Lâu rồi mới ra được chap.
Chap này dành cho Marucho-kun, hơi nhảm, thông cảm nhá ^^~
--------------
Chap 19:
Trời về chiều. Nắng nhạt ngã màu vàng cam rực rỡ như lửa. Mặt trời lơ lửng ở đằng xa, to lớn và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Nom nó như một quả cầu khổng lồ được đúc kết từ những ngọn lửa ấm áp của thế gian. Mặt trời buông toả từng tia nắng dịu dàng của mình xuống mặt đấu, trải dài trên những tán cây, bụi cỏ đang phủ một màu cam của buổi chiều tà. Tiếng chim vẫn còn ríu rít vang từ đâu đó, rất khẽ, tửng chừng như sắp biến mất giữa bầu không khí yên ả lúc này. Một cánh bướm đen dập dờn bay trong gió, và nhẹ nhàng đậu bên khung cửa sổ của một căn nhà nhỏ.
Trong nhà Alice, mọi người đang ngồi trong phòng khách, nói chuyện với nhau và làm những công việc riêng của mình. Alice ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, tay cầm một cuốn sổ màu ghi mà cắm cúi viết, chốc chốc lại ngẩng lên để đáp lại những câu nói của mọi người, kèm theo là một nụ cười hiền hoà. Masquerade ngồi đối diện với Alice, tay nghịch nghịch những khóm hoa màu tím biếc Alice đặt trong lọ, với một vẻ thích thú trẻ con.. Shun, vẫn với khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, ngã người trên chiếc ghế đặt gần cửa sổ, hướng mắt ra bầu trời bao la ngoài kia, gần như không để tâm đến cuộc trò chuyện trong phòng. Còn Dan và Marucho đang ngồi dưới đất, chơi bài với nhau, một loài bài kì lạ mà hai người tự nghĩ ra, và tất nhiên, chỉ hai người mới biết cách chơi.
Bỗng nhiên, Marucho bỏ bài của mình xuống, và đứng phắt dậy.
- Er, có chuyện gì thế? – Dan vừa hỏi vừa cầm bài của Marucho lên xem và ngước lên Marucho với vẻ tiếc rẻ - Không chơi nữa à? Chơi tiếp đi, anh sắp thắng rồi này.
- Không được! – Marucho lo lắng – Em vừa sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng!
Không kịp để Dan hỏi thêm câu nào, Marucho vớ vội cái áo khoác và phóng như bay ra ngoài.
Alice rời dừng bút, rời mắt khỏi quyển sách.
- Em đi đâu vậy, Marucho-kun?
- Em đi về - Marucho đáp lại. Một đốm lửa nhó màu xanh xuất hiện trước mặt cậu. Và Predator nhảy ra từ đó.
- Có chuyện gì à?
Predator bay ra ngoài, trở về hình dạng khổng lồ của mình và nhìn Marucho chờ đợi. Marucho ngoái lại, cậu bé mỉm cười với Alice rồi nhảy lên lưng Predator
- Nhà em có chuyện quan trọng. Gấp lắm. Em phải về sớm. Thôi, tạm biệt chị, cám ơn đã cho em ngủ nhờ tối qua qua, Alice-san
Rồi cậu nhảy phóc lên lưng Predator. Predator vẫy tay chào Alice và cười một điệu cười tinh nghịch. Rồi thân hình to kềnh của anh bay lên cao, mất hút hẳn trong bầu trời vàng rực.
- Thật ra hôm nay có chuyện gì thế nhỉ? – Alice chống cằm suy nghĩ – Trông Marucho-kun lo lắng lắm
Dan xào xào mấy là bài trên tay, trán nhăn lại
- Hình như… - Cậu gãi đầu – Hôm nay là lễ mừng thọ của tướng quân Aquarius
- Tướng quân Aquarius? – Masquerade nghiêng đầu, tròn mắt nhìn Dan.
Dan gật đầu
- Cậu biết ông ta hả?
- Lúc trước, tôi đã từng trộm tiền của ông ấy một lần – Masquerade cười toe. Những ngón tay dài vuốt nhẹ những cánh hoa – Tất nhiên là ông ta phát hiện. Suýt nữa thì quả bóng nước của ông ấy tóm được tôi. Tôi phải nhảy hết chỗ này dến chỗ khác mới thoát được ông ấy.
