#76 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Wed Mar 16, 2011 6:45 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #77 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Wed Mar 16, 2011 6:47 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #78 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Wed Mar 16, 2011 6:47 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #79 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Wed Mar 16, 2011 6:48 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #80 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Wed Mar 16, 2011 9:05 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #81 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| | |
| | | | Chap mới chap mới đêyyyyyyyyyyy!!! Fan của Shun xin đừng chém mình!T^T
Chapter 3: Cô gái đến từ quá khứ Kẻ được chọn ……………………………………………… ……………………………….. Tối quá…tối quá đi…có ai không…tôi đang ở đâu vậy…? …Huynh đang ở cung điện của Tentei… Tentei?...Là ai?... …Là Thánh đế…người đã tạo ra thế giới này… Thánh…đế… …Đúng vậy… Cô là ai… …Tôi là người con gái của ánh sáng… Người con gái…của ánh sáng…?... …Đúng vậy… …Hãy chờ đợi…chỉ một chút nữa thôi…mọi việc sẽ bắt đầu… Một chút nữa…?... …Một chút nữa… Uỳnh!!!!!!!!!! Không!!!!!!!!.... ………………………………………………. ……………………………………….. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Dan!!! Anh Dan!! Dậy đi!!! - Oái!!!!!!!!!!!! Huỵch! Và Dan đã phi thẳng xuống…gầm giường!! Còn bàng hoàng bởi giấc mơ khi nãy, Dan chỉ biết mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, mặt mày đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Mãi một lúc sau, anh mới choàng tỉnh, ngồi bật dậy, truy tìm thủ phạm đã đẩy mình té xuống một cách tàn nhẫn ban nãy. Nhìn quanh quất, và mắt Dan chạm phải 1 cậu nhóc có mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh ngây thơ, anh bốc hỏa, hét toáng lên: - Marucho!!! Sao em dám “phạm thượng” hả??? - Ủa, em có mần chi đâu mà anh gọi là “phạm thượng”?- Marucho “ngây thơ”. - Em dám “phá giấc nồng” của anh bằng cú đẩy vô cùng “ngoạn mục” khi nãy, vậy thì không phải là “phạm thượng” chứ là gì?- Dan nói móc. - Đủ rồi nhe anh Dan!- Marucho bắt đầu nổi sùng- anh gặp ác mộng la ú ớ suốt đêm, em gọi hoài không dậy, thì đành phải đẩy anh xuống chứ sao! Giờ còn quay sang giận em nữa hả? Cái gì, “phạm thượng” ư? Anh làm như anh là Nhật Hoàng không bằng ấy! Hứ!- Marucho tuôn một tràng, hai tay chống nạnh 1 cách bực bội. Dan biết tôt nhất là anh không nên nói thêm 1 câu nào nữa khi mà Marucho đang bực mình như thế, do vậy, anh vội vàng sắp xếp lại chăn gối, vọt lẹ vào WC và ở lì trong đó cho đến khi Marucho hạ hỏa. ………. - Nè, anh Dan! - Gì? - Hôm qua anh mơ cái gì mà hét to vậy? - Hả? Ơ…ừhm..không có gì đâu, đừng lo lắng, Marucho! Dan lắc đầu quầy quậy. Rõ ràng anh không muốn Marucho lo, nhưng thật sự giấc mơ hôm qua quả thật đã khiến anh sợ hãi. Cô gái ấy…người con gái của ánh sáng…đã chết ngay trước mặt anh…cho dù là chỉ trong mơ…nhưng anh thật sự đã rất đau…đau lắm… Có lẽ chăng…anh đã…yêu người con gái ấy...? Dan lắc đầu nhanh như con lắc của đồng hồ,mặt anh đỏ lên, trống ngực đánh thình thịch. Chỉ là 1 cô gái trong mơ thôi! Làm gì có chuyện anh yêu cô ấy? Thật vớ vẩn! Mau quên đi thôi! Trong lúc Dan còn mãi chơi trò đồng hồ quả lắc thì…Bốp! Một cái tát bay thẳng vào mặt anh! Dan đau điếng, quay mặt lại, sửng cồ: - Nè, thằng nào chơi trò gì kì vậy? - Thằng này được không, anh D-a-n?- Marucho đang chống nạnh với bộ mặt tức muốn xì khói. - Hơ…Gì vậy Marucho?- Dan teo lại trước “sát khí” của bé Marucho. Trong lúc Dan và Marucho đang căng thẳng thì…Bum! Nguyên một chiếc UFO bay thẳng vô cái ổ quạ trên đầu Dan. Đau như búa bổ, Dan quay lại hét om sòm: - AI? AI NÉM UFO VÔ ĐẦU TUI? - Tụi này đó được không?-lại thêm 2 anh chàng khác chui từ đâu ra. - Ren! Ace! Hai đứa cậu hết trò để chơi rồi àh??????????- Dan gào lên như lợn bị chọc tiết. - Tụi này đang thử UFO thì cậu lò đầu ra.- Ace nói - Thế là trúng thôi chứ sao? Còn la lối gì nữa?- Ren tiếp lời. - C…CÁC CẬU? GRRRRRRRR……..-Dan nghiến răng trèo trẹo. “Mới sáng ra đã gặp bộ đôi sinh sự rồi! Xui quá!”- Dan lầu bầu. Bỗng nhiên, một cơn gió bất ngờ thổi đến, lại một anh chàng khác bước ra. - Ren, Ace. Hai cậu có quyền xử đẹp Dan rồi đấy. Cậu ta mới nghĩ xấu về hai cậu đấy.-Anh chàng mới đến mở lời bằng 1 câu nói không mấy thân thiện cho lắm. - Ồ, thế àh?- Ace cười khẩy. - Cậu chết với tụi này rồi, Dan.- Ren bẻ tay răng rắc. Và thế là Binh! Bụp! Bốp! Chát! Vụt! Véo! Một loạt những âm thanh nghe “vui tai” cất lên. Hòa vào đó là thêm 1 tràng hòa tấu của những cái xương đang gãy dần dần như: Rắc! Crốp! Khỏi nói chắc cũng biết xương ai đang gãy. Xin thưa, chính là chàng Dan của chúng ta! Giữa trận địa “tàn khốc” của hai vị bằng hữu “đáng kính”, Dan dù đau muốn bại liệt nhưng vẫn cố ném cái nhìn đau đớn về phía “kẻ mách lẻo”, lầm bầm đồng thời làm 1 cử chỉ không đẹp lắm bằng tay (đưa ngón tay giữa lên): “Shun Kazami. Đồ đáng ghét. Lát nữa cậu sẽ biết tay tớ.” Shun không thèm quan tâm đến Dan. Anh nhìn lên bầu trời, hôn tạm biệt với gió rồi lặng lẽ bước đi, để lại một đám hỗn độn phía sau. ……………………………………………………………… …………………………………….. Lết tấm thân tàn ma dại vào trường, Dan vừa đi vừa la lối om sòm. Ren, Ace và Marucho vẫn đi phía sau, cười nói om sòm như thể Dan đã biến mất trên cõi đời vậy. Tức trào máu nhưng không biết làm gì, Dan co giò sút một phát vào bức tường trước mặt, xong la oai oái vì bước tường quá cứng. Tệ hơn nữa, hành vi của Dan đã đưa cậu vào rắc rối 1 lần nữa. Thật vậy, sau cái tiếng “Bốp!” cực kì vui tai mà Dan tạo ra, lập tức có 3 chàng trai khác xồng xộc chạy tới. Dan hoảng hốt, đang định tính bài chuồn thì…vút! Hai sợi dây xích, không biết từ đâu ra, cột Dan chết dí vô cột nhà. Trong 2 sợi dây ấy ai cũng biết là của Shun. Còn sợi dây kia là của 1 chàng ninja khác trong trường. Còn anh ta là ai thì…chắc mọi người cũng biết rồi đấy! Dan bực tức hét lên: - Nè, Suou! Anh mà cũng đì tôi nữa hả? - Ai thèm đì anh chớ! Đây là sự trừng phạt giành cho những kẻ phá hoại đấy!- Suou cười khẩy. - ANH…?- Dan nghiến răng trèo trẹo.. Marucho bụm miệng. Còn Ren và Ace thì cười sằng sặc. Đối với họ, mỗi ngày đều chứng cảnh này là không bao giờ nhàm chán. Shun cũng cười, nhưng ngay sau đó anh quay liền sang cậu trai bên cạnh, hỏi: - Ủa, Akira, Nokoru và 3 cô kia đâu? - Mình không biết.- Akira giương bộ mặt ngây thơ ra, lắc đầu-mới sáng là ảnh đã chuồn từ lúc nào rồi. - Kì lạ. Lúc nào tôi cũng thấy 6 người các cậu đi chung với nhau mà? - Vậy mới nói. Thật là… Akira thở dài. Shun cảm thấy lo lắng, anh lo lắng cho cô ấy, cho người con gái có mái tóc xanh biếc như biển cả ấy. Bất giác Shun đỏ mặt. Tại sao anh lại nghĩ đến cô ấy? Tại sao anh lại lo lắng? Tại sao? Cô ấy đã có ý trung nhân rồi mà…Là Suou…Anh ngoảnh mặt về phía Suou, thầm nghĩ: “Tên này thật có phước! Hắn đã có được Umi…Umi…” - Umi!!!!!!!- Shun la lên. Tất cả mọi người quanh mặt lại. Đúng là Umi! Cả Fuu, Nokoru nữa! Cả 3 đang chạy như điên về phía họ, ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm gương mặt. Umi và Fuu khóc nức nở, lao vào vòng tay của Suou và Akira, khóc nấc lên từng hồi. Nokoru thở hổn hển, bàn tay phải của anh đẫm máu. Anh nghiến răng, gương mặt anh lần đầu tiên lộ rõ vẻ tức giận. Marucho vội vàng chạy đến, cậu băng bó vết thương cho Nokoru, lo lắng hỏi: - Có chuyện gì vậy? Anh Nokoru, chị Umi, chị Fuu? Umi và Fuu nín khóc, tuy còn nấc lên từng hồi, nhưng cả hai đã im lặng. Nokoru siết chặt tay trái lại, khó nhọc nói: - Hikaru…mất tích rồi! ……………………………………………………………………………………… - Hikaru! - Hikaru! - HIKARU!!!!!!!!!!!!!!! - Ối!- Hikaru bật dậy, mồ hôi ướt đẫm gương mặt. Cô nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong phòng y tế trường. Cô dừng lại ở vị trí 1cô gái. Cô ta đang nắm chặt tay Hikaru, gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ, bên cạnh cô gái ấy, 1 cô gái khác với mái tóc dài gợn sóng và 1 anh chàng có mái tóc nâu cũng đang nhìn Hikaru chăm chăm. Cô gái đang nắm tay Hikaru nói: - May quá! Chị tỉnh rồi! Em lo sợ muốn chết đi được! Chị đã làm gì vậy, Hikaru? Mọi người lo lắng cho chị lắm đó. Em, Tomoyo và Syaoran tìm ra chị ở cái vực gần trường đó. Chị ra đó làm gì? - Chị không sao, Sakura.- Hikaru mỉm cười- Xin lỗi đã làm em và mọi người lo lắng. Ối, nhưng còn- Hikaru đột ngột lên giọng- Runo đâu? - Runo? Runo là ai?- Sakura nghệch mặt ra. Cô cảm thấy Hikaru hơi kì lạ. Mới tỉnh dậy mà cô đã hỏi ngay đến 1…người xa lạ rồi! - Ơ…ờ…Ru…Runo là…- Hikaru ấp úng, bất ngờ cô nhìn thấy một cô gái khác đang nằm thiu thiu ngủ trên giường bên cạnh.- RUNO!!! Hikaru bật dậy. Cô chạy như bay về phía giường bên, lắc lắc cô bạn nằm đó. Cô gái ấy khẽ mở mắt, xong cũng bật dậy, lao vào Hikaru, sốt sắng hỏi: - Ôi! Hikaru! Muội không sao chứ! - Muội không sao! Còn tỷ? - Không sao! Hai người cứ “muội muội tỷ tỷ” suốt làm bọn Sakura nghệch mặt ra chẳng hiểu gì ráo. Syaoran chịu hết nổi, hét toáng lên: - Hikaru! Chị về giường ngay! Chị còn đang bị thương đấy! Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở với âm lượng khá lớn của Syaoran, Hikaru tiếp tục cuộc nói chuyện về những vấn đề đâu-đâu-và-không-ai-hiểu-nổi với cô gái tên Runo. Sakura vẫn nghệch mặt ra, Tomoyo tủm tỉm cười (cười gì ai biết), Syaoran cứ hầm hầm đi tới đi lui, bực mình với thái độ không-tôn-trọng-nội-quy-phòng-y-tế của Hikaru. Bỗng Rầm 1 cái, cánh cửa phòng y tế mở toang, 1 tốp đúng 10 người chạy vào với vận tốc ánh sáng, lao ngay đến chiếc giường mà Hikaru và Runo đang ngồi. Nokoru ném ngay vào người Hikaru một cái ôm suýt làm cô ngẹt thở. Trong lúc Hikaru còn đang vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay thân ái của Nokoru, thì 1 cơn lũ ôm từ phía 9 người còn lại với vận tốc tương đương hỏa tiễn cất cánh đang lọt ra khỏi tầng ozone nhằm thẳng vào cái thể xác tí hon của Hikaru làm cô vùng vẫy như cá mắc cạn. Nhóm Sakura cười tủm tỉm trong khi Runo nghệch mặt hỏi: - Ủa, bộ Hikaru muội muội được quan tâm lắm àh? - Ơ…hở…ơ…dạ…vâng!! Đúng vậy thưa…Runo tỷ tỷ!!- Nghe câu hỏi không tí ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tại từ Runo, Sakura tuy hơi bất ngờ nhưng cũng vội trả lời lại, theo cách xưng hô mà Hikaru và Runo đối đáp với nhau từ nãy giờ.(mặc dù chính bản thân cô cũng không hiểu tỷ muội là gì ráo) Từ trong cơn lũ siết chặt của mọi người, Hikaru bò ra, đã thê thảm (bị thương rất nặng) lại còn thê thảm hơn! Tất cả cũng vội tản ra (chẳng lẽ cứ như vậy mà ôm nhau àh?), theo gót Hikaru đến cái giường của Runo. Dan láu táu hỏi: - Ơ, cái “bà chị” này là ai vậy? Câu hỏi vừa dứt, một đòn Liên hoàn cước phóng thẳng vô cái bụng thân yêu của Dan, ném anh bay thẳng vô tủ thuốc “iu wí” của chàng Syaoran nhà mình (sau đó Syaoran thẳng tay dùng bùa chú đốt cháy cái “bàn tọa” của cậu chàng). Chắc khỏi nói mọi người cũng biết, đòn Liên hoàn cước đẹp mắt đó bắt nguồn từ chính bệnh nhân kì lạ của chúng ta-Runo! Ai cũng đớ người trước sức mạnh của cô gái trông vẻ ngoài mảnh mai này, ngoại trừ Hikaru, cô chỉ mỉm cười. Runo hằn học: - Ai cho huynh nói tôi là “bà chị” hử? Niên kỷ của tôi chỉ mới tròn 16 xuân xanh thôi đấy! Lại 1 phen đờ người ra với câu trả lời của Runo, Dan ngạc nhiên nói: - Này, cô là người nước nào mà ăn nói sặc mùi kiếm hiệp thế hả? - Bản cô nương đến từ thôn Tachibana, phủ Hoyo, Nhật Bản. - Thôn Tachibana, phủ Hoyo???- mọi người kinh ngạc. Nokoru suy nghĩ 1 hồi, thốt lên- Ê, tôi nhớ hình như phủ Hoyo tồn tại cách đây…1000 năm rồi mà??? - HẢ????????? Biết không thể làm thinh được nữa, Hikaru nói: - Thôi được rồi, để tôi giải thích cho mọi người! Được chứ, Runo tỷ tỷ? - Ừhm…muội cứ nói đi! Được sự đồng ý của Runo, Hikaru thuật lại câu chuyện đã diễn ra cách đây 3 tháng giữa cô và Runo. Hikaru bắt đầu: “Cách đây 3 tháng, trên đường đi học về, tôi (xưng vậy cho gọn) đi ngang qua khu rừng gần Hồ Quỷ( Sakura nghe đến từ này là sợ la oai oái), chợt thấy có 1 luồng sáng phát ra từ chỗ của bọn Liễu Ma, yên lặng nào, Sakura (Sakura sợ hãi hét lên 1 tiếng, Hikaru quay qua nhắc nhở), tình cờ tôi thấy bọn chúng đang rút hồn 1 cô gái. Tôi lao vào, chém bọn chúng tan nát, xong đưa cô gái ấy ra. Đó chính là Runo tỷ tỷ đây. Tên đầy đủ của tỷ ấy là Runo Misaki.” “Lúc đó, nhìn bộ y phục của Runo, tôi đã nghi ngờ tỷ ấy không phải là người ở Tokyo rồi. Sau khi Runo tỉnh lại, tỷ ấy nói cho tôi biết rằng, tỷ ấy là người đến từ phủ Hoyo, cách đây 1000 năm về trước! Như thế có nghĩa là…tỷ ấy đã băng qua thời gian để đến đây!” “Vì không có chỗ ở và không tiện nói cho mọi người biết, tôi đã giấu Runo ở nhà tôi suốt 3 tháng nay. Tỷ ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, như là…truyền thuyết về Tentei và 6 viên tinh cầu của Ngài!” - CÁI GÌ??? TENTEI???- Dan đột ngột hét toáng lên, cắt ngang dòng kể của Hikaru. Nhận thấy tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm về phía mình, Dan đỏ mặt, lí nhí nói “Ơ…ừhm…Hikaru…em kể tiếp đi…”, rồi quay lại với mạch suy nghĩ của mình, về Người con gái của Ánh sáng, và những điều nàng nói trong mơ… “ Runo nói”-Hikaru tiếp tục, sau khi đã kể cho mọi người nghe về truyền thuyết Tentei-“ tỷ ấy băng qua thời gian bằng lỗ hổng Hắc Ám do trưởng lão ở thôn Tachibana tạo ra, băng qua thời gian, mang theo Thần long Ngọc bội, tìm ra các dũng sĩ để tiêu diệt bọn tay chân của Riten-cái tên phản bội ấy đã trở lại!” “Trong lúc tôi đưa Runo vào trường, chúng tôi chạm trán bọn tay chân của “hắn”, chúng đã truy sát chúng tôi, khiến chúng tôi bị thương như thế này này.” Hikaru ngừng lại, im lặng. Runo tiếp: “Thần long Ngọc bội của tôi chỉ phát sáng khi gặp được những “người được chọn”,sau đó tôi sẽ đưa họ trở về thế giới của tôi, trải qua nhiều đợi huấn luyện khắc nghiệt để trở thành các dũng sĩ chân chính, bảo vệ Địa cầu khỏi bọn xâm lăng!” Runo vừa dứt lời, mảnh ngọc trong tay cô bất chợt phát sáng, chiếu sáng khắp căn phòng, một màu trắng tuyệt đẹp. Hikaru sửng sốt nói: - Nó phát sáng…thế có nghĩa là… - Phải! Tất cả mọi người ở đây…đều là “người được chọn”!! Runo quả quyết. Mọi người, kể cả Hikaru, đều nhìn cô kinh ngạc, ai cũng không tin mình sẽ là “người được chọn”… Runo mỉm cười. Cô không hề hay biết…Dan đang nhìn cô…đắm đuối… …………………………………………………………………………………….
(to be continue) | | | | | |
|
|
Wed Mar 16, 2011 9:07 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #82 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
Wed Mar 16, 2011 9:08 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #83 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan x Clamp fanfiction] Huyền thoại Tentei | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|