#176 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Mon Apr 11, 2011 10:16 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #177 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Tue Apr 12, 2011 4:08 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #178 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Tue Apr 12, 2011 5:33 pm | | | Precious Family. |
| #179 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Tue Apr 12, 2011 7:54 pm | | #180 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Tue Apr 12, 2011 8:01 pm | | | Precious Family. |
| #181 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Tue Apr 12, 2011 8:04 pm | | #182 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Tue Apr 12, 2011 9:36 pm | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #183 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Thu Apr 14, 2011 2:20 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #184 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Thu Apr 14, 2011 7:54 pm | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #185 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Fri Apr 15, 2011 8:58 am | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #186 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Fri Apr 15, 2011 5:13 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #187 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| | |
| | | | Chapter 10: Nỗi lòng của Shinigami
Shinigami...họ là ai? Họ là Thần Chết... Thần Chết...tức là đi rút hồn người đã chết... Hoặc cũng có khi... Họ tước đi sinh mạng của những kẻ đang hấp hối... Cho dù những kẻ ấy đang van nài...họ vẫn không buông tha... Họ thản nhiên lấy mạng các sinh linh...dễ dàng như thổi tắt một ngọn nến...sắp lụi tàn... Họ nhuộm đỏ cuộc đời họ bởi máu... Họ nhấn chìm mọi thứ vào bóng đêm... Họ ngự trị tất cả...họ đạp lên tất cả...Tất cả...tất cả...sinh linh... Họ là Thần Chết!!! Và Thần Chết là như vậy đó!!! Họ tàn nhẫn lắm...họ ác độc lắm...họ không có cảm xúc...Họ không có trái tim... Họ lạnh lắm...như băng vậy...trái tim họ đóng băng rồi... Nhưng con người, hay cả chính họ, đều không biết... Bên trong tảng băng ấy...còn có một ngọn lửa... Cháy leo lét... Nhưng không bao giờ tắt... Đó là chứng minh rõ ràng nhất... Họ vẫn còn có một trái tim... Cho dù đã vỡ tan... .................................................... Mira đang đi dạo trên con đường nhỏ hẹp ở lâu đài... Lòng cô buồn man mác... Cô có cảm giác như trống trải lắm... Như là cô vừa đánh mất một thứ gì ấy... Nhưng là thứ gì? Cô không biết... Chỉ biết rằng, cô đang rất buồn...và đau nữa... Không đau ngoài thể xác, mà là đau trong tim... Thần Chết như cô...mà cũng còn có thứ ấy sao? Mira mỉm cười cay đắng, và cô tiếp tục bước đi...trong vô thức... Vì cô...sẽ chẳng bao giờ có trái tim... Vì cô...là một Thần Chết... Vì cô...không bao giờ có thể...là chính bản thân cô... ............................. -Đã đến lúc ngươi phải chết!! -Không! Xin ngài...đừng mà...tôi còn vợ dại con thơ...!!! -Muộn rồi. Đã đến lúc...ngọn nến sinh mạng của ngươi phải tắt. Hãy chuẩn bị đi. -Không! Tôi van ngài! Tôi xin ngài! KHÔNG!!! Đã quá muộn. Lưỡi hái Tử thần đã vung lên. Một con người đã ngã xuống. Linh hồn của y bay lên, bay mãi, theo bước chân của Shinigami. Rồi lại Phán xét. Y được lên Thiên Đường, hay sẽ ở lại đây? Y sẽ đầu thai, hay sẽ làm hồn ma vất vướng? Sẽ như thế nào đây? Shinigami chẳng quan tâm. Vì nhiệm vụ của hắn đã xong. Chỉ đơn thuần là đi rút hồn thôi. Và thế là xong. Chẳng quan tâm. Chẳng xót xa. Chẳng đau đớn... Đau đớn làm gì...khi không có trái tim? Vì hắn là...Shinigami mà... Và Shinigami...là thế đó... Có thật sự...là vậy không? Họ...vẫn còn là...một con người? ............................................... Trở lại với Mira Sau khi đi dạo, cô dừng chân tại vườn Ngự Uyển. Gọi là vườn Ngự Uyển cho mỹ miều vậy thôi, chứ làm gì có cái cây nào có thể sống được ở đây, một nơi tràn đầy yêu khí như thế này? Mira ngồi xuống, bên cạnh bụi cây tầm ma. Bọn tầm ma thò những cành dài đầy gai của chúng ra mà nơn trớn mái tóc của Mira. Cô liếc chúng. Nhưng ánh mắt của Mira không đủ băng giá để làm chúng hoảng sợ. Chúng bắt đầu siết chặt lấy Mira. Cô chật vật thoát ra khỏi chúng. Mấy con quỷ lùn núp sau lưng bọn Liễu Roi (mượn ý tưởng từ Harry Potter) chạy ra, cười inh ỏi. Một con trong số đó hát chế nhạo: "Lại đây mấy bồ!!! Lại đây mà xem nè mấy bồ!!! Coi shinigami lừng danh nè mấy bồ!!! Thoát ra khỏi mấy cây tầm ma đó mà đến khổ!!! Siết chặt nữa đi Tầm ma ơi siết chặt nữa đi Thật chẳng đáng là shinigami!!!" Mira tức giận. Cô phóng con dao nhỏ được giấu trong tay áo ra, con dao cắt ngang người con quỷ lùn ngọt xớt. Con quỷ đổ nhào xuống, máu của nó, các loại máu màu xanh như dãi ốc sên ấy, bắn lên tung tóe, tanh tưởi làm sao. Mấy con quỷ lùn khác sợ hãi ré lên, chạy tán loạn, con này cụng đầu vào con kia, nghe cốp cốp. Một con còn cố quay lại, ré lên the thé: "Cái đồ shinigami yếu như sên Chẳng qua là hôm nay mi hên Chứ hôm khác hả...nằm mơ đi em! Thôi mình đi thôi mấy bồ ạh! Để khỏi mang tiếng hèn!" Con quỷ đó vừa dứt câu nói thì... Lại một con dao bay ra. Cái đầu nó rớt xuống. Cái thứ dịch ốc sên ấy lại văng tung tóe. Tởm lợm. Tanh tưởi. Thối tha. Con quỷ lùn cũng nối gót theo bạn thân của nó. Đúng là bọn thối tha. Mira ngồi bệt xuống đất. Bọn tầm ma đã buông cô ra, nhưng dường như chúng chẳng phục cô là mấy. Mira chẳng quan tâm. Cô bước ra khỏi vườn Ngự Uyển, bỏ lại xác hai con quỷ lùn cùng vũng máu đang bốc lên một thứ mùi kinh tởm nhất trên đời. Về phòng mình, Mira nằm phịch xuống chiếc giường êm ái được trải drap trắng tinh. Cô đưa đôi mắt màu xanh của bầu trời lên, lia khắp cái trần nhà, rồi dừng lại ở chùm đèn lớn bằng pha lê ngự trị ngay giữa trần nhà... Cô nhìn rất lâu...rất lâu... Nhưng cô nhìn..vì lý do gì? Cô không biết... Cô chỉ đơn thuần là nhìn thôi... Cái chùm đèn ấy...nó đã có từ khi nào nhỉ?...? Từ rất lâu rồi...lâu rồi... Nhưng chính xác là bao lâu? Cô không biết... Shinigami vốn không có tuổi. Họ chỉ sống để chết, cũng như chết để sống, họ sống mà không sống, vì vậy họ không biết mình bao nhiêu tuổi nữa, mà họ cũng chẳng quan tâm. Mira cũng vậy. Cái chùm đèn ấy, nó đã có từ lúc cô và Tsubasa còn là 2 đứa trẻ. Lòng Mira chợt đau thắt. Tại sao? Tại sao Tsubasa lại đánh trọng thương đại ca của cô và cướp đi Thổ tinh cầu chứ? Tại sao? Cô khóc. Một giọt nước mắt nhẹ lăn xuống gò má cô, nóng hổi. Cô không quẹt đi, để mặc cho nó rơi, như gột rửa đi bao nhiêu nỗi niềm mà cô đã cố đèn nén trong lòng. Tình bạn, sự tin tưởng, chia sẻ, niềm an ủi, động viên, tất cả đã sụp đổ, đã