#151 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| | |
| | | | Chapter 9: Hai cánh hoa anh đào
-Ngươi là ai? -Ta là Bakugan của cô gái này, tên ta là Hydra. Hydra đã đến kịp lúc. Ngay từ khi vừa nhìn thấy Alice thì năng lực của anh đã phát sinh cộng hưởng với năng lực của Alice. Và khi đó, anh đã biết, Alice chính là chủ nhân của anh. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên của anh, chính là bảo vệ Alice. Seishirou nghe đến từ "Bakugan" thì kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nở nụ cười nửa miệng một cách ngạo nghễ, rồi phi thân mất dạng. Trong lúc Hydra gỡ bùa trói cho Tsukuyomi, Alice ngồi thở dốc. Cô không ngờ, Seishirou một thời gian thì là bạn tốt của cô giờ lại trở nên một kẻ sát nhân máu lạnh. Cô căm thù Seishirou, không phải vì hắn có ý định hạ thủ cô, mà vì hắn đã giết chết nội tổ phụ và đại ca của cô, điều đó không thể nào tha thứ. Mới đây thôi, hắn còn định giết cả cô lẫn công chuá Tsukuyomi, hắn đã phạm một trọng tội mà mức án sẽ là tử hình. Chắc hắn cũng biết điều đó, nên đã chạy trốn rồi. Sau khi Tsukuyomi được giải thoát, cô vội bay đến chỗ Alice. Hydra khẽ mỉm cười. Cứ như là Wavern với Phoenix đang lo lắng với nhau ngay trước mặt anh vậy. Hydra chợt có cảm giác tội lỗi, vẻ mặt Phoenix lúc tiễn anh...rất buồn...Mặt Hydra đột ngột méo xệch. Nếu Phoenix biết anh đi làm Bakugan cho...1 thiếu nữ thì sao? No đòn chứ chẳng chơi! Máu ghen của Phoenix mà bốc lên thì....Hydra không dám nghĩ tiếp. Thôi mặc kệ! Cứ làm nhiệm vụ trước đã, rồi sẽ...đối phó sau! ................... Một lúc sau, Hydra- với 1 nỗ lực đáng kinh ngạc- đã cõng 2 cô gái (Tsukuyomi và Alice) suốt 1 chặng đường dài từ Mộng Giới đến Thiên Cung. Sau khi đã đến được lâu đài Luminos, Hydra đã đập cửa rầm rầm với thái độ ư là...bất lịch sự. Ra mở cửa là Nokoru, cái anh chàng này đã giành mở cửa, à quên, là ra mở cửa giùm cho Hokuto, với lí do: "Lịch sự với phái nữ là trên hết!" (trời ạh!). Cánh cửa vừa kêu "cạch" một cái, Hydra đã tông cửa mà xông thẳng vào, để rồi vấp phải cục...sỏi gần đó, té nhào xuống, nếu Nokoru và Subaru không kịp thời chạy đến đỡ thì chắc chắn Alice và Tsukuyomi đã "tiêu" từ đời nào rồi. Sau một hồi chữa trị, hai cô gái tỉnh lại. Fabia ân cần hỏi (chuyện hiếm thấy đó nha!): -Chuyện gì đã xảy ra với 2 muội vậy? Tsukuyomi bật khóc. Alice cúi đầu, buồn bã, cô khẽ nói: -Seishirou... Subaru bật dậy, chạy đến chỗ Alice, nắm vai cô: -Seishirou...Huynh ấy làm sao? Alice ngước lên nhìn Subaru. Đôi mắt nâu của cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc lục bảo của Subaru. Cô khẽ buông một tiếng thở dài, nói tiếp: -Subaru, huynh hãy bình tĩnh nghe tôi nói... -Cô hãy nói mau đi! -Subaru mất kiên nhẫn. -...Seishirou...huynh ấy chính là 1 sát thủ! Dòng máu Sakurazukamori trong huynh ấy đã trỗi dậy. Huynh ấy, chính huynh ấy đã truy sát gia đình tôi, giết hại nội tổ phụ và ca ca tôi, phá tan gia trang của chúng tôi. Và mới đây...huynh ấy còn... -Định hạ sát chúng tôi! -Tsukuyomi nói tiếp -Phong ấn mà tôi đặt ra trên cơ thể huynh ấy đã bị phá vỡ rồi...Phong ấn ngăn Sakurazukamori...