#201 | | Tiêu đề: Re: Đại chiến Phù thủy và Ma cà rồng | |
| |
|
|
Sat Jun 25, 2011 10:14 am | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #202 | | Tiêu đề: Re: Đại chiến Phù thủy và Ma cà rồng | |
| |
|
|
Sat Jun 25, 2011 10:39 am | | | Lies - ....đã lừa dối tôi |
| #203 | | Tiêu đề: Re: Đại chiến Phù thủy và Ma cà rồng | |
| | |
| | | | :huh: :huh: :huh: oa oa oa.Buồn não ruột luôn Vic àh TT ^ TT
Gặp makenae đang nghe bài Lies của mấy anh Big Bang nữa,nghe mà buồn,rầu rĩ thấy sợ ==" _____________________________________ Bây giờ ko những ông của Alice đang rất buồn rầu,lo lắng về việc cháu gái mình sắp biến đổi thành ma cà rồng "lai" mà....
Alice lại chính là nạn nhân,thôi nạn nhân ghê quá,là con của cuộc tình giữa mẹ và cha cô nên mới sinh ra cớ sự như thế này,nhưng cũng ko thể trách cha mẹ cô đã sinh ra cô,đạo lý ngược
Giá như cô chỉ là 1 con người bình thường thì...như thế lại tốt hơn
Nhưng diều quan trọng nhất bây giờ có lẽ là tình cảm giữa cô và Shun,có lẽ sẽ gặp rất nhiều trắc trở,và còn cả những người bạn phù thuỷ cô nữa,khi họ biết cô chính là kẻ thù bấy lâu nay thì có lẽ..tình cảm họ dành cho cô sẽ chẳng còn tốt đẹp nữa đâu
Hic hic,buồn quá àh!Mong chap 16 | | | | | |
|
|
Sun Jul 24, 2011 5:16 pm | | #204 | | Tiêu đề: Re: Đại chiến Phù thủy và Ma cà rồng | |
| | |
| | | | Chap 16: Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với khuôn mặt…phờ phạc.Gượng dậy để bước vào phòng tắm vẫn còn là một cực hình với tôi bởi sau chuyện buổi tối hôm qua, tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa. “Ma cà rồng…ma cà rồng…”-ba chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi không ngừng nghỉ. Đứng trước gương ngắm nghía bộ dạng của mình một lúc, tôi thấy mắt mình không còn đỏ lòm như hôm qua nữa…nhưng lại có một vấn đề khác tới với tôi: da tôi bỗng chốc lạnh hơn bình thường.Tôi vô cùng lo sợ nên chỉ chải qua loa mái tóc, thay quần áo rồi đi học luôn. Trong lúc đi xuống dưới nhà, tôi không thấy ông đâu nhưng cái vật đó vẫn còn nằm chỏng trơ trên bàn.Bỗng chốc có một cảm giác giận dữ phát giác trong đầu tôi, tôi tiến tới vơ lấy cái vòng cổ bằng vàng cất vào hộp và ném vào cặp. …Trong lớp học… -Aish…hôm qua tớ về nhà muộn nên bị ba mẹ la…-Dan than vãn với Shun ngồi bên cạnh Shun cốc vào đầu Dan một cái thật mạnh: -Cho chết, ai bảo không gọi điện về nhà xin phép!!! -Vậy…hôm qua đưa chị Alice về nhà an toàn chứ “bro”?-Miyoko đập vào vai Shun một cái khiến cậu giật mình và hơi luống cuống -Chắc chắn là an toàn rồi.Bộ coi thường anh hả nhóc?-Shun vừa nói vừa xoa đầu Miyoko khiến cả lũ cười ầm lên riêng makenae lại cảm thấy khó chịu. -Dạo này Shun nhà mình bỏ được cái tật hỏi gì bơ đấy rồi nhỉ?Mọi người có thấy thế không?-Demon lên tiếng Cả lũ quay ra nhìn Shun, đồng loạt gật đầu. -Và mọi người có biết vì sao lại thế không?-Dan gác chân lên bàn rồi ngồi ngửa ra sau, cái ánh mắt cáo già liếc Shun không ngớt. -ALICE…!!!-Cả lũ kéo dài giọng ra rồi bật cười rất lớn Ai cũng biết mặt Shun hiện đang đỏ như quả cà chua.Cậu gồng cánh tay, bước đi phăm phăm ra phía cửa sổ lớp rồi nhảy khỏi đó. -Tên này thật là…thích Alice thì nói hẳn ra là đúng đi lại còn…-Dan nguýt Shun ngay sau khi cậu đã đi khỏi. Runo từ nãy đến giờ cười tươi roi rói và tới bây giờ cô vẫn tiếp tục cười. -Alice đúng là hạnh phúc.Được một người như Shun “…”(từ gì chắc mọi người bít rõ =.=!) -Haizzz…sao mỗi chuyện này thôi mà mọi người cũng nhắc đi nhắc lại vậy?Anh Shun không thích là đúng rồi!-Yumiko than vãn kèm theo cái thở dài thườn thượt. Cùng lúc đó...từ ngoài cửa lớp… Alice bước vào với bộ dạng nhìn qua trông bình thường nhưng nhìn kĩ thì không được bình tĩnh cho lắm.Nếu soi xét kĩ thì hầu hết mọi người có thể thấy bàn tay phải của cô đang giữ chặt thành nắm đấm, vai gồng lên trông cực kì khác thường, từng bước đi thể hiện sự dứt khoát rõ rang.Khuôn mặt toát lên sự sắc sảo, xinh đẹp: đôi môi đầy đặn, làn da trắng rạng rỡ dưới ánh mặt trời. -Alice!!!-Dan reo to khi nhìn thấy bóng dáng cô bạn xinh đẹp -Alisa đâu rồi?-Alice tiến tới bất chợt hỏi, trên mặt cô thoáng biểu hiện một sự vội vã Ayuko và Yumiko nhìn nhau: -Cái gì cơ?Alisa á?-Yumiko nhíu mày một cái Alice gật đầu rồi hỏi lại lần nữa: -Các cậu có thấy Alisa và Ren đâu không? Demon cầm lấy cánh tay Alice định kéo cô ngồi xuống: -Từ từ bình tĩnh nào Alice, sao lại tìm Alisa và Ren vậy? -Đúng đấy!Bình thường sáng nào họp nhóm chị một câu cũng anh Shun hai câu cũng anh Shun.Bây giờ nhỏ Alisa và tên Ren đó thì liên quan gì ở đây?-Miyoko thắc mắc -Ngồi xuống đi Alice, chắc lát nữa là họ đến thôi…-Crystal trấn an Đoạn Alice rụt tay ra khỏi sự nắm bắt của Demon: -Tớ…có việc…Gặp lại mọi người sau nhé! Nói xong, Alice chạy thẳng ra cửa sau của lớp, bỏ lại 7 cặp mắt chữ A và hàng loạt dấu hỏi chấm to đùng. Alice đang chạy ra phía cổng sau của trường, nơi đó dẫn đến bìa rừng gần núi-đó là nơi hai cái bóng đen luôn luôn đứng để nghe ngóng mọi động tĩnh xảy ra trong trường học phù thủy… Cô đang muốn tìm Ren và Alisa để hỏi cho rõ ràng mọi việc “Không thể có chuyện như vậy được.Ma cà rồng ư?Chắc chắn là có nhầm lẫn ở đây, mình không thể là ma cà rồng được.Alisa và Ren có lẽ đã nhầm người…” * * * Ren :Cô ấy nói sao ạ? Alisa :Victoria nói Alice đang tìm tới đây… Ren :Có lẽ hôm qua lão ấy đã kể cho công chúa nghe toàn bộ sự việc.Thật không hay chút nào… Alisa :Sự thật cũng chỉ là sự thật thôi.Sự thật không thể che giấu lâu được, cũng đã 16 năm rồi. Ren :Thật xấu số cho công chúa khi phải hứng chịu sự kiện này trong đúng lứa tuổi đẹp nhất. Alisa : (thở dài và từ từ quay ra sau)
Alice đang đứng đó, đôi mắt chú mục vào Alisa, giống hệt như những ngày đầu tiên vào lớp cô nhỏ nhìn Alice vậy.Hàm răng nghiến chặt vào nhau, tay phải cô nắm chặt chiếc vòng cổ chữ “V” bằng vàng kèm theo một cảm giác bức xúc trong người…Ren hết nhìn Alisa rồi nhìn Alice. Alisa với thái độ bình tĩnh hết mức có thể, thân phận đã bại lộ nên bây giờ cách xưng hô cũng khó…Đoạn Alice giơ chiếc vòng lên cao, dõng dạc hỏi: -Chiếc vòng này…là sao? Alisa nhìn Ren. -Công chúa… -Công chúa ư??? Mới chỉ một từ “công chúa” mà Ren thốt lên Alice đã nói như hét. -Phải…công chúa à?Cái đó thuộc về cô. Alisa từ tốn nói, cố gắng làm dịu bớt ngọn lửa bên trong Alice. Giọng Alice bắt đầu ỉu xìu như phao xịt, cô giơ cao chiếc vòng hơn nữa: -Chiếc vòng này!Nó thuộc về tôi…tôi không tin. -Cô phải tin Alice à! Bây giờ tôi là bề dưới của cô…-Ren tiến lại gần Alice nhưng cô lập tức lùi lại. -Không…không…Làm ơn hãy nói với tôi rằng các người chỉ nói đùa thôi đi.Tôi không thể là một ma cà rồng được.-Alice càng ngày càng lùi dần về phía sau, chiếc dây chuyền rơi xuống mặt đất. Ren cúi xuống nhặt sợi dây lên, nâng niu nó nhưng một vật cực kì quý giá. -Chiếc dây chuyền này từng là của cha cô.Giờ nó là của cô đấy công chúa ạ! Alisa giải thích. -Cha tôi ư?Cha tôi đã mất trong vụ tai nạn máy bay từ 15 năm trước rồi? -Cha cô…?Thế còn mẹ cô thì sao?-Ren hỏi -Mẹ tôi…mẹ tôi…từ khi cha tôi mất mẹ tôi cũng đổ bệnh mà đi.,,-Giọng Alice run lên thấy rõ. Alisa bất chợt bật cười thành tiếng, một nụ cười bán nguyệt nở trên môi cô nhỏ: -Cô ngây thơ thật đấy công chúa ạ.Chẳng lẽ cô không có bất cứ một hồi ức gì về cha mẹ cô sao?-Alisa dừng lại một vài giây để quan sát gương mặt Alice-Cái ông nhà bác học đó chỉ biết nói thế thôi sao?Con gái ông ta đã phạm một sai lầm rất lớn khi lấy phải một người không nên lấy…rồi sinh ra cô…một ma cà rồng bất tử. -Tôi không biết gì hết…không có ma cà rồng bất tử nào cả.Tôi là Alice Gehabich, quốc tịch Nga chuyển đến Nhật, được phép học trong một ngôi trường phù thủy vì rất được tin tưởng.Vì vậy tôi không thể là một ma cà rồng. Ren tiến đến chỗ Alice, lần này cô không lùi lại mà đứng rất vững: -Alice à, hãy nghe chúng tôi.Cô không còn nhiều thời gian nữa.Cô sắp biến đổi hết rồi. -Biến đổi…-Alice chảy mồ hôi -Đúng thế, quá trình biến đổi sẽ xảy ra ngày càng nhanh…cô không tưởng tượng được đâu…Vì vậy hãy chuẩn bị trước tinh thần đi. -Tôi không hề có dấu hiệu gì cho thấy là biến đổi cả.Tất cả chỉ là trò đùa đúng không? Alisa lại một lần nữa lên tiếng giải thích: -Ngày hôm qua đứng trước gương cô đã nhìn thấy gì hả Alice? Alice cúi gằm mặt xuống, cô không muốn nghĩ mà chỉ muốn chống đối lại hai con người không rõ thân phận đang mặc áo choàng đen.Thế nhưng không hiểu sao cô lại đang cố nhớ đến những sự việc ngày hôm qua…cô đã nhìn thấy gì, cô có soi gương lần nào không??? Bất chợt, cô ngẩng đầu lên không theo quán tính.Đôi mắt của Alisa và Ren đang có màu đỏ… ĐÚNG RỒI!!!Ôi trời!!!Đôi mắt đỏ lòm ngày hôm qua ấy!!!Ôi trời ơi, sao lại có thể như thế???Shun đã từng nói với cô đặc điểm của những ma cà rồng nhà Volturi là mắt luôn có màu đỏ nhìn sắc như dao găm, đẹp như đá Ruby không thể cưỡng lại.Và bây giờ…đứng trước mặt cô đây chính là hai người trong đội quân của nhà Volturi, họ đến đây với mục đích gì???(Mặt cô tái xanh cả lại) -Cô sẽ còn tiếp tục biến đổi đấy Alice, hãy cẩn thận.Từ ngoại hình đến sức mạnh, tất cả sẽ nhanh chóng không còn như bình thường nữa… -Không!!!Tôi không tin!!!Không tin!!!
Alice chạy đi trong sự đau khổ tột cùng.Cô không thể tin được mình lại là một ma cà rồng, hơn nữa lại là ma cà rồng lai-ma cà rồng bất tử.
Tôi đã không vào lớp học nữa, tôi tính đi đến gần sông Wattamoro để nghỉ ngơi cho tạm thời quên đi vụ việc vừa xảy ra, có gì tính sau.Ai mà tin được vào đúng độ tuổi đẹp nhất lại phải chịu sự việc kinh khủng thế này.Bây giờ nếu tính thời gian thì ở trường đang sắp đến giờ nghỉ rồi, không biết mọi người có thắc mắc vì sao tôi không đi học không. Vừa đi tôi vừa ngắm trời ngắm đất ngắm mây, tôi không còn tâm trí nào để nghĩ đến những chuyện bề ngoài nữa, tôi chỉ lo lắng duy nhất có một điều: “Shun à, cậu sẽ nghĩ gì về tớ đây???”.Thi thoảng nghĩ, thi thoảng lại bị một cái gì đó ngăn chặn đầu óc suy luận…chóng mặt, nên tôi đứng vào một góc khuất, cố gắng kìm nén cơn xúc động đột ngột kéo đến, thì bỗng nghe thấy một âm thanh kì quặc… …Đó là một tiếng thét chói tai, càng lúc càng to, hòa lẫn vào đó là nỗi đau đớn.Tôi ngước mắt lên, giật mình, hốt hoảng… Trong phút giây ấy, tôi gần như đồng thời nắm bắt được tất cả các sự việc.Không một thứ gì chuyển động chậm rãi theo kiểu ta vẫn thường thấy trong các bộ phim cả.Thay vào đó, chất ađrênalin như kích thíc, buộc não tôi phải làm việc với tốc độc tối đa…và rồi mọi thứ trở nên thật rõ rang… Một cô bé đang đứng cách tôi khoảng vài ba chục mét đang đứng giữa ngã tư, nơi đỗ hàng loạt những chiếc xe đời xịn.Nhưng điều quan trọng nhất lúc này…chính là một chiếc xe tải xanh dương đậm vừa hãm phanh, bốn bánh xe bị thắng lại cứng ngắc như đang muốn cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp, cứ điên dại trượt đi trên mặt băng trơn trợt của bãi đậu xe.Nó sắp tông thẳng vào cô bé ấy.Tôi thậm chí đang chuẩn bị chân trong tư thế lao thẳng tới… …Vẫn còn kịp nghe một âm thanh chói tai của sự va chạm, khi chiếc xe tải chở hàng kia đâm thẳng vào cô bé, có một vật gì đó phang mạnh vào người tôi, không phải là từ phía tôi đã lường trước…Xây xẩm đầu óc…Tôi từ từ mở mắt ra… -Ôi trời!!!Mình đã làm gì thế này???
| | | | | |
|
|
Sun Jul 24, 2011 8:36 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #205 | | Tiêu đề: Re: Đại chiến Phù thủy và Ma cà rồng | |
| |
|
|
|
|
|
|
|