#126 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Sat Mar 26, 2011 10:22 pm | | #127 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Sat Mar 26, 2011 10:24 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #128 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Sun Mar 27, 2011 12:14 pm | | #129 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Sun Mar 27, 2011 12:16 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #130 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Sun Mar 27, 2011 12:25 pm | | #131 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Sun Mar 27, 2011 12:27 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #132 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Sun Mar 27, 2011 12:44 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #133 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Sun Mar 27, 2011 12:47 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #134 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Tue Mar 29, 2011 3:11 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #135 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Tue Mar 29, 2011 5:46 pm | | #136 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Tue Mar 29, 2011 9:58 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #137 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| | |
| | | | Chapter 8: Cơn ác mộng
Drago đã nửa chính thức trở thành Bakugan của Dan. Nói "nửa" là bởi vì....2 người này có vẻ chẳng hòa thuận được với nhau là mấy. Cả 2 đều nóng tính nên đụng chuyện là cãi nhau hoài, chứ không được hòa thuận như Runo và Tigeress. Hiện giờ Dan và Li đang luyện tập thuật Hỏa Khai, Marucho và Daidouji học cách điều khiển nước và Shun với Kinomoto học cách hiểu được những thông tin mà Gió mang đến. Nokoru được xếp vào hệ Luminos nên anh đành phải lên Thiên Cung luyện tập với tỉ đệ nhà Sumeragi. Akira thì phải lội xuống tận Địa Phủ học cách làm Shinigami. Còn 3 người Suou, Ren và Ace thì đến Mộng Giới. Trong khi Suou buồn vì không được ở cạnh Nagisa, Ace tiếc hùi hui vì không được đến Địa Phủ thì Ren vui như ăn Tết vì không phải lên Thiên Cung giáp mặt với Fabia. Ren đã....sợ Fabia ngay từ lần đầu gặp mặt!!! Shun cũng cùng tâm trạng với Ace. Anh cũng đang tiếc hùi hụi vì không được hệ Darkon lựa chọn. Anh muốn được thay đổi hệ của mình đến chết đi được, nhưng không thể. Và lý do mà anh muốn đến Mộng Giới, rất đơn giản: vì muốn gặp Alice. Không biết từ bao giờ, Shun đã bắt đầu nghĩ đến Alice nhiều hơn Umi. Dường như hình bóng người con gái xinh đẹp với mái tóc cam bồng bềnh gợn sóng đã lấp đầy tâm trí anh thay cho hình ảnh người con gái mạnh mẽ, bộc trực với mái tóc màu xanh suông thẳng mượt mà. Umi thuộc về Ascot, anh biết. Vì vậy anh đã rút lui. Anh đã quyết định sẽ đóng chặt trái tim mình lại, không bao giờ nghĩ đến ai nữa. Nhưng không thể. Chính nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai của Alice đã sưởi ấm tâm hồn anh, và ánh mắt dịu dàng của cô đã soi rọi trái tim anh, khiến nó rung động 1 lần nữa. Và anh thực sự tơ tưởng đến nàng Yumemi xinh đẹp ấy- Alice... ................................. Tại Mộng Giới..... Sau khi Alice, Tsukuyomi và Seishirou tiếp nhận "đồ đệ" xong, 3 người họ kéo nhau ra bàn bạc để xem nên "dạy dỗ" nhóm Suou thế nào cho phù hợp. Trong khi Tsukuyomi-hime và Seishirou đang mải tranh luận, Alice đã lui ra từ lúc nào. Cô tha thẩn dạo bước nơi vườn Ngự uyển, lòng man mác buồn... Cô nhớ về chàng trai ấy... Cô nhớ về Shun.... Alice đã "để ý" Shun ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Huynh ấy...rất giống ca ca của mình", Alice nghĩ. Nhưng sau đó cô liền lắc đầu, rũ bỏ ý nghĩ đó ra, và nghĩ tiếp về 1 ý khác "Không! Nếu như ca ca như bóng đêm dày đặc, lạnh lùng và quyết đoán, thì huynh ấy như 1 cơn gió thoảng qua vậy, mang theo trong đó sự ấm áp nhưng cũng rất cô đơn..." Alice mỉm cười. Shun....chàng trai ấy thật sự như 1 con gió thoáng qua vậy, phong lưu như gió và cô đơn như gió. Sự cô đơn của Shun khiến Alice đau lòng, cô muốn làm gì đó cho anh, cô muốn xoa dịu đi nỗi cô đơn đang bao phủ lấy trái tim anh, cô muốn yêu anh, nhưng không thể. Không có rào cản gia cấp, không có rào cản gia đình, vì cả 2 đều mồ côi cả. Nhưng rào cản lớn nhất chính là thời gian. Anh và cô sống cách nhau 1000 năm, quá khứ và tương lai không bao giờ hòa hợp với nhau nên cô đành chôn giấu tình cảm của mình vào tận sâu trong trái tim. Đã bao lần Alice đi vào giấc mơ của Shun chỉ để được nhìn ngắm gương mặt lúc đang ngủ say của anh. Và mỗi khi cô bước vào bên trong giấc mộng của Shun, trái tim cô lại đau nhói khi thấy ở 1 góc khuất nào đó trong tâm trí anh có hình bóng của 1 người con gái với suối tóc xanh suông thẳng, mượt mà, và mỗi lần như thế, những giọt lệ của cô lại tuôn rơi, ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn của cô, rồi cô lại biến mất khỏi giấc mơ của anh..... "Tách!". Lại 1 giọt lệ rơi xuống. Alice lại khóc. Từ khi gặp Shun, dù chỉ 1 lần duy nhất, cô đã biết cười, và cả khóc vì tình yêu. Alice gạt nước mắt, cô quay bước, tiến vào đền thờ thần Kage... ................................. Alice đang cầu nguyện. Nhưng dường như, cô đang ngủ thì đúng hơn, vì đôi mắt cô đang nhắm chặt lại. Cô đang mơ...mơ về quá khứ...về cái ngày oan nghiệt hôm ấy...cái ngày mà...cô đã trở thành 1 cô bé mồ côi...vĩnh viễn... 10 năm trước... Vào 1 ngày mưa nọ, tại gia trang Gehabich... Phu nhân Gehabich đang ốm nặng, bà nằm trên chiếc tràng kỉ được chạm trổ 1 cách tinh xảo nhất, sắc mặt bà nhợt nhạt, đôi mắt lim dim. Bên cạnh bà là ái nữ và quí tử của bà- tiểu thư Alice và công tử Masquerade. Cô bé Alice lúc này chỉ mới 6 tuổi, cô đưa đôi mắt, cô đưa đôi mắt ngây thơ lên nhìn mẹ, đôi môi chúm chím luôn miệng hỏi lo lắng: -Mẫu thân ơi, mẫu thân không sao chứ? -Mẫu