đã bị phá vỡ rồi...! Subaru kinh hoàng. Anh khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, kêu lên: -KHÔNG!!!!!!! Tất cả lặng im. Subaru đang rất đau khổ. Suốt 10 năm qua, chị em nhà Sumeragi của anh và Tsukuyomi đã cố gắng giữ cho Phong ấn không bị phá vỡ, từ cái ngày mà Seishirou giết chết công tử Masquerade và cựu tướng quân Michael, vì không ai muốn Seishirou quay về con đường tội lỗi. Nhưng cá thì phải ở nước, thú thì phải ở cạn, sát thủ thì phải giết người, không thể ngăn Seishirou trở lại con đường ấy, chính vì vậy Subaru mới đau khổ, vì anh...yêu Seishirou mà! Trong cái không khí căng thẳng ấy, Hydra ngồi im suy nghĩ dù anh chẳng hiểu gì là mấy câu chuyện của các Seishin và Yumemi này, nhưng anh cũng lờ mờ đoán ra rằng: tên Seishirou đó rất quan trọng đối với những người ở đây, và họ không hề muốn hắn cầm gươm giết người. Đột nhiên, cửa phủ của Fabia bật mở, Hokuto chạy vào, thở hổn hển. Fabia hỏi: -Chuyện gì vậy, Hokuto? Hokuto lắp bắp: -C...Công chúa...Công chúa Sakura Clow...mất tích rồi. ......................... Cùng lúc đó, ở Nhân Gian... Kinomoto đang luyện tập thuật khai thác thông tin từ gió. Cô chăm chú lắng nghe xem Gió nói gì, và rồi, một cơn gió mang sắc hồng kì lạ bay đến Kinomoto, cô "đọc" thông tin từ nó và bàng hoàng: Công chúa Sakura Clow đã tỉnh giấc. Cô ấy đang tìm cô -Sakura Kinomoto. Kinomoto vội vàng báo lại với Li. Không đợi anh có cơ hội nói, Kinomoto đã lên ngựa (của Oujirou) ,phóng thẳng đến Thiên Cung... ............................ Ở một góc của Thiên Cung. Sakura Clow vừa tỉnh giấc, cô đang trên đường đi tìm Kinomoto, người có khuôn mặt giống cô... Trên chú ngựa Tsubasa quen thuộc, Sakura Clow khó nhọc thở. Gương mặt cô tím tái, đầm đìa mồ hôi. Ánh nắng dường như càng vắt kiệt sức lực của Sakura Clow. Cô xây xẩm mặt mày, rồi đồ như không chịu nổi nữa, cô ngã nhào xuống đất. Chú ngựa Tsubasa lồng lên, lao theo chủ nhân của mình... Êm ái quá! Hoàn toàn không đau đớn chút nào cả... Là ai...ai vậy? Sakura Clow khẽ mở mắt, cô đang nằm trong vòng tay của Syaoran Tsubasa... ........................... Tại lâu đài Luminos... Kinomoto phóng ngựa thẳng vào vườn Ngự Uyển, rồi lao ngay vào phủ công chúa, nơi Sakura Clow hay nằm, và đúng như Gió đã nói: Sakura Clow đã không còn ở lâu đài nữa, cô đã đi rồi. Kinomoto đứng thần người ra, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả. Vừa lúc đó, bọn Fabia lao đến, và bắt gặp Kinomoto đứng đó. Hokuto la lên: -Công...công chúa...? Fabia nhìn kĩ lại một lần nữa. Cô chợt nhớ là có 1 phái đoàn từ Nhân Gian lên Thiên Cung tham quan có 1 cô gái giống hệt Sakura Clow. Fabia mỉm cười, cô từ tốn (chuyện lạ đó nha!): -Kinomoto! Là muội phải không? Kinomoto nhẹ nhàng quỳ xuống. Cô trả lời: -Vâng, chính là thần! Xin công chúa thứ lỗi vì thần đã tự tiện xông vào đây. -Không sao! Miễn lễ, muội đứng kên đi! Ta sẽ chuẩn bị phòng cho muội. Mà muội...có phải...