Chap 12:-Shun!!!
Đang đứng trước cổng trường, Alice bất chợt gọi tên tôi.(Shun rất dễ dàng đoán giọng của Alice mà
" longdesc="12" />)" longdesc="3" />)
-Sao cậu ra muộn vậy?Tiết học cuối là tiết gì thế?
-Cổ ngữ Rúnes…mình chưa có hứng thú với môn này lắm.Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy.
-Không sao…-Tôi cố nhịn cười-Trông bộ dạng cậu giống hệt mình của những ngày đầu học môn này…khó khăn lắm phải không?
Alice cho tay lên mái tóc của mình, biểu lộ sự mệt mỏi:
-Ừm…cũng là một vấn đề…
-Vậy chuyện hôm nay thế nào?
-Theo tớ thấy thì…Alisa và Ren cũng không có gì đáng chú cả.Họ rất thân thiện…
-Vậy sao?-Tôi thắc mắc
Alice gật đầu lia lịa:
-Họ nói với tớ rằng chỉ tại cậu trông khá lạnh lùng nên…
-Tớ hiểu rồi, cậu không cần nói nữa đâu!-Tôi lên tiếng cắt ngang lời Alice.-Chẳng lẽ tớ lại nghĩ sai về họ?
Alice mỉm cười đáp lại:
-Không phải là cậu nghĩ sai, chỉ là chưa thông suốt mà thôi!
-Tớ sẽ suy nghĩ về việc này!Giờ thì tớ phải về đây.
-Cậu phải về bây giờ…liệu có thể nhường Alice cho tớ không?
Một giọng nói khác làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa tôi và Alice.Giọng nói này ngân cao một cách lạ thường khiến tôi lập tức quay ra.
-Alisa…bạn…đang làm gì ở đây?
-Tất nhiên là xin phép Shun được đưa cậu về nhà rồi.-Alisa nhìn Alice đáp
-Xin phép…ý cô là gì?-Tôi hỏi với ánh mắt đầy “ẩn ý”.-Ren đâu?
-Ren hả?Cậu ta không có ở đây.Tớ nghe nói cậu hay đưa Alice về nhà nhưng hôm nay tớ muốn có thời gian nói chuyện với cô ấy, phải xin phép cậu là đương nhiên rồi…
Tôi không biết trả lời thế nào ngoài im lặng.Việc này lẽ ra nên để Alice tự quyết định.
-Cậu muốn về cùng…tớ sao?-Alice ngơ ngác hỏi
-Ừ…cậu thấy lạ lắm sao?
-Ơ…ý mình là…
-Mình chỉ muốn về cùng cậu, coi như tìm hiểu được chút ít thông tin về…con người mà thôi.
Alice hoảng hốt:
-Cậu biết mình là con người sao?
-Tất nhiên rồi!Học sinh mới cũng phải được bộ pháp thuật cập nhật tin tức trước khi vào học chứ!
-Tớ đoán…
Im lặng một vài giây, Alisa lại tiếp tục việc hỏi han của cô ta:
-Vậy…tớ về cùng Alice được chứ?Shun Kazami…
-Cứ tự nhiên…-Tôi kéo dài giọng và đi về phía Alice, ghé sát miệng vào tai cô ấy. “Về cẩn thận đấy nhé!”
<Alice>
Nhìn bóng Shun biến mất hẳn khỏi ánh hoàng hôn, tôi mới là người đầu tiên lên tiếng bắt chuyện, đơn giản là vì tôi không thích sự yên lặng chút nào:
-Alisa à…cảm ơn vì đã về nhà cùng mình hôm nay.
Alisa mỉm cười:
-Có gì đâu!Mình chỉ muốn có thời gian để làm quen với bạn thôi mà…
Tôi và Alisa tiếp tục bước đi trên con đường rộng rãi, nằm cạnh bờ sông.
-Alice à…bạn nghĩ thế nào về Shun Kazami?
Alisa bất chợt hỏi câu này-một câu hỏi khiến tôi không thể trả lời được.
-Shun sao?Sao cậu lại hỏi như vậy?
Alisa mỉm cười:
-Mình chỉ muốn biết bạn nghĩ gì về Shun, trong khi cậu ta luôn luôn lo lắng cho cậu…không biết sao?