tan biến rồi... Tsubasa là kẻ phản bội! Kẻ phản bội đáng khinh! Mira đứng dậy. Lúc bấy giờ cô mới quẹt nước mắt. Cô muốn đi...nhưng đi đâu? Cô chẳng biết phải đi đâu cả... Vì cô luôn bị xua đuổi... Vì cô là Thần Chết... Đột nhiên, trong lòng Mira dấy lên nỗi nhớ nhung. Cô chợt nhớ về chàng trai ấy, chàng trai có mái tóc màu xanh phơn phớt chút màu tro và đôi mắt xanh ấm áp. Mira đỏ mặt, và cô lắc đầu. Sao lại...chỉ mới gặp một lần thôi mà? Nhưng cũng chẳng lưỡng lự lâu, Mira bước đi, đến chỗ một người... .................................... Tại một cửa hiệu chuyên thực hiện nguyện vọng của con người... Có một nữ phù thủy xinh đẹp đang cư ngụ ở đấy... Lúc nào cô ta cũng nằm dài trên chiếc tràng kỉ, tẩu thuốc trên tay lúc nào cũng bốc khói nghi ngút;một loại hương thơm nồng nàn... Tên cô ta là Phù thủy Không Gian- Yuuko Ichihara. Mira đặt chân đến cửa tiệm, cô nhìn quanh, khẽ mỉm cười, rồi bước vào trong. Một anh chàng đeo kính, gương mặt hao hao giống con gái chạy ra, niềm hở: -Xin chào quý khách! Ủa...Mira? -Chào Watanuki, huynh vẫn khỏe chứ? -Khỏe nỗi gì hở muội, bị bà Yuuko vắt kiệt sức lao động chưa bệnh là may đấy! -Watanuki lè lưỡi. Mira bật cười nhẹ, cô dịu dàng: -Thế Yuuko đại tẩu có trong đó không? Muội có chuyện cần gặp tẩu! -Bả ở trỏng! -Watanuki chỉ vào gian phòng có cánh cửa in hình con bướm đêm khổng lồ, sau đó lui đi làm công việc của mình. Mira mỉm cười cảm ơn Watanuki. Rồi cô bước vào trong căn phòng ấy, một căn phòng lúc nào cũng có những làn khói trắng lượn lờ xung quanh. Cô Yuuko nằm đó, miệng lúc nào cũng ngậm chiếc tẩu, khói nghi ngút. Cô mở lời: -Chào, Mira! Có việc gì thế? -Chào Yuuko đại tẩu! Tẩu vẫn khỏe chứ? -Khỏe! Nhưng đang ế. Thế còn cô? -Tôi vẫn bình thường...à...vâng...khỏe ạh! -Yuuko, tôi muốn nhờ tẩu một việc. -"Nhờ" hay là "nguyện vọng cần thực hiện"? -Tẩu hỏi vậy là sao? Tôi chỉ nhờ thôi. -Thật chứ? Ta lại có cảm giác là Mira tiểu thư đây đang có "nguyện vọng cần thực hiện". Mira giật thót. Không ngờ cô Yuuko lại biết. Mà cũng đúng, vì không một ai lại đặt chân vào tiệm cô Yuuko mà lại nói: "Tôi không có nguyện vọng nào" cả. -Thế...-cô Yuuko tiếp tục -nguyện vọng của cô là gì nào, vị tiểu thư Shinigami yêu quí? Mira đan chặt hai tay vào nhau. Cô cúi mặt xuống, khó nhọc thốt lên từng chữ: -TÔI KHÔNG MUỐN LÀM SHINIGAMI NỮA! TÔI MUỐN LÀM MỘT CON NGƯỜI!!! -Mira la lên. Rồi cô thở dốc, mắt đẫm lệ -Tôi không muốn bị xua đuổi, bị coi là không có trái tim nữa...Tôi không muốn...không muốn...tôi không muốn là shinigami nữa...tôi muốn trở thành một con người...xin tẩu hãy giúp tôi... -Vậy là cô chỉ cần có "trái tim" thôi phải không? Cô "cô đơn" và cần sự quan tâm? -Cô Yuuko hỏi. Mira run rẩy. Cô quỵ xuống, tay vịn vào thành kỉ. Hai hàng lệ tuôn rơi, lã chã. Môi cô lắp bắp: -Tôi...tôi...không biết...tôi... -Vậy thì ta sẽ tìm cho cô lời giải đáp -cô Yuuko đứng lên. Rồi cô tiếp -Ở Mộng Giới, cô sẽ biết mình phải làm gì? -Cảm ơn...cảm ơn Yuuko đại tẩu... -Mira chống tay đứng dậy -...nhưng..còn cái giá? -Cái giá gì? -Cô Yuuko vờ ngây thơ. -Thì cái giá cho nguyện vọng này? Không phải sao? -Mira thắc mắc. Cô Yuuko "à" lên, rồi mỉm cười: -Cô đã trả rồi. -Lúc nào? Sao tôi không biết? -Cái giá của cô là "mối quan hệ giữa cô và Tsubasa" ấy. Thôi, đi đi. Mira sững sờ trong chốc lát, thì ra...