Đây là part 2, không nói nhiều, chuồn trước khi bị giết. Mọi người đọc xong part này xin đừng hành hung em, tội nghiệp *lạy*
------------------
Chap 3 – part 2:
Qủa cầu lửa tan biến khi nó chỉ còn cách Rodei một chút nữa. Kate đột ngột khuỵ xuống. Rodeicó thể cảm thấy linh khí của Kate yếu đi dần và biến mất hẳn, cứ như nó chưa bao giờ tồn tại trong cơ thể cô vậy. Cậu có thể biết được cái cảm giác sức mạnh đang dâng trào lại đột ngột biến mất không dấu vết. Một cảm giác nhẹ hẫng bất ngờ, và tiếp theo đó là một cảm giác nhức nhối khi các tế bào đang lấp lại khoảng sức mạnh vừa bị mất ấy. Nhưng luồng sóng linh lực của những kẻ hắn chế ấy cứ phát động khắp nơi, khiến các tế bào cứ hoạt động liên tục, liên tục không ngừng, và cả giác đau đớn ấy sẽ kéo dài...
Rodei nhận thấy hình như mình và những người còn lại của băng đảng Cao đẳng này không hề bị ảnh hưởng. Đó là lý do vì sao cậu vẫn bình hường như chưa có gì xảy ra, thậm chí còn thấy khoẻ hơn nữa.
- Kate-san, cô có sao không?
- Nhìn tôi giống như không sao à? – Kate loạng choạng ngồi dậy, và cố nhích người đến bên một gốc cây. Cô ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.
- Bây giờ là cơ hội tốt để anh đánh bại tôi đấy – Kate khẽ cười – Sao anh không làm đi?
- Không – Rodei lắc đầu. Thanh kiếm vô hình biến mất hoàn toàn. Cả linh khí của cậu cũng dịu lại dần, không mạnh mẽ như ban nãy – Đánh cô trong lúc cô bị thế này không phải là phong cách của tôi.
- Vậy sao? – Kate phì cười – Anh sẽ phải hối hận đấy
- Tôi hy vọng là không phải thế
- Anh biết giấc mơ và sự thật khác nhau hoàn toàn không? Tôi chưa bao giờ nói sai cả.
-----
Yuza phá lên cười điên dại. Nguồn linh lực của Demon được chuyển dần sang người hắn, từng chút, từng chút một. Các vết thương của hắn dần lành lại, những vệt máu khô đọng trên áo cũng biến mất. Yuza nhìn Demon, đang cố gắng chống lại với cơn đau dữ dội và gượng dậy. Có vẻ như năng lực của những tên kia ảnh hưởng đến cậu rất nặng nề. Yuza bật cười, khuôn mặt hắn méo mó điên dại.
- Cuối cùng ngươi cũng biết cảm giác thua cuộc rồi chứ? – Hắn cuối sát xuống, dùng tay nâng cằm Demon lên – Tao không cho phép một đứa Trung đẳng leo lên đầu tao đâu.
Và hắn đá một phát mạnh vào bụng Demon, khiến cậu văng ra xa và đập mạnh vào vách tường. Từng mảng tường nứt ra dần, cả người Demon đổ ập xuống đất. Hắn tiến lại gần, nắm cổ áo cậu nhấc lên. Mái tóc loà xoà của cậu phủ lên gương mặt, che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp, làm người khác không thể nhận thấy biểu cảm của cậu. Nhưng cậu chẳng có một hành động nào thể hiện sự tức giận cả
Hmn… Hắn đang giữ linh khí của mình…Cậu nghĩ thầm.
Một cú đấm từ cánh tay dơ bẩn của hắn giáng vào mặt cậu, rồi những cú đấm khác cũng liên tiếp giáng vào.
Hime đứng từ xa nhìn Demon, khẽ thở dài.
- Nya~ Em thắc mắc sao anh ấy không dùng năng lực thật nhỉ? – Cái giọng nói trẻ con của Dream vang lên. Hime thở hắt ra, hươ hươ tay trước mặt.
- Đối phó với một tên như thế này anh ấy đâu cần dùng tới nó
- Nhưng cứ tiếp tục như thế, Demon-san sẽ bị thương nặng lắm đấy – Dream lúc lắc đầu. Hai chân nó đung đưa qua lại.
