#151 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Tue May 17, 2011 11:59 am | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #152 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Tue May 17, 2011 5:09 pm | | | Hãy tự hào vào những gì bạn đã đạt được dù nó có thảm hại thế nào đi chăng nữa vì đó là những gì mà bạn đã cố gắng hết mình |
| #153 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Wed May 18, 2011 6:16 am | | | Precious Family. |
| #154 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Wed May 18, 2011 6:32 am | | | Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận |
| #155 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Wed May 18, 2011 10:59 am | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #156 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Thu May 19, 2011 6:07 am | | | Precious Family. |
| #157 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| | |
| | | | Cuối cùng cũng hoàn thành lại chap, may mà con vi rút chết tiệt đó không có ở đây *thở phào* Chap này dành cho fan của Mira, có một chút AceMira và RenFabia nếu em không lầm ^^ -------------------- Chap 13:
Nhóm Fabia và Runo tiếp tục đi xuyên qua khu rừng để về hoàng cung. Khu rừng hôm nay sao im ắng một cách lạ thường. Không còn tiếng chím hót ríu rít, tiếng lá khô xào xạc kêu mỗi khi có ai đi ngang, hay tiếng xé gió vun vút của những con sóc tinh nghịch đang bay từ cành này sang cành khác. Âm thanh duy nhất bây giờ là tiếng gió thổi lay động các tán cây và tiếng chân ngựa của Fabia, Mira và Keith.
- Sao im lặng thế nhỉ? Cứ như rừng hoang ấy – Fabia thắc mắc - Nghe nói có một băng cướp khét tiếng đang ở trong khu rừng này, bọn chúng mới tới tối qua, nên không ai dám đi tới cây cả - Mira nói với vẻ chán nản – Bọn chúng đến ngay sau khi chúng ta vừa rời khỏi khu rừng. Mà sao người dân nơi đây lại phải sợ chúng nhỉ? Nếu họ đoàn kết thì có thể đẩy lùi bọn chúng mà - Tiếc là họ không thể suy nghĩ tích cực được như em – Keith lên tiếng, hơi pha chút mỉa mai – Họ chỉ dùng phép thuật để làm việc, và hoàn toàn không có khái niệm về chiến đấu - Ước gì bọn chúng xuất hiện ở đây lúc này – Mira cười khẽ - Một mình em cũng đủ tóm gọn bọn chúng.
Bỗng, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập xé toạc không gian yên tĩnh đang bao trùm lấy khu rừng. Từ đằng xa, có hai người con trai mặc áo choàng trùm kín đầu, nhưng cũng vừa đủ thấy mặt, đang thúc ngựa chạy một cách hối hả, phía sau họ là một toán cướp đông như kiến. Trông họ có vẻ sắp kiệt sức đến nơi, nhưng thoáng dưới lớp áo choàng bay phất phới, Fabia có thể thấy nụ cười tinh nghịch đang nở trên môi họ. - Ái chà chà – Mira chắt lưỡi – Linh thật nhỉ, vừa mới nhắc đã thấy mặc. - Anh nghĩ em nên dọn dẹp chúng đi – Keith nhếch mép cười - Tất nhiên rồi – Mira đáp lại. Tay cô đột ngột phát lên ánh sáng màu nâu nhạt, và một cây côn bạc bóng lưỡng xuất hiện trong tay cô. Cây côn trông rất chắc chắn và vừa tay Mira. Cô có thể xoay nó dễ dàng như xoay một cây bút. Và ắt hẳn, với cây côn và phép thuật của mình, cô có thể đánh gục tên cướp chỉ bằng một đòn.
