#76 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Sat Apr 30, 2011 9:41 pm | | | Precious Family. |
| #77 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| | |
| | | | Hờ hờ, lâu quá rồi nỉ? Giờ mới ra chap mới đây, xin lỗi mọi người
--------------- Chap 10:
Mặt trời đang dần ló dạng phía chân trời xa. Một buổi sáng tươi đẹp lại bắt đầu. Tiếng chim ríu rít hót từ những tán cây xanh mướt. Những bông hoa xinh đẹp vươn dài tay lá, hứng những giọt sương sớm tinh khiết tựa pha lê. Nhớ luồng qua kẽ lá, mơn man những cánh hoa. Nắng trượt dài trên cỏ, tinh nghịch nhảy múa bên hiên cửa sổ.
- Một buổi sáng thât đẹp để đi dạo – Alice mỉm cười. - Đúng vậy – Runo gật đầu đồng ý – Nhưng… - Có liếc mắt ra phía sau và chỉ vào Dan, lúc này đang lết đi với bộ dạng cực kì thảm hại – Nhìn cái tên đáng ghét đó kìa, hắn đang làm tớ mất hứng đấy Dan ngước nhìn Runo bằng cặp mắt thâm quầng như gấu trúc. Tối qua, cậu đã thức cả đêm chỉ vì Runo đã thiếp đi trong vòng tay cậu. Thế mà giờ đây, cô ta lại nhẫn tâm nói như thế. Cậu nghĩ Runo tối qua là do bản thân cậu tưởng tượng.
Và phía Runo, tuy ngoài mặt cô tỏ ra chán ghét Dan, nhưng thật chất, tim cô đang đánh trống thình thịch trong lòng ngực. Cô không thể nào tin được, tối qua, cô đã khóc, đã kể cho hắn nghe chuyện của Tigress, rồi còn để hắn ôm cô vào lòng, và còn ngủ trên người hắn nữa! Nghĩ đến đây, mặ cô bất giác đỏ bừng lên như quả gấc. - Runo, cậu sao vậy? - Alice ân cần hỏi – Cậu có sốt không? - Ơ không không…không có gì – Runo lắp bắp - À mà, tối hôm qua, tớ thấy cậu và Dan ngồi trên mái nhà, hai người nói chuyện gì vậy? Runo giật mình. Cậu ấy thấy sao? Cậu ấy thấy! - Có…có gì đâu chứ! Chỉ…chỉ là tình cờ thôi – Runo chối bay biến. Cái biểu cảm này thật quen nhỉ? - Thật chứ? – Alice tròn xoe mắt - Thật… thật mà Alice mỉm cười hài lòng - Vậy thì tớ cũng an tâm rồi
Bỗng… Rầm! Có ai đó vừa tông vào Alice, làm có té ngã, người đụng cô cũng ngã lăn sang một bên. Người đó xoa xoa đầu, rồi hốt hoảng ngồi dậy, chạy đến bên Alice - Xin lỗi, xin lỗi, cô có sao không? Tại tôi vội quá, xin lỗi! Alice nhẹ nhàng ngồi dậy, phủi bụi dính trên chiếc váy, và ngước nhìn người đó. Thình thịch Cô tròn mắt. Người này… Thình thịch Tim cô đột ngột đập mạnh. Nhói… Alice khẽ nhăn mặt, và hơi khuỵu xuống. - Alice! – Runo kêu lên lo lắng, và vội đỡ lấy bạn mình. - Cô có sao không? – Người đó hỏi - Không, tôi không sao – Alice gượng cười. Người này, có cái gì đó thân quen lắm. Cô không biết người đó là ai, cũng hoàn toàn không có một chút kí ức gì về con người này. Cô sống từ lúc mới sinh ra với ông mìn, và chưa bao giờ bị mất trí nhớ. Thế nhưng, cái cảm giác này, giống như là gặp lại một người thân thiết vậy. Người đó là một người con trai, với mái tóc vàng óng, và lỉa chỉa lên trời trong khá kì lạ. Và lạ nhất, là cặp mắt kính thủy tinh che hết cả nửa khuôn mặt.
- Này, tên kia, đứng lại!!! – Một loạt tiếng hét inh ỏi vang lên làm chàng trai đó giật mình. - Chết, chết rồi – Cậu ta đứng phắt dậy, và luống cuống định bỏ chạy thì… Vèo Bốp! Một cây gậy to đùng bay đến va vào chân chàng trai, và cậu ta té phịch xuống đất. Một toán người-chủ nhân của tiếng hét ban nãy-chạy đến tóm lấy chàng trai. - Dừng lại – Shun độ ngột xuất hiện và đứng chắn trước mặt chàng trai. - Ngươi muốn gì? – Một tên trong số chúng hỏi - Người này đã làm gì các người, mà phải truy đuổi người ta như thế? - Hắn đã đánh thủ lĩnh của bọn ta một phát, vậy là đã đắc tội lớn với chúng ta rồi. Ta phải xứ lí hắn, ngươi mau tránh ra – Hắn phe phẩy cái cây gậy đan bốc lửa trước mặt, ra chiều hăm dọa. Hắn thuộc hệ Lửa. - Ta không tránh, thì sao? – Shun hỏi, giọng lạnh băng - Vậy thì chết chung với thằng nhóc kia đi! – Hắn hét lên, và tấn công Shun tới tấp. Shun nhún chân nhẹ nhàng, và bay vọt ra sau hắn. - Hạng người như ngươi, chẳn đáng để ta thể hiện năng lực – Cậu lạnh lùng nói, và chặt vào sau gáy hắn ta một phát thật mạnh, nhưng động tác của cậu lại rất nhẹ nhàng. Cả thân người to đùng của hắn ta ngã ầm xuống đất. Shun quay sang bọn còn lại, và phóng cho bọn chúng một ánh mắt vô cùng đáng sợ. Bọn chúng hốt hoàng, và cuống cuồng bỏ chạy - Đồ nhát cáy – Shun thì thầm và quay lại phía Alice. Alice tiến đến gần chàng trai, hiện đang ngồi xuýt xoa vết thương trên chân mình - Anh có sao không? – Alice dịu dàng hỏi - Hơi đau một chút thôi, không sao đâu – Chàng trai cười toe – Tôi quen thế này rồi - Nhà anh ở đâu, chúng tôi đưa anh về? - Nhà tôi hả? – Chàng trai chớp chớp mắt – Tôi đâu có nhà, suốt ngày tôi chỉ lang thang nơi đầu đường xó chợ thôi Alice và mọi người ngạc nhiên. Hèn gì trông anh ta rách rưới thế. - Anh… có muốn đến nhà tôi không? – Alice mỉm cười - Nhà cô? – Giờ đến lượt chàng trai ngạc nhiên – Tôi có thể sao? Alice gật đầu và cười thật tươi. - Cảm ơn cô. Cô đúng là một người tốt.
- Này, anh tên gì? – Runo hỏi anh ta - Tên tôi là Masquerade - Masquerade? – Runo tròn mắt – Tên anh nghe lạ nhỉ? Chàng trai cười trừ - Thế còn mọi người - Tên tôi là Runo. Còn cô bé tóc cam là Alice. Kia là Shun, Dan và Marucho. Masquerade gật gù. Một nụ cười kì lạ thoáng qua trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, rồi vụt tắt rất nhanh. ------------------- Fic này em không định đầu tư nhiều lắm ,nên không tốt bằng những fic kia. Thông cảm. Chap sau em sẽ cố gắng ra sớm, nhưng sớm đến chừng nào thì em không biết à ^^" | | | | | |
Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote) |
|
Sat Apr 30, 2011 9:42 pm | | | nhìn ngắm tuyết. Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào đáy sâu tâm hồn ta |
| #78 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
|
|
|