- Cậu gan thật đấy – Dan bật cười
- Hôm nay là lễ mừng thọ của ông ấy à? – Alice hươ hươ cây bút – Hèn gì Marucho-kun lo lắng như vậy
- Ơ, cậu bé Marucho đó có liên quan gì đến tướng quân Aquarius? – Masquerade hỏi
Dan dừng việc đùa giỡn với mấy lá bài của mình. Cậu ngước lên, một cảm xúc kì lạ loé lên trong mắt cậu.
- Đó là cha của cậu bé…
- Cha? – Shun đột ngột lên tiếng. Khoé môi cậu cong lên thành một nụ cười khinh bỉ - Cậu nghĩ Marucho thật sự muốn gọi ông ta là cha sao?
Dan cũng bật cười. Nhưng không mang vẻ khinh bỉ như Shun, mà là một nụ cười chua xót.
- Tớ xin lỗi – Cậu xua tay – Là tớ lỡ lời.
- Có chuyện gì với Marucho và tướng quân sao? – Masquerade thắc mắc
Cạch!
Alice đặt tách trà bốc khói nghi ngút xuống bàn, bỏ vào đó ít đường, khuấy lên và đẩy cho Masquerade. Rồi hai tách trà khác cho Shun và Dan. Cuối cùng, cô nâng tách trà của mình ên, ngấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt nâu phản chiếu dòng nước sóng sánh trong ly. Đôi mắt như tối lại, phảng phất những nét buồn.
- Marucho, thật ra, cậu bé ấy…..
--o0o--
Dinh thự của tướng quân Aquarius là một toà lâu đài to lớn và sang trọng. Và vào ngày đặc biệt long rọng thế này, cả lâu đài càng sang trọng và đẹp đẽ hơn gắp trăm ngàn lần. Người ta bày dọc hành lang, trên những chiếc cột cao lớn được chạm khắc tinh xảo, những quả bong bóng làm từ thứ nước lấp lánh nhất vương quốc. Ánh sáng tuyệt đẹp của chiều tà hắt lên những quả bóng, khiến chúng ánh lên thứ màu kì lạ và mê hoặc. Bên trong sảnh đường, người ta trải thảm nhung đỏ chói, treo những cái lồng đèn đầy lửa đỏ, nhưng không bị cháy một chút nào, lên tường.
Marucho chạy dọc hành lang, hoàn toàn không quan tâm đến cái màu sắc quyến rũ của những quả bóng. Cậu mở toang cánh cửa phòng mình, thở hổn hển. Bên trong, bà bả mẫu của cậu và một vài hầu nữ đã chờ sẵn.
- Ah… x-xin chào… - Marucho cười trừ
- Chào, Marucho-sama, tôi cứ nghĩ là cậu quên luôn ngày hôm nay rồi chứ - Bà bảo mẫu nhíu mày bực bội
- Cháu xin lỗi – Marucho gãi đầu – Suýt nữa thì cháu quên mất…
Bà bảo mấu thở hắt ra bực dọc.
- Cậu thay đồ nhanh đi, sắp bắt đầu lễ rồi đấy – Bà ta hất tay – Không biết Aquarius-sama sẽ buồn thế nào nếu ông ấy biết con trai mình quên ngày lễ thọ của mình đâu.
Marucho đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cậu lại mỉm cười, rồi nhanh chóng đẩy những người trong phòng ra ngoài bằng một lời nói khéo.
Còn lại một mình trong phòng, Marucho nằm phịch xuống giường, tay mân mê chiếc áo làm bằng lụa tơ tằm quý giá để sẵn trên đấy.
Cậu bé mỉm cười. Buồn và xót. Đau…
“Cậu bé ấy không phải con ruột của tướng quân Aquarius…”
“Không phải con ruột? Tức là sao?” Masquearde ngạc nhiên
“Thật ra, cả nhà Marucho đã bị tàn sát cả rồi, sau cái ngày hoàng cung bị diệt vong vài ngày. Cả nhà cậu ấy, đã bị một người đàn ông lạ mặt giết chết”Phòng tiếp khách rộng lớn nay được trưng dụng làm nơi tổ chức lễ mừng thọ của tướng quân. Người ta trải thảm nhung dài ra đến cửa phòng, treo những cái lồng đèn đỏ ối trên những cây cột vàng trạm khắc tinh xảo. Dọc bên bên phòng là những cái bàn thuỷ tinh với đầy những món sơn hào hải vị được trang trí bắt mắt, bốc khói nghi ngút Những ly rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn pha lê rực rỡ.
