày, thở hắt ra bực bội.
--o0o--
Mái tóc xanh lướt qua những dải khói. Đôi mắt xanh lạnh lùng nhắm nghiền. Gió ẩm luồn qua những dải khói, hất tung mái tóc bay bay hờ hững. Những giọt sương rơi ướt hai vai áo, đọng lại nơi khoé mi như hàng nước mắt chực tuôn trào.
Vẻ đẹp thanh thoát hiện rõ nơi con người đang say ngủ kia. Từng đường nét mềm mại của cơ thể vẫn hiện lên dù bị che lấp dưới một mớ áo lùng bùng và cầu kì.
Có tiếng hát của gió ngàn năm vọng lại trong rừng xanh sâu thẳm…
Một lời nguyền…
Lời nguyền…--o0o--
- Đây rồi – Dan vén một cái cành đày lá sang một bên, để lộ một khoảng trống trong khu rừng với những làn khói chuyển động chậm chạp và huyền bí, bao lấy một tạo vật xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ mơ màng.
- Cô ta lại ngủ- Runo dựa người vào một thân cây.
- Cô ấy là Dormouse à? À không, tôi nghĩ tôi nên gọi cô ấy bằng tên thật. Tên cô ấy là gì nhỉ? – Alice tự nhủ
- An tâm đi, Alice-chan – Dan phẩy tay – Dor-chan không quan tâm đến cách xưng hô như tôi và Chessie-chan đâu. Còn tên thật của cô ấy là Fabia~
Alice gật gù. Rồi cô chậm rãi tiến đến bên Dormouse. Những dải khói đột ngột tiến tới bên cô, quấn quanh cơ thể mảnh mai của cô và dần xiết chặt lại. Alice chẳng lo lắng mảy may. Với nụ cười bình thản thường trực ấy, Cô khẽ vung ta, và lập tức những dải khói bạc ấy lập tức tản ra.
- Một lời nguyền…
Alice chăm chú nhìn cô gái đang say ngủ, tia sáng quỷ dị ánh lên trong màu nâu nhạt huyễn hoặc. Cô bước đến gần hơn. Những dải khói không dám lại gần cô, dường như đang vùng vẫy như muốn thoát một một sức ép nào đó. Làm như thể chúng có suy nghĩ riêng vậy. Cô gái tóc cam vuốt nhẹ mái tóc xanh màu đại dương kia, rồi trượt dài ngón tay lên khuôn mặt thanh tú, cuối cùng dừng lại ở bờ môi mềm.
- Thật xinh đẹp – Tiếng cười như nốt nhạc tan vào thinh không – Tôi rất khâm phục khi cô có thể trở nên thuần khiết như thế khi bị trói buộc bởi lời nguyền dơ bẩn này.
Alice cúi sát xuống tai Dormouse, thì thầm nhẹ nhàng.
- Fabia-san, cô có thể tỉnh dậy và trả lời tôi một câu hỏi được không?
Bốp!Cánh tay của người kia đột ngột vung lên, và giáng thẳng vào mặt Alice. Cô khẽ nhíu mày. Đôi mắt kia bừng mở với ánh xanh lạnh lùng. Cánh tay còn lại của Dormouse toang tặng thêm cho Alice một cú đánh nữa, nhưng cô gái tóc cam chụp lấy nó dễ dàng.
Dormouse giựt phắt tay mình ra khỏi tay Alice. Vén mái tóc phủ loà xoà trên mặt mình ra sau, Dormouse lừ mắt.
- Cô là a-- - Con ngươi xanh thẳm của Dormouse mở to – A…lice…
- Dor-chan~~ - Cái giọng chí choé của Dan vang lên làm Dormouse giật mình, rời mắt khỏi Alice.
Dan lao tới, quàng lấy vai Dormouse mà nhảy tưng tưng.
- Lâu quá mới gặp, dạo này không đến chỗ tôi uống trà nhá. Dù sao thì cô cũng chỉ đến được đó thôi mà.
Dan mỉm cười, nhón chân và dí mặt mình vào mặt cô, không để ý đến có kẻ sắp bốc hoả phía sau. Mí mắt Dormouse khẽ giựt một cái, gân xanh dần dà nổi đầy trên trán cô. Cô đẩy mạnh khuôn mặt nhăn nhở của Dan ra.
- Cậu là đồ phiền phức, Dan! Đó là lí do tại sao tôi không muốn đến chỗ cậu! Hôm nay là một ngày tồi tệ đấy. Tôi bị một con ác quỷ như cô ta đánh thức, rồi bị một kẻ nhí nhố như cậu làm phiền. Làm ơn để yên cho tôi ngủ, nếu không tôi sẽ quăng cậu đi đấy!
Alice tròn mắt khi cô gái kia chỉ vào mình và bật ra hai từ “ác quỷ”.
AhaAlice đột nhiên nhếch mép cười. Không thành tiếng.
Lại thế rồi…
Mình ghét hai từ này..Alice đưa tay ôm lấy mặt mình, cố che đi nụ cười đang hiện trên môi.
Aaa~ Bực mình quá ~- Alice-chan? – Dan nhìn Alice khó hiểu – Cô sao vậy?
- Fabia-san này – Âm điệu ma quỷ vang lên. Alice mỉm cười – Trả lời tôi một câu hỏi, được chứ?
- Tôi không có gì để nói với cô cả, đồ ác quỷ. Hơn hết thảy bọn “Alice” đáng ghét đã đi qua khu rừng này, cô mới thật là con ác quỷ đáng khinh nhất – Fabia mỉa mai.
Thật
.
.
Đáng
.
.
