#126 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Sun May 08, 2011 9:33 am | | | Sư Tử nữ hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình. |
| #127 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Sun May 08, 2011 9:37 am | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #128 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Sun May 08, 2011 10:05 am | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #129 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Sun May 08, 2011 1:07 pm | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #130 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Sun May 08, 2011 1:11 pm | | | Precious Family. |
| #131 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Sun May 08, 2011 1:18 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #132 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Sun May 08, 2011 1:24 pm | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #133 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Fri May 13, 2011 11:43 am | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #134 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Fri May 13, 2011 4:40 pm | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #135 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Fri May 13, 2011 5:53 pm | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #136 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Sat May 14, 2011 1:52 pm | | | Precious Family. |
| #137 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| | |
| | | | Chap 12:
Runo ngồi trên ngựa, trước mặt Fabia. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực chị mình, mắt hướng vào khoảng không vô định nào đó trên bầu trời cao vời vợi, trong đôi mắt màu ngọc lung linh là nét u buồn phảng phất. - Tại sao chị lại bắt em về đó? – Cô hỏi, âm vực đều đều và khá nhỏ. - Về đâu? - Fabia nhìn xuống cô em gái mình, đôi mắt hiện rõ sự thấu hiểu, nhưng cô vẫn hỏi như không nghe rõ. Một hành động tự nhiên? Runo ngước lên. Cô lướt mắt qua khuôn mặt của Fabia, rồi lặng lẽ trở lại với khoảng trắng trước mặt. - Hoàng cung… - Vì đó là nhà Nàng công chúa bé nhỏ nhếch môi. - Nhà sao? Thật chứ? Im lặng. Đó có phải là nhà của cô không, đại công chúa xinh đẹp?
Nàng công chúa nhỏ với mái tóc xanh dài buộc thành hai chùm tinh nghịch chạy vòng quanh khu vườn rộng lớn cùng chị mình. Môi cô nở nụ cười hạnh phúc, mắt cô lấp lánh niềm vui.
Nàng công chúa sống trong nhung lụa và hạnh phúc bên mẹ, bên cha, bên người chị mà cô kính yêu.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Từng ngày, từng ngày thật êm đềm.
Cho đến một hôm, một người đàn ông lạ mặt lẻn vào hoàng cung. O6ng ta ăn trôm những món đồ quý, đốt cháy vài nơi trong Ngự hoa viên, phá hỏng bức tượng và nhà vua yêu quý.
Nhà vua sai quân lính truy lùng ông. Nhưng không một ai tìm được. Số lượng đồ đạc bị mất dần tăng lên. Và cái hộp quý của hoàng hậu cũng bị lấy trộm.
Một nữ hầu vô tình tìm được chiếc hộp giấu trong một hốc đá ở vườn và dâng lên nhà vua. Khi vua vừa mở hộp ra, một cái đầu rơi xuống, với đôi mắt mở trừng trừng, mái tóc rối bù xơ xác, máu lên láng khắp nơi.
Rồi người ta tìm được một cái xác ở dưới giếng lúc lấy nước. Cái xác trương phình, da thịt thối rữa, mùi hôi bốc lên nhiều đến nghẹt thở.
Từng người, từng người trong hoàng cung lần lượt biến mất. Và tới lúc người ta tìm thấy họ, họ đã chết tự lúc nào.
Đến một ngày, nhà vua cũng biến mất. Triều đình hoảng loạn, tìm kiếm khắp nơi. Hoàng hậu buồn bã khóc cạn nước mắt. Đại công chúa điều động bin lính truy tìm tung tích phụ vương. Tiểu c6ng chúa đứng sau tấm màn đỏ như máu, ánh mắt buồn bã đến nao lòng.
Cuối cùng, người ta tìm thấy xác đức vua trong rừng, được đựng trong một cái thùng gỗ. Cơ thể ngài bị chặt ra thành nhiều mảnh. Khuôn mặt ngài bị khoét nhiều lỗ nhỏ, với những con trùn bò lúc nhúc bên trong. Ngài khoác chiếc áo choàng đỏ thẫm, đầu đội vương miệng dính đầy máu. Trên miệng ngài, là một nụ cười rộng ngoác.
Đức vua bị giết, mọi người trng triều sợ hãi. Quan lại ôm lấy của báu, bỏ chạy khỏi hoàng cung. Hoàng hậu khóc nức nở trong phòng. Quân lính điên loạn nhuộm đỏ thấm thanh gươm bằng máu chính mình.
Người đàn ông đứng trên cao, nhìn quang cảnh hỗn độn mà mỉm cười. Trên tay ông là một cây kéo và con dao nhỏ rỉ máu.
Đại công chúa ôm chặt em gái mình trong tay, rúc người vào một góc khuất của hoàng cung. Hoàng hậu khóa chặt cửa phòng bằng phép thuật của mình, không ai có thể mở được.
Một tấm màn màu tím bao trùm lấy lâu đài rộng lớn. Máu tràn ra khắp nơi. Xác chết chất đầy, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc.
Người đàn ông phá lên cười, rồi bỏ đi. Những người may mắn còn sống sót ôm lấy nhau mà than khóc. Hai nàng công chúa nhìn đăm đăm ra ngoài, mắt ráo hoảnh, nhưng trái tim thì tan nát mất rồi.
- Đại công chúa, tiểu công chúa – Tiếng gọi của Mira kéo hai người ra khỏi dòng hồi tưởng đức quãng của mình. - Sao? – Fabia hỏi - Chúng ta đang vào đoạn đường khá nguy hiểm, Người nên cẩn thận đấy Fabia khẽ cười và gật đầu. Từ ngày đó đến giờ, đã mười mấy năm rồi. Hoàng cung lại trở về với sự thịnh vượng như trước, dưới sự trị vị của một vị vua mà trước đây là đại thần có nhiều công lớn. Hoàng hậu luôn nhốt mình trong phòng, không đặt chân ra ngoài nửa bước. Fabia không rõ làm thế nào mà cô và Runo có thể sống sót trng thảm kịch đó, cũng không hiểu tại sao hai cô có thể lớn lên. Đó là một phép lạ. Ưhm… thật ra không có gì lạ lắm ở Amaterus này, chỉ có điều, lúc đó cả cô và Runo đều còn rất nhỏ, và không ai chăm sóc. Hai người cứ ở trong hoàng cung, chờ đợi. Cho đến khi ba mẹ của Dan và Marucho tìm thấy hai người. Khoảng thời gian đó kéo dài gần cả tháng. Họ đói, nhưng không gục ngã. Họ không khóc, không hoảng loạn, chỉ đơn thuần là chờ đợi. Thế thôi.
Họ chờ đợi, và chỉ thế thôi… ------------------------ Tem kì này, kufufu~ vị máu nhá ~kufufu~ Chap này hơi kì quái một chút, dạo này lười quá. Nya~~~ Sao mình viết nhảm thế này? Muốn chết quá T^T Chap sau Ren và Ace sẽ xuất hiện, chờ nhá ^^ | | | | | |
|
|
Sat May 14, 2011 2:00 pm | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #138 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|