Tiếng kèn bay vút lên không trung, hoà vào âm thanh mạnh mẽ của tiếng trống. Cánh cửa to lớn của căn phòng mở ra. Từ bên ngoài, bước vào giữa những tiếng reo hò, vỗ tay, những đài hoa đủ màu rơi lả tả, tướng quân Aquarius, trong chiếc áo choàng đỏ thẩm và bộ quân phục sạch sẽ tươm tất, từng bước đi đến chiếc ghế dành cho nhân vật chính của bữa tiệc.
Tiếng kèn và tiếng trống ngưng lại, nhường chỗ cho bản nhạc réo ra8r1 phát ra từ một cây vĩ cầm cổ xưa. Đây là thời khắc mà mọi người cùng chúc mừng cho vị tướng quân. Từng người, từng người một bước lên bậc thềm cao, tiến đến trước tướng quân Aquarius, dâng những món quà quý giá cùng những câu chúc long trọng.
- Cám ơn tất cả mọi người – Tướng quân cười nói – Bây giờ, các con của ta hãy đến đây và bày tỏ lòng kính yêu của các con đi.
Từ hai bên căn phòng, các vị công tử, tiểu thư bước ra, đứng xếp thành một hàng dài. Ai nấy đều vận trên người những bộ trang phục lằm bằng tơ tằm quý hiếm. Những món trang sức kêu xủng xoẻng khi họ di chuyển. Marucho đứng ở cuối hàng, là người duy nhất không mang những thứ trang sức cầu kì, và chỉ mặc bộ áo lụa đắt tiền nhưng kiểu cách khá đơn giản.
Hàng dài của những đứa con tướng quân rã dần khi họ chúc phúc cho cha mình xong. Cuối cùng, Marucho bước lên bục.
Tướng quân mỉm cười với cậu bé, vẫy tay ra hiệu cho cậu tiến lại gần
- Thế con có lời chúc nào cho ta? – Ngài hỏi
- Chúc ngài--
Tướng quân kéo Marucho vào người, vỗ nhẹ lên mái tóc vàng của cậu bé, không để cho Marucho nói tiếp. Rồi ngài cuối xuống, thì thầm vào tai cậu
- Đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa, lời chú của mày chỉ mang đến xui xẻo cho tao thôi.
Rồi ngài đẩy Marucho ra, và mỉm cười thật phúc hậu.
- Cảm ơn con, con trai của ta
“Thế Marucho được tướng quân Aqurius nhận nuôi à?” Masquerade thắc mắc
Alice gật đầu.
“Marucho có thích ông ấy không?”
Dan cười khẩy
“Tất nhiên là không”Cậu nhún vai “Làm sao có thể thích một người không thích mình được cơ chứ, nhất là khi người đó luôn xem mình là một thứ nguy hiểm. Và chỉ nhận nuôi mình vì trách nhiệm”
“Vậy sao?” Masquerade tròn mắt “Mà này, Dan”
“Sao?”
“Hình như cậu cũng thuộc hoàng tộc đúng không?”
“Phải” Dan gật đầu “Thì sao?”
“Sao cậu không đi dự lễ mừng thọ của tướng quân Aquarius?”
“Tôi không thích ông ta” Dan lè lưỡi “Việc gì tôi phải đi chứ”
“Cậu sướng qúa nhỉ?” Masquerade bật cười “Marucho-kun có vẻ giống… Runo-hime rồi”
“Là sao?”
“Cậu tự hiểu mà”Marucho ngả người xuống chiếc giường êm ái của mình, cảm thấy chán ngán bữa tiệc ồn ã ngoài kia. Một cảm giác kì lạ ập đến trong lòng cậu.
Thật khó chịu…
Cậu tự hỏi những cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lòng cậu mỗi khi cậu nhìn thấy ngài ấy là gì. Nhũng mảng nội tâm của cậu như đang lồng lộn lên, giằng xé nhau giữa sự biết ơn và lòng thù hận. Cậu biết ơn ngài ấy, vì đã cưu mang cậu khi cả gia tộc cậu bị một kẻ lạ mặt xoá sổ, nhưng cậu cũng hận ngài vì những lời lẽ, những việc làm độc địa đối với cậu. Ngài ấy cứu cậu để làm gì, khi mà chỉ xem cậu như một món đồ để trút giận.
Cậu cảm thấy khó chịu, rất khó chịu.
Cảm xúc này, là cái gì nhỉ?
--------------
Chap này tặng chị Fabia :domat: