Chap 7: Giờ nghỉ trưa, cả nhóm ngồi tụ tập lại như thường lệ…nhưng lại có thêm một thành viên mới, đó là Shun.Từ trước đến giờ,Shun chưa từng đặt chân vào hội nhóm kể cả khi có mặt cậu bạn thân của mình…thế nhưng hôm nay cậu lại bất ngờ gia nhập khiến ai cũng phải trố mắt mà nhìn.
-Sao hôm nay cậu lại dở chứng tham gia nhóm bọn tớ thế Shun?-Dan hỏi với cặp mắt hồ nghi
-Sao?Bộ…tớ tham gia không được hả?-Shun bực tức ngồi xuống giữa Yumiko và makenae.
Runo chen vào giữa cuộc cãi vã để mong giữa Dan và Shun không xảy ra xung đột.
-Thôi có sao đâu!Có Shun vào càng vui chứ …phải không, cả nhóm…-Đoạn Runo đưa mắt ra hiệu cho cả nhóm.
-Ừ…ừ…phải…có anh Shun vào thì càng vui!-Makenae nói với giọng lắp ba lắp bắp, và chính điều đó đã khiến Shun nhận ra rằng cái đầu óc non nớt “giả tạo” của Miyoko ít thì đã cảm nhận được cái gì đấy về hai người bạn mới.
Demon là người đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Shun đang hướng về Miyoko. Vì vậy, để thay Shun hỏi han, Demon lên tiếng:
-Em suy đoán được những gì rồi makenae?
Cả bọn ngước lên nhìn chằm chằm vào Demon, mắt chữ “A” nhưng mồm thì chưa chữ “O”.Miyoko phản xạ không được nhanh bởi câu hỏi của Demon nên vẫn có biểu hiện của sự luống cuống, đáp không thành lời.
-Em…em…
-Có chuyện gì vậy?Chẳng lẽ…là…hai người ấy…
Yumiko vừa hỏi vừa quay đầu về phía sau, tay hướng về phía hai người bạn mới. Họ vừa mới đi qua bàn ăn của nhóm Shun, cặp mắt vẫn không rời chú mục vào Alice-đặc biệt là con nhỏ Alisa.
-Các cậu nghĩ gì mông lung vậy?Họ là người mới, chúng ta chưa biết gì về họ mà…sao không ra chào một tiếng để lấy thiện cảm?
Chưa kịp để cả lũ lên tiếng ngăn cản, Dan đã hớn ha hớn hở chạy ra đứng trước mặt Alisa và Ren.
<Dan>
-Chào các cậu!Tớ là Kuso Danma bạn cùng lớp với hai cậu!!!-Tôi giơ tay ra phía trước, tỏ vẻ lịch sự với họ
Ren không tỏ thái độ hay một động tĩnh gì, cậu ta im lặng một-cách-thiếu-thân-thiện…Trái lại với thái độ của Ren, Alisa bất chợt bắt lấy tay tôi và ngay tắp lự, tôi có thể nhận thấy được một cảm giác lạnh buốt dần dần chạy dọc sống lưng mình.
-Alisa…
Alisa đáp lại với một khuôn mặt tỉnh bơ.Có vẻ cô ta nhận thấy rằng mặt tôi ớn-lạnh thế nào khi chạm vào làn da ấy, một làn da trắng như phấn.
-2 cậu có muốn ngồi cùng bọn tớ không?Coi như là…chào đón bạn mới ấy?
Tôi tiếp tục trò chuyện để tránh cái cảm giác lành-lạnh ban nãy.Và sau khi nhận được lời mời của tôi, bất chợt cặp mắt màu xám bạc đầy giận dữ của Ren hướng về phía bàn ăn của cả nhóm.Tôi không biết rằng cậu ta chú ý nhìn vào ai nhưng…
<Shun>
Rõ ràng tên Ren đó vẫn tiếp tục chú ý tới Alice.Cô ấy có cái gì khiến họ phải để ý tới như vậy chứ?Chẳng lẽ họ biết cô ấy là con người…nhưng nếu như đã vào trường, chắc chắn học sinh mới sẽ phải được nhắc đôi chút thông tin về việc có “con người” tồn tại chứ!Bộ pháp thuật không thể để có xích mích được.Ngay lúc này đây, Ren và Alisa đang đi tới bàn ăn của chúng tôi.Runo, Yumiko và Miyoko, cả 3 người đều nghe lời tôi mang ánh mắt dè chừng Alisa.Chỉ triêng có Alice, cô ấy là người duy nhất lấy làm ngạc nhiên về việc bọn tôi ngồi nói chuyện mà tâm trạng không ngừng thấp tha thấp thỏm để ý hai người bạn mang bộ mặt sắc như dao.Dan giới thiệu:
-Chúng ta chào mừng Ren và Alisa nhé!
