bây giờ em chính thức dán cái mác sad cho fic này *thở dài*. sao mình không viết nổi một cái toàn humor nhỉ?
Chap 3, vì khá dài nên em chia làm hai phần. Phần 1 chưa có gì đáng nói, phần hai mọi người đọc đừng giết em, nhất là Demon-san (lạy anh, em chưa muốn chết
Chap 3 - part 1:
Ba tiết học buổi chiều trôi qua trong không khí căng thẳng bao trùm lấy cả lớp học. Không ai nói một lời nào, cũng không có bất kì trò quậy phá nào diễn ra. Một sự im lặng và ngoan ngoãn bất thường của cả lớp khiến những thầy cô bất giác rùng mình, có lẽ vì đã quá quen với việc lớp học nói chuyện ồn ào và chẳng thèm để tâm đến việc mà thầy cô đáng nói. Nhưng thầy cô cảm thấy sợ không chỉ đơn giản là vì thế, mà còn vì những luồng sát khí u ám toát ra từ những học sinh của họ. Im lặng đến rợn người.
Ryuu đã được đưa vào phòng y tế, và đang dần phục hồi, cô có khả năng phục hồi nhanh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng Ryuu vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Kể từ lúc nhìn thấy cơ thể đầy thương tích và dính đầy máu của Ryuu, cả lớp ai cũng cảm thấy trong lòng mình dấy lên một cảm xúc căm thù dữ dội. Ước muốn duy nhất của họ lúc này là được đánh tan tát cái băng nhóm kia, trả lại gấp bội lần những gì chúng đã gây ra cho Ryuu, một người bạn cùng lớp, người anh em, và là người thân thiết nhất đối với họ.
Xukasha lướt mắt xung quanh lớp, tự hỏi mọi người có thật sự đang lo lắng hay không. Họ chỉ im lặng, không làm gì hết, và toả ra thứ sát khí rợn người ấy, ngoài ra, họ không còn bất cứ biểu hiện nào khác biểu lộ sự tức giận. Nét mặt họ vẫn bình thản như thường, hoặc trở nên lạnh băng, vô cảm. Xukasha cảm thấy có một chút nghi ngờ.
- Lớp mình tức giận thật sự đấy, cậu không phải nghi ngờ đâu – Kate lặng lẽ cất tiếng khiến Xukasha giật mình. Cô quay sang cô gái tóc vàng xinh đẹp.
- Cậu có thể đọc được suy nghĩ của mình à? – Cô hỏi
Kate gật đầu
- Cậu nghi ngờ về cảm xúc của lớp mình chỉ vì nét mặt thôi ư?
- Có lẽ… - Xukasha nhún vai – Tớ ngạc nhiên khi các cậu có thể che đậy cảm xúc tốt như thế
Kate bật cười
- Đó là một việc vô cùng quan trọng đối với những kẻ có năng lực đặc biệt. Nếu cậu để lộ cảm xúc quá rõ ràng, linh lực của cậu sẽ biến đổi tuỳ theo cảm xúc đó. Và như thế rất dễ bị đối phượng nhận ra năng lực, thậm chí cả người bình thường cũng có thể thấy sự thay đổi linh khí của cậu. Chính vì vậy, tốt nhất là nên đè nén cảm xúc, giữ cho bản thân lúc nào cũng ở trạng thái tĩnh, vì đó là trạng thái phòng vệ tốt nhất.
- Ra thế. Thật khó để che dấu cảm xúc của mình – Xukasha gật gù
- Cậu nói đúng, vì thế cậu phải tập. Còn rất nhiều kỹ năng cơ bản và phức tạp khác, nếu cậu không tập luyện thành thạo, cậu không thể đứng vững trong lớp này đực đâu
- Tớ nghĩ là mình cần một người hướng dẫn
- Phải đấy – Kate mỉm cười – Tớ có thể là người hướng dẫn cho cậu được không? Tớ sẽ chỉ cho cậu rất nhiều những thứ liên quan đến sử dụng năng lực, và cả về những chuyện vui vẻ trong trường này
Nụ cười của Kate khẽ cong lên một chút.
- Chuyện vui vẻ? – Xukasha tròn mắt
- Kufufu~ chuyện ấy từ từ cậu sẽ rõ, Xuka-chan – Kate đưa một ngón tay lên môi, nháy mắt thật bí ẩn – Lát nữa tan học, cậu đi theo bọn tớ, và xem cách lớp chúng ta chiến đấu thế nào. Hơn nữa, lâu lắm rồi mọi người mới tức giận như vậy. Chắc chắn sẽ có một trận đấu thú vị đây. Kufufu~
- Vậy thì còn gì tuyệt bằng – Xukasha chập hai bàn tay lại, mỉm cười vui vẻ - Tớ rất thích ngồi nhìn người khác đánh nhau.
- Cậu là một cô gái thú vị, Xukasha
Hồi chuông réo rắc lại vang lên. Lớp 4rum, vẫn với tâm trí nặng nề ấy, lặng lẽ xếp tập vở, đặt vào trong tủ, chẳng buồn chào thầy giáo một câu trước khi thầy ra khỏi lớp.
- Hôm nay là một ngày đầu năm cực kì tồi tệ - Hime nói
Demon gật đầu
- Thế chúng ta phải làm gì bây giờ? – Akari lo lắng hỏi
- Như kế hoạch ban sáng, phục kích bọn chúng – Demon đáp bằng giọng đều đều – Nhưng bọn chúng chắc cũng đoán được chúng ta muốn gì rồi
- Mọi chuyện sẽ khó khăn đấy – Vento cười cười.
Tsuki từ đâu chạy tới, miệng cười toe. Theo sau là Hikari, Mizu và Dream.
- An tâm đi, sẽ không sao đâu, lớp 4rum bất khả chiến bại mà. Với lại, chỉ cần tìm thấy cái tên hạn chế năng lực ấy là được chứ gì, phải không? – Tsuki nghiêng đầu, cười tinh nghịch.
- Em nói có lý – Vento xoa đầu cô bé, rồi nhìn Demon – Tsuki nói đúng mà, phải không, vì thế đừng lo lắng gì cả
- Tớ nói là tớ lo lắng khi nào nhỉ? – Demon cười khẩy – Tại sao phải sợ khi chiến đấu với một bọn nhãi nhép cơ chứ.
Mọi người mỉm cười trước câu nói của lớp trưởng.
- Đi thôi, chúng ta sẽ đánh bại bọn chúng – Demon bước ra khỏi lớp, và ngoái đầu lại nhìn mọi người, với một cái nhếch mép kiêu ngạo – Và trả thù cho Ryuu, đứng chứ?
- Tất nhiên, thủ lĩnh.
--o0o--
Sân sau trường Cao đẳng, nơi tụ tập của một băng nhóm mạnh và đông đảo nhất ở đây, và mạn thứ nhì cả học viện, chỉ xếp sau lớp 4rum. Băng nhóm chỉ toàn tập trung những tên tai to mặt lớn, cơ bắp lực lưỡng với những cú đấm mạnh kinh hồn, hoặc vài tên nom yếu đuối, thư sinh nhưng thật chất có năng lực đặc biệt. Vốn cái băng nhóm này được lệnh nhập vào lớp cá biệt 4rum, nhưng vì hai bên đối đầu với nhau rất khốc liệt, nên Hiệu trưởng đành phải thu lệnh lại, phòng tránh nguy cơ tài sản nhà trường thiệt hại nặng nề hơn.
Tên thủ lĩnh của băng, trông có vẻ nhỏ con so với các thành viên khác, ngồi lọt thỏm giữa những cận vệ của mình, trên thành của dãy hành lang dài. Hắn dựa lưng vào cây cột lớn bên cạnh, châm một điếu thuốc lá và đưa lên miệng. Hắn rít thuốc một hơi dài, rồi ngã đầu ra sau và phà khói lên trời.
- Nhớ hình ảnh thảm hại của con nhóc ban nãy không, vui thật đấy! – Hắn nhếch mép – Tao dám cá thằng nhóc Demon tức giận lắm, nhưng làm sao chúng đánh bại ta được, khi ta đã có con ách chủ bài trong tay, phải không, Rodei?
Hắn liếc mắt sang người ngối đối diện.
Là một học sinh Trung đẳng! Thật kì lạ với một băng nhóm toàn học sinh Cao đẳng này, sao lại có một học sinh Trung đẳng cơ chứ.
Người đó là con trai, trông thấp hơn tên thủ lĩnh và có vẻ yếu hơn. Cậu khoác một chiếc áo lông bên ngoài, bộ động phục để hở nút xốc xếch, và nụ cười ngạo nghễ trên môi tạo cho cậu một phong cách khá là hoang dã. Mái tóc màu đỏ tươi lỉa chỉa dài gần chạm vai, đôi mắt mang màu xanh lấp lánh như viên đá emerald quý giá ánh lên sự thông minh và mạnh mẽ.
- Chỉ có anh thấy buồn cười thôi – Rodei nói – Đánh một đứa con gái ra thế đấy, chẳng hay ho gì
- Haha, cậu ngây thơ quá đấy, sống trong giới giang hồ là phải thẳng tay, không kiêng nệ đàn bà con gái hay trẻ em gì cả. Với lại, không đánh con nhỏ đó, làm sao thằng Demon chịu đến đây gặp ta được.
- Anh liều thật đấy nhỉ? – Rodei cười – Nếu cả lớp ấy cùng kéo tới đánh thì sao?
- An tâm đi, an tâm – Hắn hươ tay – Bọn chúng không có cửa đánh thắng ta đâu, khi mà chúng sẽ bị hạn chế năng lực, và có thể bị khoá năng lực luôn ấy chứ
Rodei liếc nhìn tên chỉ huy ấy, nhún vai hờ hững. Nếu không phải lúc trước hắn đã từng cứu giúp cậu thì cậu cũng chẳng đi theo hắn làm gì.
Một lát sau, đoàn quân của lớp 4rum đã đến nơi. Một trận chiến nảy lửa chuẩn bị nổ ra giữa hai thế lực hùng mạnh nhất học viện Acedamy.
- Demon, cuối cùng mày cũng tới, tao chờ mày lâu rồi đấy – Tên thủ lĩnh cười khinh bỉ
- Làm sao mà tao không tới được, Yuza, tao phải tới để xử mày – Demon đáp lại, cũng bằng chất giọng trầm trầm đầy vẻ mỉa mai.
- Nói hay lắm. Hôm nay tao phải cho mày biết cảm giác thua cuộc là thế nào – Yuza nhảy phóc xuống đất – Bắt đầu thôi. Rodei, cậu xử đám kia nhé, để thằng nhóc này cho anh.
Rodei gật gật đầu.
- Đó là…. học sinh Trung đẳng, đúng không? – Tsuki hỏi
- Phải đấy – Hikari gật đầu – Nhưng tại sao trong băng Cao đẳng lại có học sinh Trung đẳng?
- Chuyện đó ai mà biết. Nhưng cho dù Trung đẳng hay Cao đẳng gì thì cũng xử hết. Xông lên nào! – Tsuki hô lớn. Và tất cả đồng loạt xông thẳng vào những kẻ đứng đối diện.
Linh khí của họ tăng lên, và tụ lại thành những món vũ khí cực tốt và cực mạnh.
Đám đối địch cũng xông tới. Chúng mang trang người những bộ áo phòng hộ cứng cáp, và đeo hững mảnh sắt trên tay, tiếp thêm sức mạnh cho những cú đấm của chúng. Vài đứa có năng lực đặc biệt cũng tụ linh khí thành hình như lớp 4rum.
- Michiru – Dream nói với cô bạn thân của mình – Tìm xem tên hạn chế năng lực ấy đang ở đâu.
Rồi cô chắp hai tay lại, tạo một tấm chắn vô hình bao quanh Michiru
- Ở trong này nhá, ra ngoài nguy hiểm lắm đấy - Dream mỉm cười.
- An tâm đi – Michiru gật đầu – Mà này, cẩn thận đấy
- Nya~ Tất nhiên rồi, đừng lo lắng quá – Dream cười toe.
- Cậu thật là… cố lên đấy
- Ừ!
Thanh kiếm với ngọn lửa màu tím xuất hiện trong ta Rodei. Cậu nhìn những kẻ đối địch với mình - học sinh lớp 4rum – đang né tránh những cú đấm cực mạnh của bọn đồng minh cơ bắp cuồn cuộn. Họ nhanh như một con sóc, luồn lách qua cơ thể to lớn và chậm chạp của chúng, vô hiệu hoá những đòn đánh rồi trả lại với uy lực mạnh hơn gấp mấy lần.
Rodei cười thầm, tự nghĩ bản thân chắc không cần nhúng tay vào, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị xoá bỏ, vì một thanh đoản kiếm kì lạ từ đâu bày vào Rodei. Cậu nghiêng ngưới, né thanh kiếm ấy và lập tức bị một cái bóng đổ ập xuống, cùng một thanh đoản kiếm trên tay, chém đứt một mảng lớn chiếc áo khoác mà cậu đang mặc, nhưng thật may khi nó không làm cho cậu bị thương. Rodei thụt lùi ra sau, nhanh chóng thủ thế và quan sát kẻ vừa đánh mình.
Và cậu bàng hoàng khi nhìn thấy Kate. Mái tóc vàng xoã dài bay trong gió, mang ánh đỏ của ngọn lửa phép thuật. Lửa cũng bùng lên trong đôi mắt long lanh. Trông cô lúc này như một thiên thần với những dải lửa nóng hừng hực bao quanh người.
Đ-Đẹp quá…. Rodei khẽ run run với dòng suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu mình
- Cám ơn vì lời khen – Kate cười – Mặc dù tôi không thích mấy khi người nói ra câu đó là anh
- Thế à? Tôi bị cô ghét lắm đấy nhỉ? Tiểu thư – Rodei hơi nghiêng người, cười giã lã, hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên khi bị cô đọc suy nghĩ
- Anh có vẻ đang đứng ngoài cuộc nhỉ? – Kate hỏi – Có phiền nếu anh đấu với tôi một trận không?
- Tất nhiên, tiểu thư xinh đẹp – Rodei cúi người, tay đặt trước ngực
- Nhẹ nhàng chút nhé – Kate nháy mắt – Tôi không giỏi chiến đấu đâu.
- Vậy sao? – Rodei chớp mắt – Tất nhiên, thưa tiểu thư, tôi sẽ thực hiện ước muốn của cô, vì…
Câu nói của Rodei lập tức bị cắt ngang bởi thanh kiếm của Kate đang phóng đến chỗ cậu và đánh bật cả người cậu ra sau.
- Vì anh là đồ ngốc, Rodei ạ
-----
Demon và Yuza – tên thủ lĩnh của băng đảng Cao đẳng này – đang đứ đối diện với nhau. Cả hai người đều đang thủ thế, tuy vẫn chưa có hành động tấn công nào.
Nguồn linh khí dữ dội của Demon toát ra mạnh mẽ, tạo thành hình một con rồng bao quanh người cậu, chập chờn như làn sương mờ ảo, và bùng cháy như ngọn lửa bất diệt, khiến cho Yuza cảm thấy sợ hãi. Mồ hôi đã đổ ướt cả người hắn, thấm qua lớp đồng phục, đóng thành nhiều mảng lớn bạc màu trên lớp vải trắng.
- Tại sao lại hoảng sợ như vậy? – Demon hỏi, âm vực đều đều vô cảm – Chẳng phải ban nãy mày bảo sẽ cho tao biết thua cuộc là thế nào sao?
- T-Tất nhiên… Tao nhất định sẽ đánh thắng mày. Năng lực của tao mạnh hơn mày nhiều!
Hắn gào lên. Rồi lao vào Demon như một con thú đói mồi. Bộ móng vuốt sáng loá trên tay hắn quơ quào loạng xạ. Nó chạm vào thứ gì, thứ ấy đều nứt toạc như một mảnh vải.
Demon né những đòn đánh của hắn dễ dàng. Và phản công lại bằng chưởng lực. Một con rồng uốn quanh tay cậu, gầm lên rồi lao vào Yuza, đốt áo chiếc áo của hắn.
Yuza rú lên đau đớn, xé toạc áo của mình rồi quẳng sang một bên. Hắn thở hổn hển, quệt những giọt mồ hôi rơi đầy trên trán, rồi điều chỉnh cho những chiếc vuốt dài hơn. Hắn lấy đả, phóng lên cao và lao thẳng xuống đầu Demon. Bộ móng vuốt sắt nhọn xé toạt không khí, đâm thẳng vào người đứng phía dưới. Một nụ cười đắc thắng hiện ra trên đôi môi tái nhợt của Yuza. Nhưng…
Bộ móng vuốt cắm phập xuống đất. Yuza trợn mắt, kinh ngạc trước việc đang diễn ra. Demon không còn đứng đó nữa, thứ mà hắn vừa chém chỉ là ảo ành của cậu mà thôi.
- Mày còn tệ lắm, Yuza ạ - Giọng Demon vang lên bên tai hắn, lạnh lẽo và sắc nhọn như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, khiến hắn bất giác rùng mình..
Demon đưa tay lên, linh khí kết thành mũi kiếm ngọn hoắt.
Phập!Yuza run lẩy bẩy khi mũi kiếm ấy sượt qua mặt hắn, để lại một vết xướt nông nhưng khá dài. Thừa lúc Demon thu mũi kiếm lại, hắn bật mạnh người, phóng sang chỗ khác.
Demon nhếch mép
- Kiểu di chuyển của mày trong như một con bọ nhỏ bé xấu xí đấy, Yuza.
Hắn nhăn mặt vẻ giận dữ. Bộ móng vuốt đã biến mất khỏi tay hắn nhưng lập tức tụ lại một lần nũa.
- Mày đúng là ngoan cố. Sao mày không dùng sự ngoan cố ấy trong những trận chiến đúng nghĩa thay vì đánh nhau vì chức vị băng đảng mạnh nhất học viện này?
- Vì tao căm thù mày, Demon! – Hắn hét lên – Tao căm thù mày tới tận xương tuỷ, và tao sẽ làm mọi cách để đánh bại mày, cho dù có hy sinh bất cứ kẻ nào, bạn bé, người thân, tao điều chấp nhận!
- Thế, nếu đánh bại tao, mày sẽ phải mất mạng thì sao?
- Tao… - Hắn ngập ngừng. Rồi, bỗng nhiên, hắn cười khẩy – Tại sao tao phải hy sinh tính mạng nhỉ, trong khi tao đã có rât nhiều người phục vụ xung quanh. Mày hãy nhìn bọn kia kìa, chúng đang đánh vì tao đấy. Vì thế tao không cần hy sinh bản thân đâu. Đó là lý do vì sao, tao không liệt kê bản thân tao trong danh sách những thứ tao phải hy sinh.
Một thứ cảm xúc kì lạ đập vào tâm trí Demon, và sát khí của cậu đột nhiên bùng lên mạnh mẽ
- Mày là đồ ngốc, Yuza. Tao sẽ không tha cho mày, vì sự xấu xa và ích kỉ đó, vì mày đã đánh Ryuu, và vì mày, đã làm hỏng ngày đầu năm của bọn tao!!!
-----
Hikari chống hai tay lên đầu đối thủ của mình, vòng ra sau lưng và tặng cho hắn một cú đá thật mạnh. Đối với bọn, cô không cần dùng đến vũ khí của mình cũng có thể đanh thắng. Tsuki tiến sát lại gần người bạn của mình thật nhẹ nhàng.
- Tớ cảm thấy chán – Tsuki than thở.
- Tớ cũng vậy – Hikari đồng tình – Bọn chúng khoẻ, nhưng quá chậm.
- Tớ nghĩ Demon-san đang tức giận – Tsuki nhìn sang trận chiến của Demon và Yuza, mỉm cười trước những đòn đánh đầy uy lực của cậu.
- Đúng vậy. Tớ không thích tên Yuza đó. Hắn quá đáng ghét, và hắn dùng vũ khí tương tự như tớ! Tại sao một thứ vũ khí cao quý như vậy lại nằm trong tay một kẻ xấu xa như tên Yuza ấy chứ! – Hikari hét lên tức giận.