thân ơi, người cảm thấy sao rồi? -Mẫu thân ơi, người có cần gì không? Để Alice ,ang cho mẫu thân nha! Phu nhân Gehabich cười xòa. Bà đưa bàn tay mảnh khảnh lên xoa đầu cô ái nữ hiếu thảo của mình. Alice giống phu nhân như đúc. Từ đôi mắt màu đất Mẹ dịu hiền đến suối tóc bồng bềnh màu phù sa óng ả. Cả giọng nói thanh thót ấy nữa, tất cả của Alice đều do phu nhân di truyền lại. Phu nhân nhìn gương mặt trẻ thơ của chính mình, thì thào: -Mẫu thân không sao đâu, Alice à. Con mau kêu đại ca của con đến đây đi, mẫu thân có chuyện muốn dặn dò 2 con. -Vâng! -Alice xong lời -Ca ca ơi! Mẫu thân gọi nè!!! Masquerade đang săm soi thanh kiếm của tướng quân Gehabich quá cố, nghe muội muội gọi thì nhanh chóng dừng lại rồi bay đến bên tràng kỉ nơi phu nhân nằm, quỳ xuống hỏi: -Mẫu thân gọi hài nhi có việc chi ạh? Phu nhân nhìn Masquerade. Nếu Alice giống phu nhân như đúc thì Masquerade lại giống cha như tạc. Từ mái tóc vàng dựng đứng cho đến đôi mắt tím sâu thăm thẳm (tại mình không biết mắt của Mas màu gì nên cho đại màu tím -màu của hệ Darkon) và cả khuôn mặt lạnh như tiền vốn không bao giờ biểu hiện cảm xúc. Masquerade sau này chắc chắn sẽ là 1 vị tướng quân tài giỏi. Nhưng đó là sau này, và tương lai thì không bao giờ chắc chắn cả, nên chúng ta hãy quay lại với hiện tại, tức là quay lại các khoảng khắc mà phu nhân Gehabich đang trăn trối những lời cuối cùng của đời bà: -Masquerade... -Vâng, thưa mẫu thân? -Masquerade trả lời. -Mẹ...đã có 1 giấc mộng...và...trong giấc mộng ấy...- Bà đột ngột dừng lại- Alice. Con qua Tây Phủ chơi với nội tổ phụ đi con! -Vâng ạ!!! -Alice dạ ran rồi tíu tít chạy ra ngoài như 1 chú chim non. Phu nhân nhìn bóng Alice khuất dần, rồi quay lại với Masquerade, tiếp: "Mẹ không muốn muội muội của con nghe những lời này, vì nó còn quá nhỏ, và con cũng vậy...nhưng con phải nghe, Masquerade à, vì sự an toàn của Alice và tương lai của Địa Cầu, và của cả 2 con, 2 con của mẹ..." "Tên tội đồ Riten đã trở lại. Đúng, hắn đã được hồi sinh con à. Nhưng vì thể xác của hắn đã mục rữa, nên hắn phải sống trong 1 lốt con người, mẫu thân vẫn chưa biết người bị hắn nhập hồn là ai, nhưng kẻ đó lòng dạ chắc cũng tham lam, tàn độc như hắn. Masquerade à, hãy bảo vệ em con, vì viên Nguyệt tinh cầu đã được phong ấn trong TIM của Alice, chắc hẳn con đã biết điều đó?" -Vâng, con đã biết -Masquerade gật đầu -và con hứa sẽ bảo vệ muội muội thật tốt, không để điều gì xảy ra với em. Phu nhân mỉm cười. Bà đưa bàn tay yếu ớt lên, xoa đầu Masquerade lần cuối, rồi lịm đi trong hàng nước mắt, môi còn mấp máy những lời cuối: -Cảm...