Cả bọn giơ tay lên chào với một giọng ỉu xìu…nhưng không ai ngẩng mặt lên nhìn ngoại trừ tôi và Alice.Cô ấy mỉm cười với Ren và Alisa nhưng bọn họ không có biểu hiện gì gọi là có một chút quan tâm cả.Lần này Ren chỉ nhìn Alice một giây ngắn ngủi rồi ngay lập tức quay mặt đi, cậu ta ngồi xuống cạnh Crystal, còn Alisa ngồi cạnh Alice.
-Cô ta đúng là có cái gì đó…
Đoạn Dan nhập bọn ngồi cạnh tôi và cố gắng nói thật nhỏ.
-Cậu đã nhìn thấy gì?-Tôi hỏi
-Tay cô ta…rất lạnh…-Dan thì thầm
Tôi quay trở lại cái trạng thái ngồi suy luận, không hề để ý rằng Alice đang nói chuyện với Alisa một cách cực kì thân thiện trước cặp mắt trầm trồ của cả nhóm.Khuôn mặt lạnh lùng của Alisa bất chợt biến mất khiến cô ta hiện tại trông dễ thương như một đứa trẻ.Còn Ren là người duy nhất không nói năng gì suốt từ lúc nhập bọn, mắt của cậu ta chỉ chú ý vào Alisa và Alice.
Tan học…Shun và Dan đang đứng trước cổng trưởng.
-Theo tớ Ren và Alisa thực sự rất bình thường, họ không có gì gọi là đáng nghi ở đây.-Dan nói
-Cái gì cơ?Cậu vừa mới nói trong giờ ăn trưa là thấy tay cô ta rất lạnh cơ mà…-Shun cãi
Dan gãi đầu gãi tai:
-Tớ nghĩ lại rồi!Tay cô ấy lạnh không có nghĩa là cô ta có sát khí đâu…
Shun bắt đầu nhảy sang khuyên nhủ Dan:
-Tớ thực sự cảm thấy hai người này có gì đó không ổn.Cậu nên tham gia với tớ trong vụ tìm hiểu họ thật kĩ.
Dan cau có:
-Sao cậu bao giờ cũng phải cẩn trọng như vậy hả Shun.Thôi cái kiểu nghĩ ngợi kĩ lưỡng của cậu đi…hãy để người khác có vài phút bình yên.
Shun tức giận và bắt đầu to tiếng với Dan:
-Cậu nói vậy là sao?Cậu không để ý rằng con nhỏ Alisa đó nói chuyện thân mật với Alice chỉ là để tiếp cận cô ấy thôi hả?Suy nghĩ của cậu trẻ con quá đấy!
-Tớ…không quan tâm.Suy nghĩ trẻ con cũng mặc kệ chứ!
<Alice>
Nấp phía sau gốc cây nãy giờ tôi cũng có thể nhìn thấy và nghe được toàn bộ cuộc cãi nhau giữa Shun và Dan.Họ lớn tiếng với nhau một lúc chán chê thì Dan đã quay ngoắt 180 độ bỏ đi, còn Shun sau một hồi cãi vã, cậu mang dáng vẻ cực mệt mỏi.Sau đó, cả trường hầu như mọi người đã đều ra về, tôi vẫn thấy Shun đứng đó…vì rất lo cho tâm trạng của cậu ấy, tôi nghĩ tôi đành phải ra mặt.
<Shun>
Tôi ngửa mặt lên nhìn và thấy từ xa mập mờ một dáng người đang dần dần tiến về phía mình.Điều duy nhất tôi có thể nhìn thấy ở cái bóng ấy là mái tóc màu cam dài đang bay trong gió.Đó là Alice…
-Shun à…cậu chưa về sao?
Tôi bình tĩnh lại, lắc lắc đầu để thoát khỏi bộ mặt ủ rũ nhưng đầy tức giận.Tôi không muốn Alice thấy tôi trong tình trạng này.
-Ừ…mình muốn ở đây…một lúc…
Bất chợt…tôi có thể cảm nhận được Alice đang nắm lấy tay tôi.Tôi nhìn cô ấy và chắc chắn rằng mặt mình đang “đỏ ửng”lên…
-Cậu đừng giấu tớ nữa…cậu và Dan vừa cãi nhau chuyện gì vậy, kể cho tớ nghe được không?
Alice nhìn tôi bằng ánh mắt cầu-xin…và tôi không thể tránh được ánh mắt ấy.Tôi đánh phải ngồi xuống chiếc ghế đá giữa sân trường rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết cuối cùng mình cũng chia sẻ được nỗi bực tức với ai đó.
-Phải…tớ và cậu ấy vừa cãi nhau…
Alice nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi:
-Vậy…vì chuyện gì thế?