Bọn cướp đã sắp đuổi kịp hai người kia. Mira nhảy xuống ngựa. Cô chống hai tay xuống đất: - Kekkai! Đất đá từ dưới lòng đất bay lên kết tụ lại thành một bức tường khổng lồ vững chãi chắn ngang hai người con trai và bọn cướp. - Cái quái gì vậy!? – Tên cướp chạy đầu hét toang lên khi hắn đâm mạnh vào bức tường của Mira. - Kết giới của đất – Mira mỉm cười. Cô nhún chân, bay vút lên đỉnh bức tường và lầm bầm đọc một câu thần chú gì đó. Bức tường khẽ rùng mình, rồi từ từ hạ xuống để Mira có thể nhìn rõ bọn cướp - Người là ai!? – Tên cướp cầm đầu hỏi - Mira Clay, cận vệ của Đại công chúa, Bộ trưởng Bộ quân sự vương triều Amaterus – Mira cười toe. Bọn cướp giật mình, một thoáng sợ hãi hiện lên trên gương mặt thô thiển và đầy vết sẹo của chúng. Một vài tên hét toáng lên, rồi bỏ chạy tán loạn. Một số có ý định đánh bại cô rồi chiêu dụ cô về phe chúng. Số còn lại chẳng có tư tưởng nào khác ngoài việc giết chết hoặc bắt cóc cô mà uy hiếp để lấy tiền chuộc từ hoàng cung. Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đều là mơ hảo cả. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có ai thoát khỏi phép thuật của cô. Và cho dù có chạy thoát, thì Địa chẩn của cô cũng có thể dò ra tung tích bọn chúng.
Mình có thể chơi với bọn chúng một chút. Mira cười thầm với suy nghĩ của mình. Như đoán được Mira đang nghĩ gì trong đầu, Keith đứng từ xa nói vọng tới - Em nên giải quyết cho nhanh bọn chúng. Chúng ta không có nhiều thời gian để em chơi giỡn đâu - Biết rồi, Mr.Cứng nhắc! – Mira bĩu môi – Xin lỗi các người nha, tôi phải giải quyết các người thôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ chơi đùa với các người một chút. Bọn cướp nghiến răng tức giận. Một thanh kiếm màu xanh lam lao vào bức tường với tốc độ chóng mặt, nhưng vỡ tan ngay lập tức khi vừa chạm vào bức tường. - Nước không thế đấu lại đất, các người không biết sao? – Mira cười khúc khích. - Im đi!!! – Bọn cướp hét lên tức giận. Một vài tên trong số chúng hợp nhất vũ khí lại, tạo thành một thanh đao khổng lồ. Thanh đao chém mạnh bức tường, làm nó vỡ tan. Mira phóng người lên cao và đứng yên trên một tảng đá lớn bay lơ lửng.
Những mũi tên lửa và bong bóng nước đồng loạt bay tới tấp vài Mira. Cô lách người, né một cách khéo léo tất cả những đòn tất công như vũ bão của bọn cướp. Rồi cô nhảy lên đầu một tên cướp, xoay người. Cây côn dài trong tay cô cũng xoay theo chủ nhân của nó, đánh mạnh vào đầu những tên bặm trợn xấu xí xung quanh. Mira lại tiếp tục bay lên. Và lần này, một ngón gió hình vòi rồng nắm lấy chân cô, cố gắng làm cô mất thăng bằng. Mira nhoẻn miệng cười. Cô khẽ khua cây gậy, cái vòi rồng bị đánh bật ra và biến mất.
Keith quan sát trận đấu với một vẻ chán nản. Anh ngáp dài. - Cái con bé này, đã bảo là đừng đùa giỡn mà. Để tôi đi ngăn nó nhé công chúa, tiện thể xử bọn chúng cho nhanh - Thôi nào – Fabia ngăn lại – Bản tính Mira là thế mà. Cứ để cô ấy chơi một chút, đức vua đến tối mới về, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Chứ anh mà xen vào bây giờ, thế nào Mira cũng giận cho mà xem. Keith thở dài. Anh đảo mắt quanh cuộc hỗn chiến chán ngán của Mira và dừng lại ở hai người con trai kia, lúc này vẫn còn đứng đó mà không bỏ chạy. Đáng lẽ ra thì anh cũng chẳng bận tâm gì đến họ, cho đến khi, một trong hai người rời khỏi ngựa, bay vào giữa cuộc chiến…
