Chắc em phải treo cái mác OOC cho fic này quá. Mas-chan trong đây OOC kinh khủng, trở nên hiền lành, vui vẻ và... nhí nhố hơn
@FabiaSheen: Kufufu~ Em nhiễm FabiaRen từ chị ấy mà ^^ Mà có sao đâu, Ren-kun cũng tốt lắm mà. Trong fic này một mình Marucho độc thân đủ rồi, không muốn Ren-kun và chị Fabia cũng bị đâu ^^
--------------------
Chap 15:
- Cám ơn về bữa ăn, Alice-san – Masquerade cười toe sau khi đánh chén một bữa ngon lành. Khóe môi cậu vẫn còn dính lại vài hột cơm, trong như một đứa trẻ.
- Không có gì – Alice mỉm cười hiền lành. Cô đưa cho cậu một quả táo chín mọng – Táo tôi trồng đấy, ăn thử đi.
- Cô tự trồng à? – Masquerade tròn mắt
- À, có sự giúp đỡ của Shun và ông nữa, chúng tôi không trồng bằng phép thuật đâu
Masquerade cắn một miếng táo, và kêu lên thích thú:
- Ngon quá đi
Alice bật cười.
- Cô tài thật đấy Alice – Masquerade trầm trồ khen ngợi – Vừa xinh đẹp, hiền lành, lại giỏi đủ thứ.
- Cám ơn, cậu quá khen rồi – Alice hơi đỏ mặt.
Shun cảm thấy hơi bực mình khi Alice đỏ mặt trước lời khen của tên Masquerade tóc vàng kì dị ấy. Là ghen tức? Có lẽ là vậy.
Shun không tin tưởng Masquerade lắm. Cậu cảm thấy Masquerade hình như còn dấu mọi người điều gì đó. Dưới lớp mặt nạ thủy tinh ấy, là điều bí mật gì.
Mỗi lần nhìn vào Masquerade, cậu lại thấy khó chịu. Một điềm xấu chăng?
- Shun, cậu đang nghĩ gì vậy? – Phoenix thình lình xuất hiện trước mặt Shun trong hình dáng một quả cầu. Cô bay lơ lửng trước cậu chủ của mình.
- A – Shun ngước lên – Không có gì đâu – Cậu khẽ lắc đầu.
- Ế - Masquerade đột ngột quay sang Shun. Và mắt cậu ta sáng rỡ lên khi nhìn thấy quả cầu màu xanh đang bay lơ lửng mang tên Phoenix.
Cậu nhảy phóc đến bên Shun, chộp lấy Phoenix bằng hai tay
- Thần thú của cậu hả Shun? Đẹp quá! Tên gì vậy?
- Bỏ tay ngươi ra khỏi Phoenix – Shun nói bằng một giọng còn sắc lạnh hơn cả băng đá. Ánh mắt vô cảm của cậu nhìn chằm chằm vào Masquerade
- Sao vậy!!? – Masquerade kêu lên bằng cái giọng nhừa nhựa của một đứ con nít khi không được phép chạm vào thứ mình muốn.
- Ta không cho phép ngươi, đồ giả tạo
Mọi người trố mắt nhìn Shun như thể cậu vừa làm việc gì điên rồ lắm. Cũng phải, tuy Shun lạnh lùng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gọi người khác như vậy.
- Anh…anh Shun? Sao vậy? – Marucho khẽ hỏi, có vẻ ngạc nhiên lắm
- Shun đang ghen, nhỉ? – Dan khịt mũi, cười hì hì.
- Ghen?
- Phải, cậu ta chắc ghen vì Masquerade làm Alice-chan đỏ mặt
- Thôi nào - Alice khẽ nhíu mày, cố gượng cười một cách hơi khổ sở trước những lời nói của Dan. Hai gò má của cô đang dần đỏ ửng – Tớ không nghĩ Shun ghen đâu
- Chứ còn gì nữa – Dan nhìn Alice, trưng ra cái bộ mặt nhăn nhở cười.