- Không sao đâu – Hime cười – Demon mà biết đau thì anh ấy không có cái biệt danh ấy rồi.
- Nya~ Em hiểu rồi
- Mà này
- Sao?
- Em rảnh rang quá nhỉ, sao không lập kết giới cho mọi người đi?
Dream bật cười
- Vì một lời hứa
- Hứa?
- Dream hứa với Tsuki và Hikari là sẽ không xen vào trận chiến – Xukasha xen vào
Hime gật gù, biết tỏng tính cách của Dream thích trầm trọng hoá vấn đề, với lại nó rất thích ngồi xem người khác đánh nhau. Cô ngối phịch xuống đất, ít ra thì ở đây, dưới kết giới của Dream, cũng dễ chịu hơn là ngồi bên ngoài kia.
Akari và Vento cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, cho dù cả hai không phát ra linh lực quá mạnh. Akari hướng ánh mắt lo lắng về phái Demon, cô biết Demon không thể đau chỉ vì những đòn đánh như vậy, nhưng cô không thích nhìn thấy cảnh tượng này một chút nào. Nó làm cô nhớ đến quá khứ của mình…
- Cậu lại nhớ đến nó nữa, phải không? – Vento khẽ hỏi
Akari gật nhẹ. Cô vận chút linh lực còn sót trong người mình lại để làm giảm cơn đau của cô và Vento
- Đừng nghĩ đến nữa, cậu tốt nhất nên nghĩ đến những chuyện bây giờ, sẽ tốt hơn, yên bình hơn – Vento đặt tay lên mặt bạn mình, áp sát trán cô vào trán Akari. Cô mỉm cười dịu dàng.
- Cậu đã có tớ ở bên cạnh rồi, cả mọi người nữa, vì thế đừng nghĩ tới nó nữa, được không?
Akari mở to mắt. Rồi cô cũng mỉm cười
- Cám ơn, Vento…
…
- Hai người tình cảm đủ chưa vậy? – Một giọng nói hờ hững vang lên từ phía sau khiến cả hai giật mình. Akari quay lại nhìn, và lúng túng khi nhìn thấy Hoshi
- Tình… tình cảm gì chứ? Tớ đâu có gì với Vento…
- Hiểu – Hoshi gật gật đầu – Đùa thôi, thế các người bị sao vậy?
- Cậu…. không cảm thấy gì hết sao? – Akari ngạc nhiên
- Gì là gì? Trông các cậu thật thảm hại, tớ thắc mắc khi các cậu không phát huy năng lực thật mà lại ẩn dưới cái lớp vỏ yếu đuối đó
Vento bật cười, thật khẽ.
- Nếu cậu muốn cả trái đất này biến mất thì thử kêu cả lớp giải phóng năng lực thử coi
Hoshi nhún vai, đảo mắt vẻ chán ngán.
- Hiểu rồi, darling…
- Hiểu là được rồi. Mà này – Vento liếc Hoshi bằng nửa con mắt – Mà darling là đứa nào? Tên tôi đâu phải darling
- Cậu bị ngốc ạ, darling trong tiếng Anh nghĩa là người thân yêu.
- Từ lúc nào mà cậu gọi tớ như thế vậy? – Vento nhíu mày
- Tớ muốn làm Akari ghen
- Ghen? – Akari đỏ bừng mặt – Tớ không có gì với Vento, cậu hiểu chứ?! Không có gì, chỉ là tình bạn thôi!
- Hiểu, hiểu rồi
- Trông cậu chẳng có vẻ gì là hiểu cả. Mà Hoshi này – Akari mỉm cười – Đừng có nói thế nữa, được không?
Gật đầu. Nhún vai.
Akari thở dài. Dù sao thì sự xuất hiện của Hoshi cũng làm cô yên tâm một chút.
- Tớ nghĩ cậu nên đến chỗ Michiru – Vento nói – Hình như con bé vừa phát hiện ra gì đó
- Được.
Rồi Hoshi biến mất.