-Tớ biết…nhưng…
-Nhưng nhị gì nữa, cậu thích Shun rồi phải không?
Bị Alisa nhắm trúng tim đen, tôi không biết làm gì hơn im bặt miệng lại chờ có thời cơ thì làm giảm thiểu tình hình đi một chút.
-Trời…một cặp đôi con người-phù thủy, chẳng phải tuyệt lắm sao?
-Tớ thấy mình có phần hơi tẻ nhạt so với phù thủy, cậu có thấy vậy không?
-Sao lại “vậy” được, trừ khi cậu là…loại người khác…
-Loại người khác!Ý cậu là gì hả Alisa???
Alisa thở dài một cái:
-Cũng không có gì đâu.Mình chỉ muốn biết một điều nữa…nếu cậu là một…“loại” người khác, không phải là một con người bình thường…cũng không phải là một phù thủy thì cậu nghĩ sao?
Tôi một lần nữa im lặng, nhưng im lặng rất lâu.Một cảm giác bất thường trong câu hỏi của Alisa đang làm tôi lung lay và cảm giác lạnh buốt bất ngờ xông đến khiến tôi ngày càng mất tự chủ.
-Cậu nghĩ sao hả Alice?Một dạng người cao cấp hơn phù thủy rất nhiều…-Alisa tiếp tục hỏi
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
-Chẳng sao cả….tớ chỉ muốn làm một người bình thường thôi.
-Kể cả khi cậu tẻ nhạt hơn Shun rất nhiều ư?
-Tớ nghĩ vậy…/…Đến nhà tớ rồi, thôi cậu về nhé!(Đoạn nhanh chóng rẽ vào một hướng khác)
Cảm giác đó là gì vậy, nói chuyện với cậu ấy một mình đúng là không phải ý hay chút nào…có một cái gì đó rất lạ đã xảy ra…Lại thêm một ngày mới nữa…nhưng ngày hôm nay bầu trời thì xám xịt, không có mây cũng không có gió, thật là lạ…Cũng vì tại điều kiện thời tiết của ngày hôm nay nên mọi người quyết định sang nhà Runo “đánh chén” một bữa.Và ngày hôm nay chắc chắn Shun sẽ bị Alice kéo đi cùng rồi
-Tính thế nào đây?Con trai ngồi chơi, con gái vào bếp chuẩn bị đồ ăn nhé!-Dan nói
Ngay lập tức bị Yumiko cầm cả cái gối ôm trên chiếc ghế gần nhất ném vào giữa mặt.
-Đồ lười!Sao cậu không vào bếp và tự túc đi!
-Thật quá đáng, tớ đâu có làm gì nên tội, chỉ là nêu lên ý kiến riêng thôi mà!!!-Dan ôm gối kêu gào thản thiết .
Runo thêm vào:
-Cái ý kiến ngu ngốc mà cũng nêu ra được sao?Đúng là…
-Đúng là sao?Cậu định gây sự với tôi nữa chắc?
-Tôi không có ý gây sự.Đây là cậu tự nói thế nhé!
Trong lúc cả nhóm vui vẻ ăn chơi với nhau, không có ai biết rằng ở ngay tại nhà Alice đã xảy ra chuyện gì.
-Kính coong!!!
-Cháu đó hả Alice?Chờ một lát ông ra đây!
Tiếng chuông cửa kêu liên hồi và không ngừng tắt khiến tiến sĩ Michael rất lo.
-Không biết con bé có việc gì mà bấm chuông liên tục thế nhỉ???
Ông chạy ra ngoài nhanh chóng để mở cửa cho cô cháu gái yêu quí.Vì cứ nghĩ là đến tầm này Alice tan học sẽ về nhà nên tiến sĩ Michael cũng không màng gì đến việc xem cái camera ở ngoài cửa.