đó là cái giá cho việc này... Rồi cô gật đầu với cô Yuuko, và mở ra Thông Đạo đến Mộng Giới. Trước khi đi, cô còn quay lại nói: -Tất cả năng lực dịch chuyển không gian trên thế giới này là do tẩu tạo nên, Yuuko àh. Và chúng tôi rất biết ơn về điều đó. Đa tạ tẩu rất nhiều. Rồi Mira nhảy vào Thông Đạo và biến mất. Cô Yuuko thì thầm với chính mình: -Cô sẽ là một shinigami rất mạnh đấy, Mira. Chỉ tiếc một điều là là...mọi sự...từ đây sẽ không còn bình yên như trước đâu... -Cô lo gì thế, cô Yuuko? -Watanuki đã ở đó từ lúc nào, anh lên tiếng hỏi khẽ. -À, Watanuki, không có gì. Mọi chuyện đã bắt đầu rồi... Trong làn khói trắng mờ mờ, vang lên giọng nói của cô Yuuko, lắng đọng và trầm buồn: "Không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là tất nhiên...kể cả...cuộc chiến này..." ......................................................... Đây là lần thứ mấy Mira đặt chân lên đây, cô cũng không biết. Chỉ biết rằng lần này, cô có một cảm giác thất thường: tim đập thình thịch; cô hồi hộp mà không biết tại sao. Mira bước đi. Cô đi, mà không biết mình nên đi đâu. Cô muốn gặp chàng trai ấy, Ace Grits, nhưng anh ta là con người, thì phải sống ở Nhân Gian chứ. Mira chán nản, cô định mở Thông Đạo thì... Một gã con trai chạy ngược chiều đâm sầm vào Mira. Cả hai cùng té xuống nghe 2 cái "bịch" và cùng kêu lên "Ui da!". Mira ngước lên nhìn, thì ngạc nhiên: Ace cũng kinh ngạc. Và rồi: -Cô làm gì ở đây? -Ace thốt lên -Huynh làm gì ở đây? -Mira cũng thốt lên. -Ơ...xin lỗi huynh...tôi... -Ờ không sao...mà cô đến đây làm gì? -À, tôi...cũng không biết... -Vậy sao? Vậy giờ cô có rảnh không? -Ừm...tôi nghĩ là có... -Có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Rồi Mira đi theo Ace đến cung điện Darkon. Cả 2 dừng chân tại vườn Ngự Uyển. Ace ngồi xuống, Mira cũng an tọa bên cạnh anh. Gió đêm mát mẻ. Từng cành lá lay động theo làn gió, đắm chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Mái tóc cam của Mira cũng bay nhẹ theo gió, đôi mắt xanh của cô mơ màng. Ace nhìn Mira, và anh cất tiếng: -Cô có chuyện gì sao? -Ơ...đâu có! -Mira sực tỉnh, cô lắc đầu. -Hình như cô đang có chuyện gì. Cô không giỏi nói dối đâu. -Chắc vậy thật. Đúng là tôi đang có chuyện. -Thế có thể nói cho tôi nghe không? Tôi nghĩ chắc là tôi giúp được chút ít. -Ừhm...thật sự thì...chắc huynh cũng biết, những lời không hay về shinigami chúng tôi? -Ừ...họ nói các cô là ác độc, tàn nhẫn, không có trái tim... -Ừ...vì chúng tôi bắt linh hồn của con người, kết thúc cuộc sống của họ, nên họ oán, họ trách, họ ghét, họ thù, họ căm hận chúng tôi... -Huynh nói gì? -Tôi nói mấy người đó nhảm nhí. Nếu không có shinigami, thì họ đâu có được biết thế nào là chết, thế nào là Thiên Đường, Địa Ngục đâu? Shinigami chỉ làm công việc của mình của Shinigami. Bắt hồn người chết là công việc vô cùng khó khăn, tôi nghĩ vậy, họ cần phải có cái đầu lạnh, trái tim băng giá, chứ không thì mặt đất sẽ tràn đầy tội lỗi, vậy mà họ còn chẳng biết ơn, thật là quá quắt!!!...ấy chết, tôi làm cô phật ý sao? Ace tuôn một tràng, rồi giật mình ngưng lại khi thấy gương mặt Mira lã chã nước mắt. Nhìn Ace cứ cuốn quít cả lên, Mira khẽ bật cười. Cô dụi mắt, lắc đầu nhẹ: -Không sao đâu! Chỉ là tôi vui quá thôi...Lần đầu tiên, có người không ghê sợ, không xua đuổi shinigami chúng tôi...đa tạ huynh...