Mira đang vờn bọn cướp một cách thích thú. Cô cứ nhảy từ nơi này sang nơi khác, né những đòn tấn công, và đánh trả bằng những đòn mạnh chỉ đủ để làm chúng choáng váng. Bỗng, một bàn tay thô ráp nắm chặt lấy chân Mira và giật mạnh xuống, trong khi cô đang nghiêng người né một mũi tên bằng lửa. Cô quật mạnh cây côn vào bàn tay ấy, và nhanh chóng rút chân ra khỏi. Nhưng cô mất đà, loạng choạng té ngã. Một bóng người bay đến bên cô, đưa hai tay ra đỡ lấy thân hình mảnh mai của Mira. Cả hai người xoay vòng rên không, và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mira cảm thấy chuyện này giống hệt những câu chuyện về anh hùng cứu mĩ nhân mà cô thường được nghe lúc nhỏ khi nhận ra, người vừa đỡ cô là một trong hai chàng trai vừa bị bọn cướp rượt đuổi. Mà khoan đã, đó là một người con trai, mà người ấy vừa đỡ lấy cô, nghĩa là bây giờ, cô đang nằm trong vòng tay của người đó. Mira đá mạnh vào bụng chàng trai và vùng ra thật nhanh. Chàng trai ôm bụng, thụt lùi về sau mấy bước. - Cô đối xử với người đã cứu mình thế hả!? – Anh ta kêu lên bất mãn - Ai cần anh cứu tôi – Mira đốp lại bằng giọng bực tức – Mà sao anh lại ở đây. Nguy hiểm lắm đấy – Mira vừa hét lên vừa nghiêng người né một mũi tên ánh sáng lao tới, và đập vỡ nó trước khi nó đâm trúng người kia. - Tôi không cần cô lo cho tôi – Người con trai cười nhếch. - Tôi chẳng thèm lo cho anh – Mira bĩu môi. Một tên cướp to xác lao tới chỗ cô với cãi lưỡi liềm bóng tối của hắn. Mira đánh bại hắn dễ dàng. - Ta bực rồi đấy, không đùa nữa! Cô giơ cao cây côn của mình và đâm mạnh xuống đất. Một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra xung quanh cô. - Nở đi, hoa của đất!!! Từ dưới lòng đát, hàng trăm cái cọc nhọn hoắt nhô lên, ghim chặt bọn cướp không cho chúng cử động, nhưng không làm cho chúng chết. Mira tạo một ấn chú bằng hai bàn tay, rồi đọc thần chú. Một làn khói mờ mờ bao trùm lất đám cướp, và bọn chúng biến mất cùng với đám cọc. - Cuối cùng nó cũng chịu kết thúc – Keith cười thầm, anh thở phào nhẹ nhõm.
Mira quay về phía nhóm Fabia trong khi chàng trai kia cũng trở lại với người bạn đồng hành của mình. Hai người đó thì thầm với nhau điều gì. Rồi một lát sau, cả hai cùng tiến lại gần đám Fabia. - Xin chào mọi người, và xin lỗi vì sự đường đột của chúng tôi – Chàng trai vừa cứu Mira ban nãy lên tiếng. Anh ta có một mái tóc màu xanh, đôi mắt xám, và nước da trắng nom rất điển trai. - Chúng tôi muốn cảm ơn quý cô nương đây vì đã giúp đỡ hai kẻ lữ hành chúng tôi – Chàng trai còn lại nói. An ta có mái tóc ngắn màu bạc, đôi mắt màu vàng nhỏ và nước da ngăm ngăm. - Không có gì đâu – Mira xua tay – Bổn phận của tôi mà - Rất cảm ơn cô nương – Chàng trai tóc bạc cúi chào lịch sự - Và… à ừhm – Người đó hơi bối rối – Chúng tôi muốn đến kinh thành, nhưng không biết rõ đường đi nê…. Cô có thể cho chúng tôi đi chung không? Hình như cô cũng đang định tới kinh thành - Được thôi – Fabia cười – Nhưng các người phải cho tôi biết các người là ai, ở đâu tới, làm nghề gì. - Tên tôi là Ren – Người đó trả lời – Đây là bạn tôi, Ace. Chúng tôi đến từ đất nước kế bên, và bắt đầu con đường của những lữ khách. Chúng tôi muốn đến kinh thành để tìm hiểu thêm văn hóa của