Michiru thả lỏng mình, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, một phần vì cô không chịu ảnh hưởng nặng nề như những người ở bên ngoài. Cô đã tìm thấy vị trí của những kẻ đó, nhưng vấn đề là làm sao để hạ bọn chúng cùng một lúc. Bỗng, một giọng nói vang lên phía sau cô, với âm vực đều đều và chất giọng trong trẻo.
- Hoshi-san – Michiru mừng rỡ quay lại
- Chào nhóc, có chuyện gì cần giúp không?
- Có – Michiru gật đầu – Nhưng cần có thêm hai người nữa.
- Chi vậy? – Hoshi thắc mắc – Một mình chị cũng đủ rồi
Michiru phì cười
- Em biết là chị rất giỏi, nhưng chúng ta cần đáng gục bọn này cùng một lúc. Và không được dùng “teleport” để tiếp cận chúng, sẽ bị phát hiện, nên rất khó để thực hiện đấy.
Hoshi khẽ nhíu mày, có vẻ bực bội, dù đôi mắt cô vẫn hờ hững và ngái ngủ như thường.
Cô toang ngồi xuống đất với ý định chờ đợi có người đến giúp, hoặc ai đó đủ sức để chiến đấu, thì một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cô.
- Ryuu-san!!! – Michiru kêu lên sửng sốt.
Cô bé tên Ryuu đang đứng trước mặt cô, hoàn toàn bình phục, thậm chí không có một vết tích gì chứng tỏ rằng cô đã từng bị thương. Kento đứng phía sau cô, với chiếc áo khoác dày quấn quanh người, trông cứ như một cái áo choàng cũ.
- Có gì cần giúp đỡ sao?
- Có. Mà hai người không bị ảnh hưởng gì sao?
- Không – Ryuu lắc đầu –Chị biết cách khắc phục rồi. Tốt nhất là dấu nhẹm linh khí đi, nhưng mọi người dũng đâu còn đủ sức để mà làm việc đó nhỉ?
- Chỉ vì họ không giải phóng năng lượng – Hoshi xen vào
- Em hiểu rồi – Ryuu trầm ngâm – Nhưng nếu họ làm thế, em chắc chắn trường sẽ phải đi tu sửa nơi này vì nó sẽ bị phá hoại nặng nề.
- Được rồi, có việc cho mọi người làm đây – Michiru nói. Cô quét chuột trên màn hình máy tính, nơi bản đồ trường Cao đẳng. Và ba chấm đỏ hiện lên ở ba địa điểm khác nhau.
Rồi cô rút trong túi ra vài cái tai nghe nhỏ. Là một loại thiết bị liên lạc.
Michiru đưa cho mỗi người một cái, bảo họ đeo vài. Rồi cô hướng dẫn cho từng người đường đến nơi bọn chúng đang đứng, kèm theo lời khuyển tuyệt đối không để lộ linh khí, khi đánh chỉ được dùng những đòn tấn công bình thường, vì dùng linh lực để chiến đấu sẽ bị phát hiện, và phải hạ gục chúng cùng lúc.
- Mọi người phải đợi lệnh của em mới đánh, rõ chưa? – Michiru hỏi
- Rõ rồi – Ryuu mỉm cười – Mà Michiru-chan giờ trở thành chỉ huy rồi ha, em giỏi quá
- Em đâu có giỏi gì đâu, cũng nhờ cái kết giới này em mới còn đủ sức mà tìm kiếm, nếu không thì linh lực của em cũng tiêu tan cả
- Kết giới này của Dream lập nhỉ? Thế nó đâu rồi?
- Không biết nữa – Michiru lắc đầu – Nhưng chắc là cậu ấy đang ngồi ở một nơi nào đó mà xem chúng ta chiến đấu rồi.
- Biết rõ quá mà – Ryuu thở dài.
Và cả ba chạy đi.
-----
Yuza ngồi trên dãy hành lang, cười khinh miệt khi Demon bị những tên đàn em của hắn đánh. Hắn cảm thấy thoả mãn, rất ư là thoả mãn. Nhưng hắn không biết liệu Demon có thực sự đau đớn hay không, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm.