ơn...con.. Tay bà đã hạ xuống. Phu nhân Gehabich đã qua đời. Những giọt nước mắt của cậu bé Masquerade 10 tuổi rơi xuống, ướt đẫm bàn tay của mẹ...bàn tay mà giờ đây...sẽ không bao giờ có thể xoa đầu cậu được nữa... Trời vẫn mưa, mưa rơi mãi... Như khóc tiễn đưa vị phu nhân về nơi chín suối, như khóc thương 2 đứa trẻ tội nghiệp đã trở thành cô nhi.. Như khóc than cho ngày tàn của gia trang Gehabich..vì...1 người đã đến...1 sát thủ... Cậu bé Masquerade đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ ấy, rút thanh bảo kiếm của cha ra, lầm bầm rằng: -Là ngươi sao, Seishirou? Seishirou mỉm cười, hắn cũng rút kiếm ra. Cả 2 bên lao vào trận chiến sinh tử mà vốn đã chẳng cân tài cân sức này... ..... Tại Tây Phủ... Cô bé Alice vẫn vô tư chơi với vị nội tổ phụ của mình -cựu đại thần Michael, mà không hề hay biết rằng thân mẫu mình đã qua đời. Không, bé có biết, vì lòng bé chợt nhói đau. Có linh tính chẳng lành, Alice xin phép quay lại phủ Phu nhân. Vì ngoài trời đã khuya rồi, lại đang mưa, nên ông Michael quyết định đi cùng cháu gái. Hai ông cháu cứ đi... Một già một trẻ...nhưng nói cười vui vẻ lắm... Nhưng trong đêm nãy, sẽ có thêm 1 người ngã xuống... ... Alice và ông Michael đã đến quá trễ... Phu nhân Phủ bị phá nát, người hầu bị giết hại vô số....Nhưng kinh hoàng nhất là... Masquerade...nằm dài trên đất...máu tuôn xối xả từ đầu cậu... Alice gào lên: -KHÔNG! CA CA! MẪU THÂN!!! Rồi cô chạy đến ôm lấy ca ca, thân nhiệt cậu còn ấm, tim còn đập, Masquerade chưa chết!!! Alice vội vàng tháo chiếc băng đô vải trên đầu cô xuống, quấn quanh đầu Masquerade. Ông Michael lúc này đã nhận ra kẻ hạ thủ cháu trai ông là ai, ông quay về phía Alice, ôn tồn bảo: -Mau đưa đại ca con lên Thiên Cung để chữa trị. Việc ở đây để nội tổ phụ lo. Cô bé gật đầu. Bằng mọi sức lực có thể, Alice đưa Masquerade ra xe ngựa, nhưng ngay cả người đánh xe cũng đã chết. Alice sợ hãi, không biết làm thế nào, máu từ vết thương của Masquerade tuôn ra nhiều hơn.Alice đành quay vào phủ, báo cho ông Michael biết tình hình ngoài này. Nhưng... Phập! 1 nhát kiếm oan nghiệt đâm xuyên qua bụng ông Michael, ông ngã xuống, trước mặt Alice..,. Cô bé Alice đã thực sự hoảng loạn, cô đưa tay lên mặt, máu của ông đã dính vào mặt cô. Cô đưa đôi mắt nâu vô hồn lên nhìn kẻ sát nhân, Seishirou mỉm cười, rồi biến mất. Masquerade tỉnh lại, thấy Alice đang đứng bất động trước cửa phủ, cậu đã biết chuyện gì xảy ra. Cậu khẽ rơi nước mắt, và chỉ trong vòng 1 giây ngắn ngủi, cậu đã nhận ra: khắp mọi góc của gia trang đều có bùa Nổ- 1 loại bùa có sức công phá kinh hoàng hơn cả súng Thần công. Masquerade dùng chút phép thuật còn sót lại, đưa Alice ra khỏi cửa gia trang, gào lên: -CHẠY ĐI!!! ALICE!!! Bùm! Gia trang nổ tan tành. Cô bé Alice đứng thẫn thờ, cô đã hoảng loạn cực độ: -KHÔNG!!! ....................................... -Alice! Alice àh! ALICE!!!! DẬY ĐI!!! Alice mở mắt. Là Tsukuyomi. Có cả Suou, Ren, Ace nữa, và cả...Seishirou. Alice mím môi. Cô đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Tên Seishirou đó...kẻ sát nhân! -Alice à! Tỷ có sao không? -Tsukuyomi lo lắng. Alice lắc đầu. Cô đã quá mệt mỏi, đến nỗi không thể nói thành tiếng nữa. Nhưng cô vẫn cố: -Thần...thần gặp...