Tsuki bật cười. Cô xoay người, đá bay một tên khác vừa chạy đến toang tấn công mình. Tiếp theo đó, cô đưa tay lên trước mặt, những mảnh băng sáng loá xuất hiện trong lòng bàn tay. Tsuki nhếch mép cười, phóng những mảnh băng vào những kẻ đối địch. Mảnh băng càng tới gần bọn chúng càng trở nên to hơn do phép thuật của Tsuki, và va vào bọn kia với sức nặng kinh hoàn, đẩy mạnh chúng xuống đất hoặc văn vào những bức tường to lớn đằng sau.
Bỗng, một cái bóng vụt ngang qua đầu hai người.
- Nya~ Tsuki-san và Hikari-san mạnh thật đấy~ - Dream đáp xuống phía sau hai người, vẫn với vẻ mặt nhăn nhở ấy.
- Này – Tsuki quay lại – Em làm gì ở đây thế?
- Xem hai người chiến đấu – Dream cười
- Rảnh thế hả? – Hikari nhướn mày – Thế sao không đi giúp Kate, cái tên Rodei gì đó trong mạnh đấy
- Chị Kate sẽ giận em lắm nếu em xen vào trận chiến của chị ấy – Dream nhún chân, xoay xoay người. Và nó tiến lại gần Tsuki.
- Thế thì xem tụi này đánh đi, chớ có làm phiền đấy nhá
- Hai~ - Dream cười tít mắt – An tâm đi~ Em sẽ không làm gì đâu. Đúng không, Xukasha-san – Nó ngước lên cái cây gần đó, mỉm cười với cô gái xinh xắn đang ngồi chống cằm, mắt hấp háy những tia nhìn thích thú.
- Đúng đấy – Xukasha mỉm cười - Tụi này chỉ ngồi xem thôi, không tham gia vào đâu.
Hikari thở dài
- Muốn ngồi thì cứ ngồi, mấy người đúng là rảnh rang quá mức
Ở một chỗ khác trong trận chiến, Nawa, Alisa, Shiun và Tsubasa cũng đang chiến đấu. Từng động tác của họ uyển chuyển, nhẹ nhàng, phối hợp với nhau rất ăn ý. Họ không cần vận dụng nhiều kỹ thuật của mình, cũng không cần tụ linh lực thành vũ khí. Họ chỉ dùng những động tác tay chân đơn giản, cùng một phần nhỏ sức mạnh cũng đủ để đánh bay những kẻ đối đầu với mình.
- Thật là, không còn ai mạnh hơn hay sao ấy – Alisa thở dài chán nản
- Cả mấy tên có năng lực đặc biệt gì đó cũng chĩ là những kẻ yếu ớt, thậm chí ta chẳng cần dùng đến vũ khí – Tsubasa nói
Nawa gật đầu tán thành
- Thật buồn khi không có cơ hội dùng đến mấy con dao này – Shiun rút ra những cây dao nhỏ bóng loáng, tung hứng chúng như thể chúng là những món đồ chơi vô hại
- Shiun này, em làm ơn cất cái thứ nguy hiểm đó vào được không? – Alisa hỏi
- Tại sao? – Shiun đáp lại vẻ ngây thơ
- Vì nó là thứ đồ nguy hiểm!
- Nó nguy hiểm sao? – Shiun nghiêng đầu, ngắm cây dao nhỏ của mình – Nó có gì nguy hiểm nhỉ?
- Đó là lý do vì sao Shiun cũng được liệt vào danh sách những kẻ đáng sợ của lớp – Alisa chốt hạ một câu – Đúng là đồ điên
- Em đâu có điên – Nét mặt Shiun đột nhiên đanh lại – Sao chị lại nói như thế. Em không thích đâu, onee-san…
- Shi…Shiun, sao vậy…?
Xoẹt!Con dao trong tay Shiun bay vèo ngang qua mặt Alisa, và cắm phập vào một tên địch đang chạy đến. Hắn kêu ré lên, máu chảy ra từ vết thương, và hắn ngã khuỵu xuống.
Alisa quay lại nhìn, và chợt nhận ra, con dao ban nãy của Shiun đã xén đi một chút mái tóc hồng bồng bềnh của cô. Alisa hơi bàng hoàng. Cô nhìn Shiun, đôi mắt lấp lánh ý muốn giết người
- Em muốn hạ gục hắn ta thì đâu cần phải phóng dao qua người chị đâu – Cô mỉm cười, nụ cười toả nắng nhưng nhuốm đầy sát khí – Em biết mái tóc này chị đã chăm sóc rất kĩ nó mới mượt được thế không?
Shiun cảm thấy da gà mình nổi lên liên tục, và luồng sát khí đen kịt của Alisa làm cậu cảm thấy lạnh gáy, cộng thêm nụ cười đáng sợ ấy càng làm cậu muốn chạy khỏi chỗ này.
- Chị sẽ cho em biết, muốn làm người ta sợ hãi phải làm thế nào!
Alisa toang nhào vào cho Shiun một trận thì Tsubasa đã ngăn cô lại
- Dừng lại đi, chị cảm thấy có điều gì đó không ổn
- Sao vậy? – Alisa ngạc nhiên – Chị nhìn thấy gì sao?
- Chị ấy sao vậy? – Nawa tiến lại gần sau khi đá bay một tên địch
- Chị ấy đang quan sát tương lai, vì thế yên lặng nào – Alisa đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi quay lại Tsubasa
Tsubasa đột ngột mở bừng mắt. Những hình ảnh rối rắm hiện lên trong đôi mắt của cô như một cuốn phim bị hỏng. Quầng sáng màu bạc xuất hiện bao bọc lấy cơ thể mảnh mai.
- Có một nguồn linh khí, không, là hai, không đúng, có đến ba nguồn linh khí. Ba nguồn ấy sắp bùng nổ, một lát nữa thôi. Mọi người ngã xuống do mất năng lực…
- Chẳng lẽ… - Alisa khẽ thốt lên
- Là bọn hạn chế năng lực ấy – Nawa xen vào – Chị có thấy được vị trí của chúng không?
- Bọn chúng ở… - Tsubasa chưa kịp nhìn thấy gì thì cô đã ngã khuỵu xuống. Một luồng điện xẹt qua người Tsuabsa, khiến cô cảm thấy đau như bị hàng ngàn mũi kim chích vào từng phần nội tạng trong cơ thể. Cô vòng tay ngang người, ôm lấy cơ thể mình.
- Chị sao vậy? – Alisa lo lắng hỏi
- Không sao… chỉ là năng lực bị gián đoạn…
- Cái gì? Bọn chúng phát hiện ra sao?!
- Có vẻ đúng như thế đấy – Nawa gật gù – Bọn chúng không những hạn chế được năng lực của người khác, mà còn có thể nhận biết khi có năng lực khác hướng vào chúng
Alisa sửng sốt trước câu nói ấy. Sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt cô.
- Vậy… nếu chúng ta không tìm được chúng trước khi chúng phát động năng lực, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy!
-----
Kate liên tục tấn công Rodei với hai thanh đoản kiếm của mình. Những động tác của cô rất nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Ngọn lửa trên hai thanh kiếm càng lúc càng bùng lên dữ dội. Một vết xước nữa lại xuất hiện trên mặt Rodei khi cậu cố né một đòn đánh chính diện của Kate.
- Kufufu~ Sao anh không đánh đi, nếu cứ né như thế anh sẽ thua đấy – Kate mỉm cười
- Làm sao tôi có thể đánh cô được, tiểu thư. Cô không quan tâm đến tôi, nhưng tôi thì rất trân trọng vẻ đẹp của cô – Rodei vừa né đòn vừa nói
Nụ cười toả nắng lộ rõ trên đôi môi hồng mịn của Kate
- Anh có thể thôi nói những câu sến chảy nước ấy được không. Kufufu~ Tôi không chắc tôi sẽ giữ an toàn cho anh nếu anh còn nói thế nữa đâu.
Rodei nghiên đầu, cười khúc khích
- Tôi xin lổi, nhưng tôi không biết tên cô, tiểu thư ạ
- Tên tôi là Kate, và thôi gọi tôi là tiểu thư đi.
- Vâng, Kate-san – Rodei cười – Tthế cô có muốn tôi đánh thật không?
- Tất nhiên, anh không đánh trả thì trận đánh này chẳng có gì vui.
- Vậy thi, xin đắc tội.
Thanh trường kiếm được Rodei bao phủ bằng ngọn lửa mang màu tím của bóng tối. Cậu đưa ngón tay lên miệng và cắn mạnh, một dòng máu đỏ tươi ứa ra từ đó. Rodei dùng máu viết nguệch ngoạc dòng chữ gì đó lên cây kiếm. Và rồi linh khí của thanh kiếm đột nhiên mạnh hơn, mang đến cho thanh kiếm một hình dạng mới. Lưỡi của thanh kiếm trở nên trong suốt và biến mất hoàn toàn.
- Lưỡi kiếm… - Kate thì thầm
- Đây là Vô hình kiếm – Rodei miết nhẹ lưỡi kiếm vô hình, dường như chỉ có cậu có thể thấy rõ sự hiện diện của lưỡi kiếm – Nó được tạo nên bởi năng lực tàng hình của tôi
- Thú vị nhỉ? Nhưng nó không thể đánh thắng tôi đâu
- Thử xem – Một làn khói mờ phủ lấy Rodei, và cậu biến mất khỏi chỗ đứng, nhưng không phải vừa duy chuyển, mà là đang tàng hình – Bây giờ tôi đang là một vật thể vô sắc, cô thử tìm vị trí của tôi xem, Kate-san.
Và làn khói cũng tan biếng mất. Xung quanh Kate chỉ còn tiếng gió, và tiếng ồn ào từ những trận đánh khác. Rodei đã biến mất, và không gây ra bất cứ âm thanh nào nữa. Kate nhắm mắt lại, tập trung dò tìm khắp nơi, chỉ cần một chút âm thanh, là cô có thể tìm thấy.
Tiểu thư xinh đẹp…Kate mỉm cười. Hai thanh đoản kiếm xoay vòng trong tay cô.
Ngọn lửa đỏ bốc lên. Cô chém một đường thật mạnh sang hai bên, và luồng sức mạnh hình lưỡi liềm phóng thẳng về phía trước.