Demon cười thầm khi nghĩ đến vẻ thảm hại của mình lúc này. Nhưng cậu không muốn giải phóng năng lượng. Cậu không muốn trở về như lúc xưa, khi mà linh khí trong người cậu còn ở đỉnh điểm sung mãn nhất, và không một ai không sợ hãi khi nghe đến biệt danh của cậu. Một quá khí tối đen chỉ có đánh đấm, chém giết…
Thật tệ…
Demon nghĩ. Cậu liếc mắt nhìn những vệt máu trên người mình. Rõ ràn là cậu đổ khá nhiều máu, nhưng sao cậu không thấy đau nhỉ? Kì lạ, thật sự kì lạ. Chắc cậu đã quên mất cảm giác đau là gì rồi.
Một cú đấm mạnh vào bụng đập mạnh người cậu xuống đất. Máu trào ra ngay miệng. Cậu không biết rõ được cảm giác của mình lúc này là gì. Đau đớn, không phải. Vui vẻ, cũng không phải. Cả hai cảm giác trộn lẫn, cũng không nốt. Cậu không giải thích được, từ lúc nào mà cậu quên đi những cảm xúc bình thường khi lâm vào một cuộc chiến thế này.
Demon nhìn những kẻ xung quanh mình. Đôi mắt hoàn toàn vô cảm.
“Luôn giữ bản thân ở trạng thái tĩnh”Đó chẳng phải lý do sao? Chính cậu cũng đã dạy cho lũ nhóc phá phách ở lớp 4rum này như thế mà. Thế tại sao phải thắc mắc việc mình quên đi những cảm xúc ấy, và trở thành một kẻ vô tình vô cảm.
Cậu nghe tiếng cười điên dại của Yuza và có thể mường tượng ra vẻ mặt thoả mãn đáng ghét của hắn, cảm thấy thật kì cục khi linh khí của cậu lại ở trong người hắn. Cậu đột ngột nhận ra, hình như còn có linh khi của những người khác nữa. Thật đáng ghét…
Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.
Cậu muốn đánh hắn một trận, bắt hắn trả lại tất cả linh khí cho mọi người. Cậu cần giải phóng năng lượng. Một chút nữa, một chút nữa thôi.
Dừng lại đi, DemonCậu nghe tiếng ai vang lên trong tiềm thức, chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp.
Ai vậy?
Anh không được làm thế, chẳng phải anh luôn muốn thoát khỏi cái quá khứ đó sao?
Nhưng…
Anh có thể tìm cách khác mà, không được giải phóng sức mạnh đó
Nếu không tôi làm sao có thể đánh bại hắn ta?
Anh không được giải phóng sức mạnh…Hình ảnh của một người con gái hiện ra, mờ ảo và không thực. Một người con gái với đôi mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng.
Kasumi… Anh…-----
Ryuu chạy thật nhanh trên những bật cầu thang và những dãy hành lang dài. Tiếng của Michiru vang lên trong bộ đàm chỉ dẫn cho cô đường đến mục tiêu. Và cô phát hiện được thứ mà mình cần tìm khi đặt chân lên lầu thứ tư của trường Cao đẳng.
- Chị thấy hắn ta rồi – Ryuu nói
- Tớ cũng thấy rồi – Đến lượt tiếng Hoshi vang lên
- Tôi cũng vậy – Lần này là tiếng của Kento.
- Trông hắn thật kinh khủng – Hoshi thì thầm
- Đúng vậy – Ryuu đồng tình với lời nhận xét ấy.
Qủa thật, tên có năng lực hạn chế ấy có vẻ ngoài rất ư là… bất bình thường. Hắn có mái tóc dựng đứng lên và cháy đen như bị điện giựt. Bộ quần áo trắng xát ôm chặt lấy cơ thể. Nước da nhợt nhạt cùng đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ của hắn làm hắn càng giống một bóng ma ngớ ngẩn và xấu xí.
- Một con ma ngu ngốc – Kento nhận xét
- Không, là ba con cơ – Ryuu bật cười khúc khích.
- Được rồi – Michiru nói – Mọi người tiến lại gần chúng đi, nhớ phải thật khẽ đấy. Bọn chúng đang vận linh khí nên không để ý đâu.
Và mọi người làm theo lời nói ấy. Rất nhanh, nhung rất khẽ khàng, cả ba tiến đến sát bên những tên ấy, nhưng bọn chúng vẫn chẳng hề hay biết gì.