Ghét ~Đôi cánh đen xuất hiện sau lưng Alice. Những sợi lông vũ mang màu bóng tối rơi khắp nơi, tan biến trước khi chạm vào mặt đất.
- Fabia-san~ Làm ơn ~ Trả lời câu hỏi của tôi nhé ~ - Giọng Alice ngân vang.
Fabia sững sờ trước luồng sức mạnh kinh khủng này. Runo đặt tay lên trán, thở dài. Dan thì kéo chiếc mũ sụp xuống, dấu mặt dưới lớp áo choàng rộng thùng thình và mỉm cười bí ẩn.
- Đâu là đường đến lâu đài mà Red Queen sẽ xuất hiện?
- Tôi không nói cho cô đâu, ác quỷ!
- Aa~ Tôi biết tôi là một con ác quỷ. Cô có vẻ ghét ác quỷ lắm nhỉ, Fabia-san – Alice nghiêng đầu. Cô chạm tay vào mặt Fabia – lúc này đang bất động trước Alice. Rrồi, đột nhiên, Alice rạch mạnh một đường. Máu ứa ra từ vết rạch sâu, ướt đẫm ngón tay của Alice và rơi đầy vai áo của Fabia.
Alice liếm vệt máu trên ngón tay mình.
- Tôi ghét những ai gọi tôi là ác quỷ - Giọng Alice đanh lại. Nụ cười vụt tắt – Vì thế, nếu cô không trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ cho cô chết một các thật từ từ và đau đớn Như thế mới đúng với cái tên “ác quỷ” ấy chứ.
Fabia nghiến răng. Các dây thần kinh của cô căng hết cỡ, cố gắng để không ngã quỵ trước sức ép kia. Qúa đột ngột. Cô ta giải phóng sức mạnh quá đột ngột. Fabia không có thời gian để chuẩn bị. Và, cả khi cô có chuẩn bị, có khả năng cô cũng không thể chống đỡ được cái sức mạnh này. Qúa mạnh. Alice đúng là một con ác quỷ.
Một thiên thần bị nguyền rủa và khoác lên mình đôi cánh màu bóng tối.- Thế nào? Cô có thể nói cho tôi biết không? – Vẫn là cái âm vực đầy bỡn cợt ấy. Nhưng Alice không hề cười.
Đôi mắt nâu kia nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu xanh thẳm. Fabia cảm thấy sức lực rời bỏ mình. Ý thức của cô bỗng mất đần. Rồi, trong vô thức, cô nói
- Hãy đi sâu vào phía Tây của vùng đất này, vượt qua Khu Rừng Cấm, các người sẽ thấy Cánh Cổng. Hãy cẩn thận với người canh giữ nơi đó. Nếu có thể vượt qua Cánh Cổng vào trước đêm trăng tròn, các người sẽ đến được Lâu Đài Bỏ Hoang. Hãy cẩn thận với bọn “Regrets” và “Alice Hunter”…
- Cám ơn cô, Dormouse… À không, có lẽ gọi cô là Fabia sẽ tốt hơn nhỉ?
- Tôi không thích… khi cái tên của tôi được gọi bởi một con ác quỷ như cô… - Giọng Fabia nhỏ dần. Cô ngã xuống, và Alice nhanh chóng đỡ lấy cô.
- Có lẽ… tôi đúng là một con ác quỷ thật sự… - Alice mỉm cười. Nụ cười mơ hồ, không rõ những cảm xúc trong ấy. Đau đớn, hờ hững, tự mỉa mai mình… hay chỉ đơn giản là một nụ cười bất giác do thói quen?
Đặt Fabia xuống chiếc ghế của cô ấy, Alice đứng dậy, tiến đến bên Dan và Runo.
- Tại sao…? – Runo ngước nhìn vào một nơi xa xăm nào đó
- Cái gì?
- Tại sao co lại dùng sức mạnh đó, khi chính cô cũng không muốn dùng?
- Để tự trừng phạt mình chăng? – Alice cười nhẹ - Nếu tôi tự làm bản thân mình đau hơn nữa, có khi lời nguyền của tôi sẽ biến mất.
Runo quay sang Alice, nhíu mày nhìn cái nụ cười giả tạo đang vẽ trên gương mặt vô cảm đó.
- Cô đúng là đồ ngốc
- Có lẽ…
Cười.--o0o--
- Cậu vẫn chưa đi à? – Fabia đặt một tay lên trán – Định an ủi tôi chăng?
- Cho dù tôi muốn thì cô cũng đâu có cần, đúng không, Dormouse?
- Ít khi thấy cậu gọi tôi như thế đấy. Có chuyện gì à, Mad-Hatter~~ - Fabia cố gắng ngân dài từ cuối. Cô cười khẩy chế giễu người con trai trong bộ quần áo cũ rồng thùng thình và kín mít kia.
Dan cúi mặt núp trong tấm áo choàng, chỉ để lộ đôi mắt với màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ huy hoàng của máu.
- Tôi… ghét Alice – Fabia thì thầm, không hề nhìn Dan – Cô ta… là một con ác quỷ…
- Tôi hiểu
- Cậu có hận Alice không?
- Aha~ Tôi cũng không rõ nữa – Dan cười, trong như đau khổ lắm. Ai mà rõ cậu đang nghĩ gì chứ - Thôi, tạm biết nhé – Dan vẫy tay, cười toe toét – Mà này, sau này gặp lại đừng có gọi tôi là Mad Hatter nữa nhé.
Cậu biến mất…
- Alice đã trở lại rồi đấy, người có biết không “…”
Tách
Hạt sương rơi…
Tan vỡ…------------------------
Tem kì này là bánh táo
Phong bì là trà hoa nhài ^^~
P/s: Nya~ Thấy hay thì bấm thanks cái nha ^^~