đa tạ huynh nhiều lắm,...tôi...tôi rất vui... Gương mặt Ace khẽ ửng hồng và Mira không hay biết điều đó. Nhưng rồi mặt cô lại xìu xuống, cô cất giọng buồn bã nói tiếp: -Nhưng tôi là 1 Shinigami yếu đuối...Cho tới giờ...tôi chỉ bắt thành công chỉ có 10 linh hồn mà thôi...trong tổng số 100 vụ đấy...chỉ tại tôi không nỡ bắt họ đi, khi thấy họ van nài...họ cầu xin tôi trong hai hàng nước mắt...họ cầu xin tôi cho họ sự sống...và tôi không nỡ...bắt họ đi...thế là...tôi thắp sáng lại ngọn nến sinh mạng của họ...và tôi bị quở trách...bị ghét bỏ...bị xem thường...thậm chí cả mấy cây tầm ma lẫn lũ quỷ lùn cũng coi khinh tôi và tôi bị cả Shinigami lẫn con người ghét bỏ...cả người bạn Syaoran Tsubasa thân nhất của tôi cũng bỏ tôi mà đi..giờ tôi mất tất cả rồi...tôi muốn chết...nhưng không thể...Shinigami không thể tự sát...tôi vô dụng quá, ha? Làm gì cũng không xong, ngay cả chết...cũng không được...giờ tôi phải làm gì đây, Ace?... Mira lại khóc. Cô thổn thức. Dường như đây là những lời xuất phát từ đáy lòng của cô. Ace nhìn Mira. Tự dưng tim anh đau nhói. Anh khẽ đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc của cô, mân mê nó trong từng ngón tay...và im lặng. Một không khí tĩnh lặng đến lạ lùng...đến ngột ngạt...chỉ còn vang vọng tiếng nấc của Mira... Nhưng rồi, Ace nói: -Đó không phải là lỗi của cô...Mira àh...tôi biết cô rất mạnh đó (cái này là Ace túng quá nói đại)...nhưng về việc cô không thể bắt được linh hồn là vì...cô biết cảm thông...biết chia sẻ...cô biết đau lòng trước những khổ cực của người khác, cô không nỡ ra tay với những người cầu xin cô cho họ sự sống...đó không phải là yếu đuối, mà đó là TÌNH CẢM, SỰ CẢM THÔNG và LÒNG VỊ THA. Ai dám nói Shinigami không có trái tim nào? Trước mặt tôi là một Shinigami bằng xương bằng thịt đây này. Và cô ấy có trái tim. Cô ấy biết khóc, biết cười, biết cảm thông, biết chia sẻ và biết thương yêu. Cô ấy là Shinigami, một Shinigami với trái tim tuyệt vời của con người!!!...Ấy, sao cô lại khóc nữa vậy??? -Ace kết thúc bài diễn văn hùng hồn của mình với một thái độ của con gà mắc tóc khi thấy Mira lại "hức hức". Mira, mặt lã chã nước mắt, nhưng hạnh phúc, cô chùi nước mắt và nói: -Không...sao...đâu...Chỉ là...tôi...hạnh phúc quá thôi...Không...không sao đâu... -Đây! -Ace đưa chiếc khăn tay của mình cho Mira. -Cảm ơn huynh -Mira đón lấy rồi lau nước mắt -lần đầu tiên...tôi được một người an ủi, động viên...tôi hạnh phúc lắm...tôi cảm ơn huynh... Rồi Mira dựa đầu vào vai Ace. Mặt anh đỏ lên, nhưng anh ngồi im, chỉ đưa tay ôm lấy bờ vai của Mira, để mặc cô khóc nức nở, dòng nước mắt cô ướt đẫm vai anh...những giọt nước mắt hạnh phúc... Làn gió đêm mát lạnh. Lần đầu tiên trong đời, Mira cảm thấy hạnh phúc, vì từ nay, cô sẽ không còn bị coi là không có trái tim nữa...Mái tóc cô bay nhẹ trong gió, một buổi đêm...đẹp tuyệt vời... Shinigami...họ là Thần Chết... Họ đi bắt linh hồn con người... Nhưng chớ hiểu lầm họ không có trái tim... Vì con tim của họ...là 1 ngọn lửa mạnh mẽ luôn được che dấu sau lớp băng dày... .................................................... (to be continue) Đây chỉ là một phụ chương thôi, vì giờ mình đang bí ý >< À quên, tem hả? Là sinh tố máu quỷ lùn!!! ^^ | | | | | |
|
|
Fri Apr 15, 2011 5:18 pm | | | Precious Family. |
| #188 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|