Có tiếng đếm số của Michiru phát lên. Và mọi người đồng loạt tặng cho những tên ngốc ấy một cú chặt cổ trời giáng, khiến chúng đột ngột gục xuống. Nhưng, thật kì lạ, luồng sóng năng lực của bọn chúng vẫn còn phát ra, và càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
- Có chuyện gì vậy?! – Ryuu hốt hoảng
- Sao bọn chúng vẫn còn phát ra linh lực – Hoshi nghiến răng bực bội
- Không biết – Michiru lo lắng. Cô gõ thật nhanh trên bàn phím, dùng phần mềm được vận hành bằng linh khí của mình điều tra tường tận về năng lực của bọn chúng. Và cô sửng sốt khi nhận ra, mình vừa bỏ qua một phần quan trọng.
- Chúng ta không thể dùng những đòn đánh bình thường được – Giọng cô run run – Muốn đánh bại chúng thật sự, chúng ta phải dùng đến linh khí!
- Nhưng như thế quá nguy hiểm! – Ryuu la lên
- Em biết! Nhưng không còn cách khác. Mọi người muốn không gục nã trước luồn sóng đó, chỉ có một cách là phải giải phóng năng lượng.
- Đáng ghét! – Ryuu đấm mạnh tay vào vách tường, làm nó nứt ra một khoảng lớn.
- Đó là cách duy nhất…
- Nya~ Mọi chuyện rắc rối rồi đây ~ - Dream nghiêng nghiêng người, cười khúc khích
- Và nó thú vị hơn, đùng không? – Xukasha hỏi
- Đúng thế đấy ~
-----
Bực mình. Demon xác nhận cả giác trong lòng mình lúc này như thế.
Cậu không thích sự bất lực, cho dù chỉ là giả. Cậu không thích nghe tiếng cười chói tai của Yuza.
Sát khí của cậu nổi lên, từng chút, từng chút một.
Xin lỗi em, Kasumi, nhưng anh sẽ không dùng toàn bộ năng lực đâu
Anh mà dùng toàn bộ năng lực, thì nơi này sẽ sập mất, chưa kể đế cả cái trường này
Giúp anh, được không?
Tất nhiên là em sẽ giúp mà, Demon
Cám ơn em…Luồng sát khí của Demon đột nhiên tăng mạnh, lan ra xung quanh, nhưng nó không dữ dội, không cuồng nộ, mà rất nhẹ nhàng, có một chút gì đó rất âm áp. Những kẻ đang bao quanh cậu khựng lại, không thể cửa động, cả Yuza cũng ngưng cười. Hắn trợn mắt, kinh ngạc khi thân thể Demon bay lơ lửng giữa không trung. Cậu đứng đó, nhìn hắn, và nở một nụ cười ngạo mạn, Đôi mắt bị tóc che phủ ánh lên màu đỏ của máu.
- Sao…sao mày có thể… - Yuza bất giác run run người, mồ hôi của hắn bắt đầu tuôn ra.
Những vết thương trên người Demon, giống như Yuza, cũng lành lại trong tích tắc.
- Mày không thể đánh bại tao, hiểu chứ, Yuza? Tao mạnh hơn mày, rất nhiều, chod ù mày có lấy đi phần linh khí ban nãy của tao cũng vô dụng thôi. Vì đó là một phần rất rất rất nhỏ so với toàn bộ sức mạnh mà tao có.
- Tao không tin! – Yuza hét lên – Tao sẽ thắng mày! Phát động năng lực hạn chế của tụi bây đi!!!
Hoàn toàn không có thay đổi. Luồng khí của Demon đã lấn áp hoàn toàn sức mạnh của bọn hạn chế năng lực ấy.
Demon bật cười. Cậu bước đi, trôi nổi giữa không trung, với cơn gió mát dịu bao phủ xung quanh. Cậu tiến đến gần Yuza, mỉm cười.
- Thế nào, mất tác dụng rồi phải không? – Cậu thì thầm với hắn. Giọng cậu mượt mà, nhưng đối với hắn, là thứ âm thanh kinh khủng nhất.