Amaterus và mua một ít đồ dùng cho chuyến đi, thưa công chúa kính mến - Sao anh biết tôi là công chúa? – Fabia ngạc nhiên - Nhờ quý cô đây – Ren chỉ vào Mira – Cô ấy bảo mình chính là cận vệ của Đại công chúa đượng triều, nên tôi đoán thế - Anh thông minh lắm – Fabia gật gù – Còn tôi là Fabia, đây là Mira, Keith, hai cận vệ của tôi, còn đây là Runo, em gái tôi. - Chào Tiểu công chúa đáng yêu, rất vui được gặp cô – Ren cúi chào Runo thật lịch sự. - Tôi cũng vậy – Runo hờ hững. Cô vẫn cứ hướng mắt lên bầu trời cao kia mãi. Đột nhiên thèm muốn mơ ước được biến thành mây, được tự do bay lượn khắp chân trời. - Chúng ta lên đường thôi, công chúa – Keith nhắc nhở Fabia gật đầu, rồi thúc nhẹ vào hông con ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng, rồi chạy vụt đi với Ren và Ace theo sau cả nhóm. -------------------- Các tuyệt chiêu của Mira phần lớn em đạo từ Witch Hunter ra ấy. Nói trắng ra phần lớn tuyệt chiêu trong này là do em đạo từ các manga khác ^^" Tem lần này á, vị bánh anh đào, ngon lắm đấy, tuy chưa ăn thử >"< | | | | | |
|
|
Thu May 19, 2011 6:53 am | | | Vì sao không bao giờ thoát khỏi bóng tối nhưng nó đem đến cho bóng tối sự ấm áp, làm bóng tối không còn cô độc |
| #158 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Thu May 19, 2011 8:54 am | | | Ai hiểu được lòng dạ của một con người. |
| #159 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Thu May 19, 2011 9:39 am | | | Đừng có buồn, đừng có khóc vì bạn sẽ không bao giờ biết rằng có ai đó rất yêu nụ cười của bạn. |
| #160 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Thu May 19, 2011 10:30 am | | | Mình iu onee-chan và chị 3 nhất |
| #161 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Thu May 19, 2011 11:03 am | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #162 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Thu May 19, 2011 12:48 pm | | | Tôi rất là buồn bã và cô độc giữa bóng tối và ánh sáng |
| #163 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Thu May 19, 2011 5:17 pm | | #164 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
Sun May 22, 2011 12:40 pm | | | Precious Family. |
| #165 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| | |
| | | | Chap 14:
Hoàng cung Amaterus, nơi thiết triều…
- Con về rồi à, Fabia? – Đức vua nhìn Fabia, tay cầm một tách trà. Ông khẽ nhấp một ngụm, rồi mỉm cười hiền lành với cô. Ông là đức vua đương nhiệm của đất nước này, sau khi đức vua đời trước-cha ruột của Fabia và Runo, bị giết trong thảm kịch. - Vâng, thưa… cha… - Fabia cúi đầu. Cô thật lòng chẳng muốn gọi tiếng “cha” với kẻ đang ngồi trên kia. Cha cô đã mất rồi. Nhưng để không cho tên hắn động đến mẹ và Runo-đứa em gái mà cô yêu thương nhất, Fabia đành phải làm theo những gì hắn nói để giữ hòa khí trong hoàng cung. Fabi biết rất rõ, hắn đâu phải kẻ tốt lành gì. Cô còn nhớ cái nụ cười khinh khỉnh của hắn khi người ta phát hiện ra xác cha cô. Và cái cái nhìn miệt thị mà hắn đã lén trao cho mẹ cô khi bà ngã quỵ trước cái chết của người mà bà thương yêu. Nụ cười hiền lành này, tất nhiên là giả tạo. Khi cô gọi hắn bằng “cha”, sao cổ họng cô lại đắng đến thế, có cái gì cứ ứ nghẹn trong đó, không thoát ra được. “Cha”, một tiếng đơn giản, sau mà khó gọi đến thế.