- Cậu…
Masquerade cũng sững người, nhìn Shun chăm chăm. Rồi cậu bỗng bật cười khúc khích
- Cậu nói tôi giả tạo chỗ nào, Shun?
- Mọi thứ - Shun đáp gỏn lọn, với chất giọng đều đều vô cảm.
Masquerade vẫn cười như thể sự lạnh giá của Shun chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Cậu vỗ nhẹ lên vai Shun, nói với cái giọng điệu đùa cợt
- Bình tĩnh nào, Shun
Shun nghiến răng, và vung mạnh tay về phía thằng nhóc đầu vàng choé dựng đứng trước mặt. Và tốc độ của cú đấm nhanh như điện xẹt. Masquerade ngả người ra sau, dễ dàng tránh cú đấm đó.
- Shun, tôi biết cậu ghét tôi vì tôi thân thiện với người yêu cậu, nhưng tôi thật sự không có ý gì với cô ấy đâu. Tôi vừa mới làm bạn với cô ấy, nên thân thiết một chút để hiểu rõ nhau hơn. Tôi không có ý cướp Alice của cậu đâu – Masquerade cười trừ, xua xua tay – Đừng có tức giận như thế
Dan đột ngột bật cười như điên, và ánh mắt ngạc nhiên của Marucho và Alice bây giờ hướng về phái cậu.
- Sao vậy, anh Dan? – Marucho hỏi
- Không…Không có gì…Ahahaha…chỉ tại anh thấy…thấy Shun và Masquerade…buồn cười quá – Dan ôm bụng cười ngặt nghẽo, mường tượng như cậu đang chuẩn bị lăn xuống sàn nhà hoặc ho sặc sụa vì cười quá nhiều
- Anh bệnh hả? – Marucho có vẻ lo lắng
- Đã bảo là không mà – Dan cố gắng bình tĩnh lại, mặc dù vẫn khùng khục vài tiếng cười nho nhỏ - Thôi, Shun, Masquerade, hai người đừng cãi nhau nữa. Alice là của cậu rồi Shun, không cần ghen đâu
- Cậu… - Shun đỏ mặt, hình như là vì ngại đúng hơn là giận dữ.
Và Alice cũng đang quay đi để giấu hai gò má ửng hồng của mình
- Ưhm… nói tới thần thú, Masquerade, thần thú của cậu là gì vậy? – Dan hỏi
Masquerade hơi lúng túng.
- A… ưhm… cái này thì…
- Sao vậy?
- Chuyện… chuyện đó… có lẽ… để nói sau, được không?
- Có chuyện gì xảy ra với thần thú của cậu sao? – Dan ngạc nhiên
Maqueade lắc đầu
- Không có gì, chỉ tại lúc này chưa tiện nói ra thôi – Một nụ cười nhạt thoáng lướt qua trên gương mặt gầy gầy của cậu.
Một nụ cười bí ẩn.
Nụ cười của bóng tối…
- Được rồi – Dan reo lên – Giới thiệu cho cậu thần thú hộ mệnh của tớ, Drago.
Một ngọn lửa màu đỏ ánh lên giữa lòng bàn tay Dan, và tụ lại thành một quả cầu.
- Xin chào, tôi là Drago
- Chào, tôi là Masquerade
Masquearde nhìn Dan
- Cậu có thần thú đẹp đấy, trong thật dũng mãnh, thần thú của thần Lửa có khác
- Cậu vừa nói gì? Thần thú của thần Lửa? – Dan tròn mắt
- A, không, đùa thôi mà - Masquerade xua tay.
- Cậu thật là kì lạ - Dan khẽ thì thầm
Marucho xoè tay ra trước mặt Masquerade, và Predator xuất hiện. Phedator lượn một vòng quanh Masquerade, săm soi cái gì đó, rồi đậu lên vai cậu chủ nhỏ của mình.