- Bây giờ, tới lượt tao, sẽ trả lại cho mày tất cả những thứ mày đã gây cho tao!
- Gru…
Hắn lùi về phía sau, vẻ sợ hãi hiện lên trên gương mặt trắng bệnh.
Demon đưa tay lên, một con rồng xuất hiện, cuộn tròn trong lòng bàn tay cậu.
- Chúc ngủ ngon, đồ yếu đuối.
Cánh tay cậu hạ xuống. Máu từ miệng Yuza phun ra. Và hắn dần mất đi ý thức.
- Tao không giết mày đâu. Mày không xứng đáng để tao giết. Mơ đẹp nhé, tạm biệt.
Tạm biệt. Là từ cuối cùng hắn nghe được trước khi ngất đi…
- Có vẻ mọi chuyện đã ổn rồi – Ryuu thở phào nhẹ nhõm
- Luồng khí ấm áp này – Kento nhìn ra ngoài trời, tận hưởng cơn gió dịu mát mà Demon tạo ra – Là linh khí của sư phụ sao? Sao lại ấm như thế?
Không biết từ lúc nào, Hoshi đã tiến đến bên cạnh cậu.
- Chắc là do có ai đó giúp đỡ
- Ai chứ, sư phụ đâu cần ai giúp đâu
- Ai mà biết được – Hoshi nhún vai, và bỏ đi.
Kento vẫn còn đứng đó, chìm vào những suy nghĩ của mình. Hình bóng của một người con gái hiện lên.
- Chắc là người ấy rồi…
Linh khí của mọi người đã trở lại với cơ thể họ. Cơn đau âm ỉ biến mất, và mọi người lại hoạt động được như bình thường. Tsuki và Hikari chạy đến bên Demon
- Hay quá nhỉ? Sao anh không giải phóng năng lực lẹ một chút đi, đỡ khổ - Hikari trách móc.
- Không phải, anh vẫn chưa giải phóng năng lực mà, phải không? – Tsuki hỏi
Demon khẽ gật đầu
- Thế ai giúp anh vậy? – Tsuki thắc mắc
- Là người đó!!! – Cái đầu vàng choé của Dream bất thình lình thò xuống từ trên trời.
Xoẹt!Tsuki, theo phản xạ tự nhiên của mình, vung con dao làm bằng linh khí chém ngang cổ Dream. Con bé cười toe, và ngóc đầu lên tránh đòn đánh bất ngờ đó.
- Nya~ Tsuki-san, phản xạ ghê thế.
- Làm hết hồn, con bé này. Mà – Tsuki ngước lên – Cái cây quái quỷ đó ở đâu ra thế?
- Tsuki-chan, nói cái gì quái quỷ thế? – Một luồng sát khí nhẹ nhàng toát lên phía sau Tsuki
- Xukasha? – Tsuki tròn mắt
- Nya~ - Dream bật cười – Cái cây này do chị Xukasha tạo ra đấy. Và chị ấy rất ghét những kẻ phá hoại cây xanh~
Dream nhảy phóc khỏi cành cây. Và cái cây tự động di chuyển đến bên Xukasha.
- Đừng nói như thế, được không? – Xukasha xụ mặt – Bé cây sẽ buồn lắm đó.
Cái cây dụi dụi vào người Xukasha, nũng nịu với cô như một con mèo nhỏ, à kho6g, một con mèo dài khổng lồ.
- Cậu ta có bình thường không vậy? – Hikari nhíu mày
- Chắc chắn là không – Tsuki quả quyết
- Và hai chị cũng là những kẻ bất bình thường ~ - Dream chồm lên từ phía sau hai người, đặt tay lên vai Tsuki mà bay vòng ra phía trước
- Cái con bé này – Tsuki nắm tay lại, run run. Rồi cô bất chợt rút trong túi áo ra khẩu bazoka của mình, nhắm vào Dream mà khai hoả. Nhận thấy nguy hiểm, con bé ngay lập tức chạy vụt đi. Tsuki liền rượt theo nó.
- Hai cái người này – Hikari thở dài – Vừa mới đánh xong mà còn sung sức quá nhỉ?
- Nói sung sức thì chỉ có Tsuki thôi – Xukasha bay vào sửa câu nói của Hikari – Dream từ đầu trận đến giờ chỉ ngồi xem thôi.