Kate nghe tiếng linh khí của mình đập vào một tấm chắn, và hình ảnh của Rodei trở nên rõ nét dần. Rodei vẫn đứng yên chỗ cũ, thanh kiếm đưa lên trước mặt chặn đòn tấn công của Kate và vô hiệu hoá nó.
- Sao cô có thể biết được vị trí của tôi – Rodei hỏi
- Vì anh là thằng ngốc – Kate trả lời – Anh quên rằng tôi có thể đọc suy nghĩ của anh sao?
Rodei ngớ người, tròn mắt nhìn Kate như một đứa trẻ. Rồi cậu bật cười
- Thì ra là vậy. Tôi quên mất đấy
- Biết vậy tôi đã không nói cho anh – Kate thở dài tiếc rẻ
- Vậy á? Cho tôi xin lỗi, Kate-san.
Cô lừ mắt nhìn cậu, cảm thấy ớn lạnh vì những gì cậu đang nói. Cô ghét cái giọng điệu của cậu, từng cử chỉ của cậu. Và mong muốn duy nhất của cô bây giờ chỉ là xé xác tên ngốc đứng trước mặt
- Bây giờ tôi phải đánh nghiêm túc thôi – Rodei nâng thanh kiếm lên – Tôi sẽ cho cô thấy uy lực của vô hình kiếm. Xin lỗi nếu nó có gây hại gì đến cô nhé
Cậu cười toe. Linh khí bắt đầu tăng lên cao. Một tay cậu cầm thanh kiếm, tay cầm lại vẽ vẽ gì đó lên không trung. Trong một khoảnh khắc, Kate có cảm giác như thời gian và không gian đột ngột ngừng chuyển động.
Thanh kiếm đó không chỉ là một thanh kiếm có lưỡi vô hình.¬- Nó là một thanh kiếm quý đấy, Kate-san. Lưỡi kiếm là nó, giống như tôi lúc tàng hình, là một tạo vật vô sắc, và vô định dạng. Những người khác, chẳng hạn như cô, có thể hoá linh khí của mình thành vũ khí cụ thể, nhưng nó khong thể thay đổi kích thước, hình dạng trừ khi cô làm phép và gia tăng linh khí. Nhưng với thứ vô hình vô sắc này, nó cỏ thể thay đổi bất cứ lúc nào tôi muốn, nhưng thật tiếc khi nó chỉ thay đổi được kích thước.
Vừa nói đứt câu, Rodei đã đâm thanh kiếm về phía Kate, từ một khoảng cách khá xa. Kate không thể nhìn thấy thanh kiếm, nhưng cô nghiêng người sang một bên, vì hướng đi của lưỡi kiếm đang là đường thẳng. Nhưng, hình như lưỡi kiếm ấy vừa uốn con sang hướng của cô, đi ngang qua người cô và để lại một vết xướt rỉ máu trên cánh tay.
Kate khẽ nhăn mặt. Cô chắp hai thanh kiếm của mình lại và chúng hợp với nhau thành một thanh trường kiếm, với lưỡi kiếm chẻ sang hai bên trông rất kì lạ.
Ngọn lửa từ người cô chuyển sang thanh kiếm, khiến nó bùng lên như một ngọn đuốc khổng lồ. Ngọn lửa mang hình một con rồng đang lồng lộn như muốn thoát ra khỏi nguồn linh lực ấy.
- ENRYUU!!! (hoả long)
Con rồng uốn éo vài vòng, rồi lao nhanh đến Rodei, sẵn sàng đốt cháy con người trước mặt. Rodei cầm thanh kiếm bằng hai tay, đưa về phía trước chặn con rồng lại. Lực ép mãnh liệt từ luồn linh khí đỏ rực của Kate ép cậu lùi về phía sau. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Rodei phóng người tránh khỏi đó. Con rồng tan biến giữa làn khói mù mịt, để lộ một khoảnh đất bị tàn phá nặng nề.
- Nặng tay quá, tiểu thư
- Đã nói rồi, đừng có gọi tôi là tiểu thư, tên tôi là Kate.
- Yeah yeah… - Rodei nhún vai – Tôi hiểu rồi.
- Anh nói nhiều quá – Kate nhếch mép cười. Rồi cô lao đến, tặng cho Rodei một đòn đánh từ cây kiếm lửa, nhưng Rodei khống chế nó dễ dàng. Kate vùng ra khỏi cậu bằng một cú đá vào bụng. Cô lộn vòng trên không. Qủa cầu lửa hiện lên trên tay được cô thảy vào người Rodei. Qủa cầu lao nhanh như tia chớp, sáng bùng lên, rực rỡ và mãnh liệt.
Quá trễ để đỡ lấy quả cầu…
-----
Lại một lần nữa đòn đánh của Yuza bị Demon đỡ được, và tiếp theo đó bị phản lại bằng một đòn khác. Cả cơ thể Yuza ướt đẫm mồ hôi và máu, trong khi Demon chẳng hề trầy xướt một chút nào. Demon nhíu mày nhìn hắn.