- Thể chất khá tốt, anh chắc có tập võ, phép thuật hệ gì thế? – Predator hỏi
- Ơ… Bóng tối…
- Hệ phép thuật mạnh nhất? Thú vị đấy – Predator gật gù.
Bùm!Phedator biến lại thành dáng thật của mình, với cái mũ bere và cái ống tẩu ngậm tng miệng
- Pre…Predator, sao anh lại thình lình biến lớn ra như thế? – Marucho lắp bắp tng cơn sửng sốt – Và… khoan đã, đừng có đứng lên! Thủng mái nhà bây giờ!
Nhưng Predator đã đứng bật dậy ngay khi Marucho vừa dứt lời.
- Predator!!!! Hỡi tần thú hộ mạng, hãy nghe lệnh ta, quay về vỏ bọc ảo của ngươi!
Bùm!Cả thân người khổng lồ của Predator phát sáng rực rỡ. Ánh sáng màu xanh lam dịu dàng của nước. Và Predator vụt trở lại thành hình dạng quả cầu.
Marucho đưa tay chụp lấy Predator, nhìn anh với vẻ trách móc
- Predator, anh lại gây chuyện nữa rồi! Tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng có trở về hình dáng nguyên thuỷ khi đang ở trng nhà. Trong cung điện hay hoàng cung thì có thể vì nó rộng, còn nhà Alice-san thì không rộng như thế đâu!
Alice cười hiền. Cô xoa nhẹ đầu Marucho với một cử chỉ hết sức dịu dàng.
- Bình tĩnh nào, Marucho-kun, chưa có gì xảy ra mà – Rồi cô cúi xuống nhìn Predator, mỉm cười rạng rỡ - Sau này không được thế nữa nhé, Predator-san, Marucho sẽ giận lắm đó
Hình như Predator vừa đỏ mặt. Nụ cười của Alice trông như nụ cười của một thiên thần vậy.
- Thế thần thú của bạn là gì vậy, Alice-san? – Masquerade hỏi
Alice chưa kịp trả lời thì Hydra đã nhảy ra từ túi áo của cô.
- Tôi là Hydra, thần thú của Alice.
- Chào, Hydra – Masquerade cười – Thần thú của tôi, cũng giống như anh vậy.
- Giống? – Alice chớp mắt
- À, ý tôi là cùng thuộc hệ bóng tối, và dũng mãnh, uy phong!
- Anh có vẻ rất thích thần thú của mình nhỉ?
Masquerade gật đầu. Tuy không ai nhìn thấy ánh mắt của cậu vì chiếc mặc nạ đã che mất nó, nhưng hình như mắt cậu đang lấp lánh nên niềm tự hào.
- Thần thú của tôi rất là tuyệt vời, và mạnh mẽ. Nhìn Hydra, tôi lại nghĩ đến cậu ấy. Thật sự rất giống…
Alice mỉm cười
- Vậy sao? Thần thú của anh thật là tuyệt
Dường như, cả người Alice vừa toả sáng, và người khác có thể hình dung một đôi cánh thiên thần trắng muốt xuất hiện sau lưng cô.
Nụ cười của cô, sao đẹp và ấm áp đến thế?
Thật lạ khi hệ phép thuật của cô là Bóng tối.
Cô trong sáng, ấm áp, xinh đẹp và dịu dàng như một thiên thần ánh sáng.
Ai nói bóng tối luôn nguy hiểm và xấu xa?
- Alice à – Masquerade đưa tay chạm lên chiếc mặt nạ thuỷ tinh của mình. Cậu mỉm cười, nụ cười bí ẩn, nhưng có chút gì đó xót xa – Hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé, cho dù có gì xảy ra đi nữa. Hãy cười mãi nhé, Alice…
-------------------
Thông báo: Dream sẽ tạm thời drop các fic kia, tập trung lo cho cái này. Các fic khác có thể vẫn ra chap, nhưng thời gian ra một chap sẽ khá lâu. Xin lỗi các độc giả vì đã chờ fic của Dream ^^