đang đi tìm Sakura...ơ...Sakura Clow không? -Vâng, thưa công chúa... Im lặng. Một làn gió khẽ thổi qua, mang theo một dự cảm chẳng lành. Fabia cúi xuống, đỡ Kinomoto lên. Cô nói: -Muội hãy ở đây với ta 1 lát đã. Baron! Sau tiếng gọi của Fabia, ngay lập tức một chàng trai có mái tóc dựng đứng chạy ra. Anh ta quỳ xuống, đôi mắt xám tro chớp chớp: -Vâng? Công chúa gọi thần có việc gì? -Hãy chuẩn bị phòng cho Kinomoto! Nhớ là...hết-sức-cẩn-thận đấy! -Fabia nghiêm mặt lại, rồi mặt cô lại dãn ra -được rồi, đi đi! Baron lật đật chạy vào Du Cung, nơi dành cho khách. Và 1 chuỗi âm thanh vang lên: Bộp! Rầm! Cộp! Kẹt! Sầm! Ầm! Bụp! AAAAAAAAAAA!!! Kinomoto thở dài. Anh chàng này hậu đậu chẳng khác gì Nobita!!! ......................... Sau khi dùng bữa tối xong, Fabia đích thân đưa Kinomoto đến phòng ngủ. Và sau 1 hồi tâm sự, không ngủ được, Kinomoto và Fabia ra ngoài, đi dạo ở vườn Ngự Uyển. Ở vườn Ngự Uyển có cái cây anh đào to lắm, nó đã là đại cổ thụ rồi, nhưng lá vẫn rất xanh, hoa vẫn rất đẹp. Hai cô gái nghỉ chân bên gốc cây. Gương mặt Fabia thoáng buồn. Kinomoto hỏi khẽ: -Tỷ sao vậy...? -Không có gì... -Tỷ khóc àh...? -Không... -Tỷ...đang buồn sao...? -Ừ... -Có thể nói cho muội nghe...tại sao không? -..... Fabia im lặng. Cô nhìn Kinomoto. Hai đôi mắt ngọc bích nhìn nhau. Fabia biết, mình có thể tin tưởng cô bé này, thế nên cô nói: -...Muội hãy hứa...là đừng nói với ai nhé... -...Vâng, muội hứa...-Kinomoto trả lời. Fabia ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, cô như thì thầm với chính mình: -Ta...thật sự...không muốn làm công chúa nữa... Gió chợt thổi mạnh. Hoa anh đào bay lả tả. Một bóng người lấp ló phía sau cây anh đào. Mái tóc trắng phất phơ trong gió. Là Ren. Ren, Ace và Suou chờ lâu quá không thấy Alice, Tsukuyomi và Seishirou về nên cả 3 đã quyết định lên Thiên Cung tìm. À không, không phải cả 3, mà chỉ có Ren thôi, vì 2 tên "gian xảo" kia đã biết Ren...rất sợ Fabia nên đã cố tình có cố ý đẩy Ren lên đây để gặp...bà chằn! Vừa đặt chân lên Thiên Cung, Ren đã lọt ngay vào vườn Thượng Uyển và đã nghe được câu nói của Fabia. Anh không ngờ, cô gái ấy lại có lúc nhạy cảm đến thế... -Ai đó? Câu nói của Fabia cắt ngang dòng suy nghĩ của Ren. Anh cuống cuồng, không biết nấp vào đâu khi Fabia đã đến gần rồi. Thôi rồi, phen này...tiêu đời đây! Và quả như linh tính của Ren, Fabia đã phát hiện ra "thích khách". Nhanh như chớp, cô vật Ren xuống, và khóa tay khóa chân anh lại. Ren đau đớn la lên oai oái. Kinomoto hốt hoảng chạy ra, la lên: -Ren! Huynh làm gì ở đây? -Đ...Đi tìm...C...Công chúa...và...và...Alice...ĐAU QUÁ!!! -Ren méo mặt. Và đúng là anh đang rất đau, vì 2 tay của anh đang bị khóa ngược ra đằng sau. Fabia cười khẩy: -À, thì ra là tên phá hoại lúc trước. Sao không đi cửa chính mà lại "chui lỗ chó" thế? -Ai...mà...biết...mới ra...khỏi...t...th...thông đạo đã...đã lọt vô...vô đây rồi...TRỜI ƠI!!! ĐAU QUÁ!!! B...BUÔNG...T...TÔI RA!!! -Ren đau muốn ứa nước mắt. Fabia càng siết mạnh hơn. Tuồng như hết chịu nổi, Ren gào lên: -ĐAU QUÁ!!! UI DA!!! TRỜI ƠI!!! ĐAU QUÁ!!! Lúc này Fabia mới bỏ ra. Ren vội vàng xoa bóp tay của mình, nhìn Fabia chẳng khác gì nhìn...khủng long bạo chúa!! Kinomoto khẽ mỉm cười. Và đột nhiên, một trận gió lớn bất chợt thổi đến. Hoa anh đào bị gió cuốn, tạo thành 1 cơn lốc hoa phả vào mặt cả 3 người... Và rồi... Một chàng trai xuất hiện... Mái tóc nâu phất phơ trong làn gió mát lành mang theo hơi sương của buổi đêm... Đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn như xuyên thấu màn đêm... Kinomoto giật mình. Đôi môi cô mấp máy: -...Li...Li à...?... Fabia nheo mắt. Và cô sững sờ khi phát hiện ra, kẻ đó chính là... -S...Syao...SYAORAN TSUBASA...??? Kinomoto và Ren quay phắt lại. Fabia đang hoảng sợ cực độ, cô quỵ xuống. Ren vội chạy lại đỡ Fabia. Riêng Kinomoto vẫn đứng đó. Cô nhìn chăm chăm vào Syaoran Tsubasa. Sao hắn có thể giống Li đến thế? Bất động một lúc lâu, Kinomoto chợt nhận ra trên tay Tsubasa đang bế 1 cô gái. Và đó là... -C...Công chúa...Sakura Clow? Đúng vậy! Sakura Clow đang bất tỉnh trên vòng tay của Tsubasa. Tsubasa nhìn Kinomoto, đôi môi anh nhếch lên, 1 nụ cười được vẽ lên đôi môi vốn không bao giờ biết cười của anh. Đôi mắt hổ phách ánh lên sắc đỏ đáng sợ. Tsubasa lầm rầm đọc thần chú, 1 ma pháp trận hiện ra. Fabia kinh hoàng. Đây là ma pháp trận nguy hiểm nhất, chính nó đã làm cho Sakura Clow sống dở chết dở vì bị nó ếm lên tim -nơi được phong ấn viên Nhật tinh cầu- của cô. Giữa lúc Fabia chưa kịp xoay xở, 1 luồng ánh sáng màu lục phát ra, bao bọc lấy cả 3 người. Fabia thét lên: -KHÔNG!!! Nhưng đã muộn. Kinomoto đang biến mất, cùng với Tsubasa, và Sakura Clow trên tay, Kinomoto quay về phía Fabia, ánh mắt kiên định của cô trấn áp đi nỗi lo sợ của Fabia, đôi môi cô mấp máy: "Nhất định sẽ không sao đâu... Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu... Mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi..." Fabia ngồi bất động, rồi cô khẽ gật đầu với hình bóng Kinomoto đang khuất dần trong bóng tối: -Ừ...chắc chắn như thế... ............................... Kinomoto mở mắt. Cô đang đứng trong 1 đền thờ, nơi đây đang diễn ra 1 trận chiến khốc liệt giữa Seishin Clow và 1 con rồng lớn. Đây là quá khứ của Sakura Clow, quá khứ 12 năm trước... Seishin Clow Reed vung cây quyền trượng lên, 1 ánh vàng xuất hiện, bao bọc lấy con rồng ấy, con rồng biến mất, trở lại hình dáng 1 con người. Con rồng đó là...Bakugan?... Kinomoto bàng hoàng. Tên ấy...có hình dáng hệt như Drago, chẳng lẽ...