ác mộng, thưa...công chúa... Tsukuyomi bụm miệng, kinh hoàng. Seishirou trợn tròn mắt. Suou,Ren và Ace cũng bất ngờ, vì đối với Yumemi, ác mộng không khác gì 1 con quái vật kinh khủng nhất. Tsukuyomi run lẩy bẩy, nói: -Trời ơi, tỷ...gặp ác mộng ư? Seishirou, huynh mau đưa Alice lên Thiên Cung chữa trị! "Không", Alice thều thào. Cô không muốn đi với kẻ sát nhân Seishirou nhếch mép, hắn cúi đầu tuân mệnh, rồi ném cho Alice 1 ánh nhìn theo kiểu sinh-mạng-nhà-ngươi-nằm-trong-tay-ta, rồi quay gót đi. Alice không muốn đi, không muốn đi chút nào. ......................................... Tại vùng đất mà Bakugan sinh sống- Vestroia. Hydra đã mở ra thông đạo, định nhảy vào thì... -Huynh đi đâu?- Phoenix đến, hỏi. Hydra thở dài. Đúng là đừng hòng giấu Phoenix bất cứ chuyện gì. Hydra đành nói thật: -Đến Nhân gian! -Làm gì? -Tìm Drago và Tigeress. -Vậy sao? -À...ừ... -Vậy huynh đi đi. Hydra ngạc nhiên. Lần đầu tiên Phoenix cho anh đi dễ dàng như vậy. Nhưng anh chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, rồi làm 1 cử chỉ tạm biệt, rồi nhảy vào thông đạo, biến mất. Còn lại 1 mình, Phoenix khẽ nói: -Huynh phải đi, vì an nguy cô gái ấy... ..................................... Alice đang ngồi bên cỗ xe ngựa mà Seishirou đang đánh, với công chúa Tsukuyomi. Tuy an tâm vì Tsukuyomi đi với mình, nhưng Alice không thể không dè chừng Seishirou. Seishirou chỉ cười, 1 nụ cười nửa miệng gian xảo. Đi chừng được nửa đường, đột nhiên Tsukuyomi và Alice cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Tsukuyomi rít qua kẽ răng: -Mê hồn hương...là ai...? SEISHIROU??? Đúng là hắn! Seishirou đã xông mê hồn hương vào trong xe, hắn định hạ sát cả 2 cô gái. Xe ngựa bị lật, cả 2 cô gái té xuống. Mê hồn hương đã làm cả 2 tê liệt, thật dễ dàng trở thành mồi ngon cho kẻ sát nhân khát máu. Và mục tiêu của Seishirou chính là...Alice! Hắn bóp cổ Alice bằng 1 tay, tay kia niệm chú trói Tskuyomi lại. Alice cảm thấy khó thở, chẳng lẽ cô phải bỏ mạng ở đây sao? Mẫu thân ơi...nội tổ phụ ơi...ca ca ơi... Shun ơi... Alice rơi nước mắt. Cô đã không còn cảm giác nữa. Cô đã quá đau rồi, nên giờ cô không còn cảm thấy đau nữa. "Mọi người ơi...Alice phụ lòng mọi người rồi...Alice không thể sống nữa...xin vĩnh biệt.." Ngay lúc Alice vừa kết thúc ý nghĩ đó, thì... 1 chàng trai có mái tóc tím xuất hiện... Đôi mắt đỏ của anh nhìn thẳng vào đôi mắt khát máu của Seishirou. Bàn tay của anh mạnh mẽ gỡ từng ngón tay của Seishirou ra, giải thoát cho Alice. Seishirou ngạc nhiên: -Ngươi là ai? -Ta là Bakugan của cô gái này, tên ta là Hydra. ....................... Từ trong bụi cây gần đó, 1 chàng trai tóc vàng nhìn ra, mỉm cười... .......................................... (to be continue)
Tem nướng đêyyyyy!! Bà con xơi nha!!!
| | | | | |
|
|
Tue Mar 29, 2011 10:53 pm | | | Thằng nào dám ho he lại gần carro là chết với ta !! |
| #138 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|