- Nó lúc nào chẳng vậy, nói làm gì?
- Tại sao nó không chiến đấu? – Xukasha hỏi
- Giống chị thôi – Dream lại đột ngột xuất hiện phía sau Xukasha – Vì em thích xem người khác chiến đấu hơn
- Ah, Dream… - Xukasha giật mình, và cô càng giật mình hơn khi viên đạn pháo của Tsuki đang bay thẳng về hướng này.
Viên đạn đập mạnh vào một tấm chắn và nổ tung, khói bụi mịt mù. Một tấm kính vô hình bảo vệ lấy Xukasha, và Dream thì nhảy đi đâu mất.
Hikari nhìn Tsuki, cười cười
- Cậu làm cái quái gì vậy? Bắn cũng phải biết nhìn chỗ mà bắn chứ?!
Bây giờ tới lượt Tsuki bị Hikari rượt đánh.
Chiều buông xuống trên khu kí túc xá của lớp 4rum. Ánh tà dương của ngày tàn nhuộm đầy khoảng sân một sắc cam vàng rực rỡ. Mọi người vẫn chưa trở về phòng mình, còn tụ tập ngay phòng sinh hoạt chung của kí túc xá.
- Hôm nay là ngày đầu năm cực kì tồi tệ - Mizu nằm bẹp xuống sàn – Aa, chỗ đó, đúng rồi.
Cô mỉm cười và hướng dẫn cho Ryuu chỗ đau nhức trên lưng mình. Và Ryuu thì đang cật lực đấm lưng cho Mizu.
- Thật đã quá… - Mizu khẽ kêu lên
- Mà này – Ryuu nói bằng giọng nhẹ nhàng, và bất ngờ hét lên – Tại sao tớ lại phải đấm lưng cho cậu vậy?!
- Vì tớ đã chiến đấu rất cực khổ
- Tớ mới là người cứu các cậu đấy!!! – Ryuu tức giận
- Cậu chỉ làm cho bọn chúng phát linh lực mạnh hơn thôi, chứ cứu cái giề - Mizu cười đểu
- Này thì không cứu – Ryuu dùng hết sức đấm mạnh vào lưng Mizu, tiếp theo đó tới màn… chọt lét. Mizu giẫy giụa liên tục, phá ra cười đến chảy nước mắt vì nhột.
- Dừng…dừng lại… Áhahaha!!!
- Thôi đi, dù gì anh đánh bại chúng cũng một phần nhờ vào em đấy – Demon lên tiếng, ngăn cản trận chiến buồn cười của Ryuu và Mizu
- Nghĩa là sao? – Ryuu ngạc nhiên
Michiru vẫn cầm chiếc máy tính xách tay của mình, nhìn chằm chằm vào bàn phím và đọc cái gì đó. Nhận thấy Demon nhìn sang mình, cô ngước lên
- Có một đoạn thông tin ẩn, em vừa mới xem được. Nó nói những kẻ hạn chế năng lực, sau khi bị đánh ngất đi khi đang phát động năng lực, linh khí sẽ thoát hết ra ngoài nên tạo ra luồng sóng linh khí rất mạnh. Sở dĩ người ta bảo phải dùng linh khí để đánh bại chúng, vì linh khí của chúng ta nếu tác động trực tiếp lên chúng sẽ trấn áp được linh khí của chúng. Tuy khi chúng ngất xỉu, sóng linh khí phát ra rất mạnh, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, sau đó sẽ tiêu tan hết. Và chúng cần một thời gian khá dài để hồi phục.
Ryuu gật gù. Rồi cô nhìn sang Mizu, mỉm cười
- Thế là tớ đã cứu mọi người rồi nhé. Bây giờ… - Cười gian – Tới lượt cậu đấm lưng cho tớ đi.
- Không!!! – Lần này là Mizu, hét lên thất thanh trong buổi chiều tà vắng lặng.
Mọi người bật cười.
- Ngày hôm nay, thật sự không tệ chút nào.
----------------
Chap sau:… à… ừhm… chưa biết ^^”
----------------
Tem lần này vị dứa, phong bì là cuống dứa