đó thực sự là...Drago? Câu nói của Clow đã xóa tan đi nghi ngờ của Kinomoto: "Ngươi...Naga...sao ngươi lại đến đây gây náo loạn?" Đó là...Naga? Kinomoto và mọi người đã được nghe Drago nói về Naga: Đó là 1 Bakugan có tham vọng ghê gớm nhất, là đại ca của Wavern- hôn thê của Drago. Giờ đây khi nhìn tận mắt Naga, Kinomoto không khỏi ghê sợ con người ấy. Naga khẽ mỉm cười, và chỉ trong vòng 1 giây, như 1 tia chớp, Naga xẹt ngang qua người Clow Reed...và...1 dòng máu đỏ bắn lên... ...Clow Reed ngã xuống...đầu ông như đứt lìa khỏi cổ...lủng lẳng trên chiếc cổ dài của ông... ...Clow Reed đã chết... Naga cười phá lên. Một tràng cười man rợ. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn tắt ngấm. Hắn đang tìm 1 thứ gì đó, và 1 lúc sau, không tìm được, hắn điên lên, đập phá Điện thờ, rồi tiến lại gần Clow Reed, ánh mắt điên dại của hắn nhìn thi thể bất động của Clow, và rồi...tàn ác không thể tả...hắn móc 2 con mắt của Clow ra, vứt xuống đất, rồi bỏ đi... Ở 1 góc nào đó, có 1 hài tử đang khóc... Kinomoto quỵ xuống, 1 người đã xuống ngay trước mặt cô. Cô kinh hoàng, 2 tay ôm lấy đầu, tim cô đau như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy... "Đau lắm...đúng không?" Một giọng nói vang lên. -A...Ai đó...? -Kinomoto hỏi lại, vẫn không ngẩng mặt lên. -Là ta. Sakura Clow. Kinomoto đứng thẳng lên. Cô đứng đối diện với Sakura Clow. Đây là...Sakura Clow ư? Cả 2 cô gái giống nhau như 2 giọt nước. -Thật sao? -Kinomoto hỏi. -Ừ...! -Tôi...đang ở đâu...? -Trong tiềm thức của ta. -Vậy...Tsubasa đâu? -Huynh ấy không thể vào đây được. Vì ở đây không có huynh ấy. Mà đau lắm...đúng không? Khi cô thấy Clow chết? -Đúng vậy...đau lắm...tại sao... -Vì...ông ấy...là cha của ta...và cả của cô... Thời gian như lắng đọng lại. 2 cô gái nhìn nhau. Kinomoto không hiểu những lời Sakura Clow nói, cô hỏi: -Cha của tôi...là sao? -Cô chính là...kiếp sau của ta... -Kiếp sau của cô...tôi ư? -Đúng vậy! Lại im lặng. Kinomoto bàng hoàng. Cô là...kiếp sau của Sakura Clow...tại sao? Nhưng cũng đúng. Chắc đó là lí do vì sao cô và cô gái ấy giống nhau đến thế... Kinomoto quyết định hỏi, câu hỏi mà cô đã kìm nén lâu rồi...từ lúc nhận được "tín hiệu" từ Gió... -Sakura Clow...cô gọi tôi có việc gì...? Sakura Clow im lặng. Cô búng tay nhẹ, và sau cái búng tay của cô, khung cảnh thay đổi, trở thành vườn Ngự Uyển...12 năm trước... Kinomoto định thần lại. Đây chính là...nơi cô đã biến mất mà. Định hỏi "Cô đưa tôi đến đây có việc gì?" thì Kinomoto không thể hỏi nữa, vì... Một ma pháp trận hiện ra, ma pháp trận với hình ngôi sao 5 cánh. Lúc này Sakura Clow mới nói: -Cô có thể...