- Ta muốn nói với con một chuyện - Chuyện gì, thưa cha? Đức vua xoay người trên chiếc ghế đúc bằng vàng rồng. Hắn chống cằm lên tay, nhìn đăm đăm vào nàng công chúa xinh đẹp. - Ta đã đính hôn cho con với hoàng tử của đất nước bên cạnh. Đó là một người tài giỏi, đẹp trai, phép thuật cao cường, ta chắc là con sẽ thích. - Khoan…khoan đã… Cha vừa mới nói gì? - Ta nói, ta đã đính hôn cho con với hoàng tử của đất nước bên cạnh, con nghe rõ chứ - Đức vua nhấn mạnh từng tiếng. - Nhưng… nhưng con vẫn chưa gặp mặt người đó… - Đâu cần phải gặp mặt mới đính hôn được – Hắn mỉm cười, nụ cười độc địa của con rắn xấu xa – Ta đã tìm hiểu rồi, vị hoàng tử đó rất xứng đáng với con. Vả lại, nếu con và cậu ta kết hôn với nhau, đất nước ta sẽ có thêm một đồng minh, và sẽ ngày càng hùng mạnh. Con biết không, Fabia, đất nước đó có rất nhiều mỏ vàng và sách phép thuật quý báu Thịch… Tim cô vừa hẫng một nhịp. Vậy là sao? - Chuyện hôn nhân của con, sao cha lại tự quyết định như vậy? Ít ra… ít ra… cha cũng phải để con gặp mặt người đó chứ… - Giọng Fabia run lên, vì giận. Sự tức giận đang dâng đầy trong tâm trí cô. - Ta đã nói rồi, đâu cần phải gặp mặt mới kết hôn được - Nhưng con không yêu anh ta, thậm chí con còn chưa biết cả cái tên của anh ta, làm sao con có thể đính hôn với anh ta được! - Im lặng đi – Đức vua nghiến răng – Ta đã quyết định rồi, con sẽ kết hôn với vị hoàng tử đó! - Nhưng mà... – Fabia muốn hét lên, nhưng ánh mắt sắc lạnh và gian xảo của đức vua đã nhìn chằm chằm vào cô. - Nươi bây giờ chỉ là một con cờ trong tay ta thôi, Đại công chúa ạ. Và ta có thể quẳng ngươi cùng bà mẹ và đức em gái vô dụng của ngươi ra khỏi hoàng cung bất cứ lúc nào. Triều đại này, bây giờ là của ta, chứ không phải là của tên phụ hoàng ngốc nghếch và nhẹ dạ của ngươi! – Hắn mỉm cười.
Là một con cờ ư? Chỉ là con cờ. Thế thôi sao…
Không, không phải! Tôi không phải con cờ. Tôi không làm theo bất cứ ai hết. Tôi là tôi Tôi là chính bản thân mình, không phải công cụ để người khác sai khiến. Tôi là chính bản thân mình
- Đừng chống lại ta, nếu ngươi không muốn ta giết chết đứa em vô dụng của ngươi – Hắn nâng cầm cô lên. Nụ cười nở rộng trên môi hắn.
Cô muốn giết hắn, nhưng cô không thể Tại sao cơ chứ? Tại sao? Cô sợ hắn làm hại đến em gái cô Cô sợ hắn gây tổn thương đến mẹ cô Nhưng, chỉ cần hắn chết đi, tất cả sẽ kết thúc mà.
Mọi chuyện, đâu có đơn giản như vậy.
- Vậy nhé, con gái ngoan. Cạch Cánh cửa to lớn khép lại. Hắn bỏ đi. Fabia ngồi bệt xuống đất. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt không thể rơi.
Một vầng sáng trắng bao quanh lấy cô thể cô. Vẫn sáng lập lòe, mờ ảo như ánh đèn sắp tàn lụi. Ánh sáng là hệ phép thuật của cô mà. Nhưng bây giờ, sao ánh sáng lại ít ỏi như thế. Chẳng lẽ, bóng tối đang dần che khuất ánh sáng sao? -------------------- Đọc xong chap này, đừng vội ghét vị hoàng tử gì đó nhé, ghét thì ghét hai ông vua ấy ^^ Tem kì này, vị bánh socola. Chán, đi ngủ đây... | | | | | |
|
|
Sun May 22, 2011 12:50 pm | | | bóng tối cứ tan đi mãi mãi về sau nhưng cho đến phút cuối nó vẫn luôn tươi cười với chúng ta những người bạn yêu quý |
| #166 | | Tiêu đề: Re: [Bakugan fanfic] : Lục tinh | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|