-Ông…đây…
Thật không thể tin được, trước mặt ông không phải là cô cháu gái xinh đẹp của mình với đôi mắt màu nâu chocolate dịu dàng quen thuộc…mà là hai dáng người một cao một thấp trông vô cùng lạ lẫm, ông chưa từng nhìn bao giờ.Và rồi, đáp lại tiếng chào “ông đây”-ngập ngừng của tiến sĩ Gehabich, giọng nam bất chợt cất cao như không hề có trọng âm:
-Lâu rồi không gặp…tiến sĩ Gehabich…
Tiến sĩ Michael bắt đầu chảy mồ hôi hột, ông vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt đằng sau sống lưng mình, không ngừng làm ông bớt sợ sệt.Đôi mắt ông không di chuyển lấy một tíc tắc, chỉ chăm chú nhìn vào hai khuôn mặt được che kín trong chiếc mũ trùm đầu màu đen.
-Ren…
<Giữa khu vườn>
-Cũng được khoảng 15 năm rồi đấy nhỉ ông tiến sĩ?Ông vẫn khỏe chứ?-Ren lên tiếng hỏi với ánh mắt của “quỷ dữ”.
Tiến sĩ Michael đáp lại một cách rụt rè:
-Vâng…vâng…
-Vậy hóa ra đây là tiến sĩ Michael Gehabich nổi tiếng-người đã từng đồng ý làm bảo mẫu cho…“cô ấy” suốt 16 năm sao?-Alisa tiếp tục nối đuôi câu hỏi của Ren-Xin lỗi, tôi là thành viên mới của những người cận vệ nên không được biết ông sớm.15 năm trước người đến để gặp ông là chị gái của tôi…Victoria, còn tôi là Alisa…
Lấy lại hết bình tĩnh của mình, tiến sĩ Michael trả lời bằng giọng trắc nịch:
-Các người đến tìm tôi làm gì?“Ngày ấy” còn chưa tới mà…
Ren tiếp:
-Ngài Aro và Denio quyết định để hai người chúng tôi tới sớm hơn vì ông đừng quên những biến đổi sau này của cô ấy!
-Hai người…đã…tiếp xúc với nó rồi sao?Nó vẫn còn là…con người chứ?
-Ông cứ bình tĩnh nào, điều đó là tất nhiên rồi!Chúng tôi đã trở thành bạn bè thân thiết của công chúa thì đúng hơn.
-Hơn nữa, phải tính đến đúng ngày sinh nhật của công chúa 14 tháng 11 mới là lúc thân thể bị biến đổi.
Bất chợt, tiến sĩ Michael có thể cảm nhận được từ khóe mắt của mình đã rớt ra những giọt lệ, liên tục và liên tục.Ông đã nuôi nấng Alice từ lúc cô bé mới chào đời cho tới bây giờ đã được gần 16 năm.Vài ngày nữa là tới sinh nhật thứ 16 của Alice, liệu cho tới lúc đó cô bé đã biết được thân phận thực sự của mình…nó sẽ là một cú shock nặng.
-Nhưng…các người sẽ không làm hại gì nó chứ?Tôi là người chịu trách nhiệm trong 15 năm nuôi dưỡng con bé, tôi có thể có thêm thời gian sống với nó không?
-Ông suy nghĩ không sâu gì cả thưa ông tiến sĩ.Ngài Aro muốn chúng tôi đưa công chúa về Ý một cách nguyên vẹn, không xây xát đến một chi tiết, phải không Ren?-Alisa vừa hỏi vừa đưa mắt về phía Ren
-Còn việc ông muốn giữ công chúa ở lại…một thời gian.Có lẽ ông nên nói chuyện chi tiết với ngài lãnh tụ Denio…
Ông tiến sĩ thắc mắc liên hồi:
-Con bé sẽ shock lắm!Các người định tính thế nào để nó đồng ý đi với các người?
Alisa đánh mắt ra hiệu về phía Ren để cậu ta nói.
-Ông hãy nói với cô ấy đi!Hãy dùng mọi sức chịu đựng của mình để chứng kiến cú shock của một…ma cà rồng non.Công chúa nhỏ trông vậy mà cũng có thể sẽ là một mối hiểm họa đấy!-Nói đoạn Alisa cười nửa miệng
Trong không gian im lặng mà hai ma cà rồng để dành cho tiến sĩ Michael suy nghĩ, những hình ảnh của cô cháu gái Alice bất chợt hiện ra liên tục.Ông không muốn cô bé rời xa ông chút nào kể cả khi cô bé sẽ là mối hiểm họa, chắc chắn đấy…