để ta nhập vào cơ thể được không? -Cái gì? -Trái tim của ta, đang bị hủy hoại dần do ma thuật của Tsubasa. Hiện giờ, chỉ còn linh hồn của ta và Nhật tinh cầu là chưa bị hủy hoại. Nhưng nếu chỉ có linh hồn thì không thể bảo vệ Nhật tinh cầu. Cô giúp ta nhé, Kinomoto? -Nghĩa là...cô sẽ sống trong cơ thể tôi? -Đúng vậy! Nhưng yên tâm! Ta sẽ trao cho cô 1 thứ... -Thứ gì? -Chỉ sau khi ta nhập vào cơ thể cô, vật đó mới xuất hiện. Vật đó sẽ trao cho cô sức mạnh, sẽ giúp cô bảo vệ cả 2 chúng ta. Và nếu như cô bị ám sát, thì người chết...sẽ là ta! Như vậy sẽ không tổn hại gì đến cô cả. Đôi bên cùng có lợi. Kinomoto suy nghĩ. Như vậy thì...kì quá. Để 1 người khác sống trong cơ thể mình, chuyện đó cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng nếu cô không đồng ý, thì Sakura Clow sẽ chết, và điều đó...tận trong thâm tâm...cô không muốn chút nào...thế nên... -Tôi đồng ý! -Kinomoto gật đầu. -Cảm ơn cô! -Sakura Clow mỉm cười hiền hậu -hãy niệm chú theo ta. Kinomoto gật đầu lần nữa. Và rồi cả 2 cô gái cùng niệm chú: "Hỡi sức mạnh của những vì sao.." "Xin hãy tập hợp lại nơi này..." "Kết hợp 2 linh hồn đã bị phân chia..." "Cũng như 2 nguồn ma lực..." "Làm một..." "Và khai sinh ra..." "Một "Sakura" mới..." "Dưới nhân danh chủ nhân của những thẻ bài..." "GIẢI TRỪ PHONG ẤN!!!" Một luồng sáng màu hồng phát ra, bao bọc lấy cả 2 người. Và chỉ trong 1 thoáng ngắn ngủi, trước khi hợp lại làm 1, 2 cô gái đã nhìn nhau, và cũng nói lên câu thần chú của chỉ riêng 2 người... -Nhất định sẽ không sao đâu! -Sakura Clow mỉm cười. -Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu! -Kinomoto gật đầu. "MỌI CHUYỆN RỒI SẼ ỔN THÔI!" ............................... Trong cái khoảng khắc ấy, 1 viên đá bay ra, theo dòng thời gian bay thẳng vào tim Fabia. Fabia gục xuống, vì sức mạnh quá lớn của viên đá. Cô gục xuống trong vòng tay của Ren. Năm Garasu 1501, Fabia Sheen, Công chúa cuối cùng của Thiên Cung, trở thành người Phong ấn Bảo vệ Nhật tinh cầu..cuối cùng... ................................ Sakura nằm xuống bên vệ cỏ. Cả 2 cô gái đã hợp thể làm 1. Viên Nhật tinh cầu đã bay mất, nhưng Sakura tin là sẽ không sao... Bên cạnh Sakura là 1 xếp bài, được gọi là "thẻ bài Clow" và 1 chiếc chìa khóa. Đây có lẽ là món quà mà Sakura Clow tặng. Sakura mỉm cười. Và đột nhiên, cô nghĩ đến Naga. Cô nhớ lại, trước lúc bay đi mất, Naga đã nói: "Vì Riten vĩ đại, ta sẽ mở ra cửa Tentei cho ngài, đoạt năng lực Shana, giết chết bọn Dũng Sĩ và người Con gái của Ánh sáng. Hỡi Riten vĩ đại đang yên ngủ trong cơ thể ta, ta nguyện sẽ cống hiến đời mình cho ngài..." Sakura giật mình. Cô bật dậy. Riten đã tái sinh...dưới hình dạng...1 Bakugan... ....Naga.... ............................... Tại các đền thờ Hỏa thần, Thủy thần và Phong thần... Các pháp sư trong các ngôi đền đang làm lễ mừng cho tư tế đã xuất hiện... Và đó chính là... ................................ (to be continue)
Xin lỗi mọi người vì giờ mới ra chap mới. Mình sẽ cố gắng ra chap 10 trong thời gian nhanh nhất. Arigato! À quên, tem lần này là...gì cũng được!!! ^^
| | | | | |
|
|
Fri Apr 08, 2011 8:38 pm | | | Precious Family. |
| #152 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Fri Apr 08, 2011 8:42 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #153 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
|
|
|