- Mày đúng là đồ ngoan cố
Hình như hắn không nghe thấy cậu nói gì. Hắn gào lên như một con thú hoang, và lại lao vào cậu với bộ móng vuốt của mình. Khuôn mặt hắn méo mó điên loạn, trông cứ như một con dã thú.
Demon khẽ hừ một tiếng, và một lần nữa đánh gục Yuza.
- Ngươi nói không muốn hy sinh bản thân mà, nhưng nếu cứ đánh như vậy ngươi sẽ chết đấy.
Yuza gượng ngồi dậy, hắn cười khinh bỉ.
- Ngươi nói phải đấy. Có lẽ ta nên làm gì đó tốt hơn
- Hmn…?
Yuza thọc tay vào túi áo và rút ra một chiếc còi nhỏ
Một tiếng “hoét” dài vang lên. Yuza mỉm cười. Hắn đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên áo quần.
- Ngươi làm gì vậy? – Demon hỏi
- Báo hiệu cho quân chủ của ta.
Một cảm giác kì lạ ập đến làm tim Demon đập mạnh. Dường như có một lực ép nào đó đang đổ xuống từ trên cao. Demon bỗng cảm thấy thân thể mình nhẹ tênh.
Một luồng điện đột ngột chạy dọc trong cơ thể cậu, khiến Demon khẽ nhíu mày. Giống cảm giác mà Tsubasa đã trải qua. Luồng điện càng lúc càng dữ dội, Demon nhận thấy sức mạnh của mình tiêu tan hết, và cậu ngã xuống, với cơn đau nhức tràn khắp cơ thể.
- Sao nào? – Yuza nhếch mép – Bây giờ thì ai là con bọ nhỏ bé yếu đuối.
Demon nghiến răng, cố tập trung vận linh khí thêm một lần nữa, nhưng vô dụng.
- Chuyện gì thế này? – Mizu nhìn quanh. Cô cũng không thể sử dụng năng lực được. Thanh thủy kiếm trên tay cô vỡ tan. Mizu gượng đứng dậy, cảm thấy nhức nhối và khó chịu vì cơn đau ê buốt và sự biến mất đột ngột của toàn bộ linh lực.
- Là bọn hạn chế năng lực – Yume nói
- Sao bọn chúng có thể một lúc…
- Vì bọn chúng không chỉ có một người – Michiru đột nhiên lên tiếng, giọng cô run run, cho dù đang nằm trong kết giới của Dream nhưng cô vẫn thấy khó chịu một chút. Tay cô gõ lách cách trên bàn phím của chiếc laptop với tốc độ chóng mặt, di di chuột quét từng mảng trên bản đồ trường Cao đẳng hiện lên nơi màn hình.
- Chúng có tới tận ba người. Vì thế nguồn linh lực của chúng tăng lên gấp 3 lần!
- Cái gì?! – Mizu sửng sốt – Ba người, chúng ta phải đánh bại bọn chúng
- Nhưng với cái cơ thể không có một chút sức mạnh thế này, chúng ta không thể làm gì được – Yume bình thản nói. Cô ngồi xuống đất, tựa vào tảng đá to đùng phía sau, dường như không quan tâm đến con đau ê buốt đang nhói lên từng đợt trong cơ thể mình.
- Sao chị có thể bình thản thế được cơ chứ? – Mizu nhăn mặt
- Quên bài học rồi à, lúc nào cũng phải giữ bản thân ở trạng thái tĩnh. Ngồi xuống, và thả lỏng đi, sẽ đỡ đau hơn đấy. Đúng không, Delavol? – Yume ngước lên.
Phía trên tảng đá to lớn ấy, Delavol đang ngồi, vẫn với vẻ mặt lạnh băng ấy. Một vài vệt máu bám trên chiếc áo đồng phục trắng tinh, và rõ ràng đó không phải là máu của cậu.
Delavol không nói gì, nhưng Yume biết là cậu đồng ý.
Mizu thở hắt ra, ngồi cũng ngồi phịch xuống, nụ cười tinh nghịch lại trở về trên môi cô, chắc hẳn là giả tạo, nhưng quá khó để nhận ra sự giả tạo trong đó.
Dream và Xukasha ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, được bao bọc bởi kết giới cực mạnh mà Dream lập ra. Nó chống cằm, mỉm cười thích thú nhìn những người bạn của nó đang chiến đấu dưới kia, và thình lình gục ngã do ảnh hưởng bởi linh khí của những tên hạn chế năng lực.
- Sao em không giúp họ đi, Dream? – Xukasha dựa người vào thân cây bên cạnh
- Không sao đâu, em đã hứa là không nhúng tay vào – Dream cười toe – Ngồi xem như vậy không vui sao? Hơn nữa, họ chắc chắn sẽ thắng mà~
- Thật sao?
- Nya~ Chắc chắn là vậy~
-----------------------------
Part tiếp theo: Những kẻ hạn chế năng lực đã hành động, lớp 4rum đang rơi vào thế bị động. Đón xem phần sau để biết mọi người sẽ giải quyết mọi chuyện thế nào
-----------------------------
Tem kì này là bánh táo
Phong bì là trà hoa cúc :domat:
Em chuồn đây, part hai sẽ post sau