Tôi tiếp tục nhắm mắt vào thở:
-Vì...Alisa và Ren đó.
-Alisa và Ren ư?-Alice hỏi với vẻ ngạc nhiên-Họ có vấn đề gì khiến cậu chú ý sao?
Gật đầu một cái, tôi tiếp tục kể:
-Mong rằng cậu không nghĩ tớ quá lập dị.Tớ chỉ đang cố cảnh giác hai người mới này thôi!Tớ thực sự không có thiện cảm với họ.Dan đã nói rằng khi cậu ấy chạm vào tay Alisa...nó rất…lạnh.
<Alice>
Tôi không biết vì sao Shun lại không có thiện cảm với Alisa hay Ren…nhưng thực sự là hôm nay tôi đã nói chuyện rất vui với Alisa, cô ấy không có gì gọi là đáng nghi hết.Thế nhưng Dan lại thấy rằng tay của Alisa “rất lạnh”…là sao?
-Tớ không hiểu.Cậu thử nêu cho tớ một vài suy nghĩ của cậu về Alisa và Ren đi!Cậu nghĩ họ là những người như thế nào?
Shun quay sang nhìn tôi một lúc rồi trả lời:
-Tớ chưa rút ra được gì cả…nhưng họ đặc biệt để ý tới…cậu đấy, Alice!
Tôi bất ngờ hỏi lại:
-Tớ ư?Có thể tớ là con người nên họ mới để ý…
-Tớ cũng đã nghĩ vậy nhưng…ánh mắt họ nhìn cậu khác lắm!Không giống như cái nhìn của mọi phù thủy đối với con người.
-Cậu cũng đã từng nhìn tớ như vậy phải không?-Tôi hỏi mà trong lòng không chắc chắn lắm về câu đáp lại của Shun, tôi đã sợ rằng cậu ấy sẽ nói rằng “giống hệt như những gì cậu ấy đang nghĩ về tôi bây giờ”…nhưng nó lại ngược với những gì tôi nghĩ.
-Không!Tớ không nghĩ thế?
-Vậy là cậu không hề ghét con người như cả lớp nói.Cậu…lo cho tớ hả…?
<Shun>
-Tớ…tớ…chỉ…
Một lần nữa, tôi nhận ra ngay là mặt mình đỏ như quả cà chua(Au:Tội nghiệp anh Shun nhà mình, xấu hổ chưa?:hehe:).Alice không có biểu hiện gì trước thái độ thất thường của tôi, quả thực hôm nay tôi đã nói nhiều hơn thường ngày thật…
-Hi…cậu biết không, tớ thực sự vui khi biết vậy đấy!-Alice cười nhỏ nhẹ
-Ừmm…-Tôi lắp ba lắp bắp và bất chợt đứng lên.Tôi nghĩ tôi không còn đủ khả năng để ngồi đối thoại với Alice trong tình cảnh này nữa.
Alice cũng đứng lên theo Shun rồi nói câu cuối cùng:
-Cảm ơn cậu nhé Shun!Nếu cậu muốn tớ có thể cùng cậu “nghiên cứu” về hai người bạn mới này!Nếu cậu nghĩ cậu cần một “người thường” như tớ giúp…
Shun bất chợt quay mặt về phía Alice.
-Thật sao???
-Tất nhiên rồi!
-Vậy…mai cậu đến nhà tớ được không?Tớ có nhiều cái có lẽ sẽ liên quan đến việc này đấy!-Shun mở lời
Alice ngạc nhiên:
-Sang nhà cậu ư?Tớ không biết nhà cậu mà…
Shun nói:
-Có vẻ nhà cậu gần nhà tớ đấy.Cậu còn nhớ góc phố cái hôm tớ gặp cậu chứ?
Những hình ảnh của hôm Shun bất ngờ xuất hiện cứu Alice, bất chợt hiện lên trong tâm trí Alice.Cô gật đầu nhăng cuội.
-Ừ ừ…tớ nhớ!
-Đi tới đó và cậu sẽ thấy tớ ở đấy!-Shun tiếp tục
-Được rồi, vậy hẹn cậu sáng mai nhé!
-À…ừ…
Alice nhanh chóng quay mặt bước đi.Cô đang rất bất ngờ trước lời đề nghị đến nhà của Shun, nhưng bạn bè giúp nhau là chuyện nên làm, cô nên đồng ý.Sau khi bóng Alice sắp đi ra tới cổng trường, Shun bất chợt gọi tên cô:
-Alice!!!
Cô quay lại.
-Cậu không được cho ai biết truyện ngày mai đâu đấy!-Shun dặn
Alice đưa tay lên miệng ra hiệu: cô“sẽ giữ kín”…